8. những người bạn mới
Cánh cửa phòng 1021 vang lên từng tiếng 'cộp... cộp', Gemini đứng gõ cửa ngoài này chắc cũng phải hơn 5 phút rồi, White nằm ở một bên tay của Gemini im lặng chờ đợi theo chủ nhân. 5... 10 ...15 ...20 phút đã trôi qua, trong căn phòng của cậu vẫn im lìm, Gemini vẫn cứ đứng đấy, một tay ôm mèo, một tay thỉnh thoảng lại gõ cửa, như người thường thì có lẽ người ta đã bỏ đi từ lâu nhưng chẳng biết vì sao hắn vẫn cứ đợi hoài, đợi hoài như vậy.
Thêm 10 phút nữa, cánh cửa phòng bật mở, Fourth khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ giơ tay lên che miệng ngáp dài một cái rồi mới chịu mở mắt định thần xem người đứng trước của phòng mình cả tiếng đồng hồ nãy giờ là ai. Hai mắt cậu mở to, bối rối đến nỗi vành tai đỏ ửng khi nhận ra người đó không ai khác chính là hắn, cậu quay người vào trong thầm tự trách bản thân mình ' Fourth ơi là Fourth! Đầu tóc thì rối như tổ quạ, mặt mũi tèm nhem, chưa đánh răng súc miệng, trên người vẫn còn quần áo ngủ trông trẩu tre hết sức vậy mà dám ra mở cửa mà còn không ngờ người đó là cậu ấy nữa chứ... huhu, nhục mún chít'. Còn đâu hình ảnh năng động hoạt bát hàng ngày nữa, vừa nghĩ tay cậu vừa đưa lên vò mái tóc đã rối nay còn rối hơn của mình.
Chú mèo nhỏ dần mất kiên nhẫn thay cho chủ nhân mà kêu lên một tiếng 'meow' để cậu chú ý đến, Fourth lúc này mới nhận ra trên tay Gemini đang bế một chú mèo lạ hoắc. Cậu mở lời trước để phá tan cái không khí ngột ngạt nãy giờ:
"Hi! Cậu tìm tớ sáng sớm như vậy có chuyện gì không?"
"Hình như cũng không sớm lắm đâu Fourth, gần 11h30 rồi á"
"Ôi vãi, thật á? Tớ ngủ hết một buổi sáng luôn, chắc do dạo này mệt với mất ngủ, được hôm thời tiết dễ chịu nên ngủ bù một mạch luôn. Ờm mà cậu tìm tớ có chuyện gì không vậy? Còn em mèo xinh xinh này đâu ra á?"
"Tớ sang đây để giới thiệu cậu với White" hắn vừa nói vừa chỉ vào chú mèo đang nằm ngoan ngoãn trên tay rồi nói tiếp:
"Với lại trưa nay cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu sang ăn lẩu chào đón người bạn mới"
"À ra vậy. Oke thoaii! Nhưng ăn có 2 đứa chán lắm, rủ thêm mấy người quanh đây nhé?"
"Vậy cũng tốt, cậu rủ hộ tớ nhé, tại tớ chưa từng nói chuyện với ai quanh đây hết." Fourth đã nói vậy thì phản đối cũng kì nhưng mà thú thật thì hắn chỉ đang muốn ở riêng với cậu thôi.
"Oke, để tớ rủ cho"
Tầm 10 phút sau, mọi người tập trung tại căn phòng kí túc xá của Gemini, tổng cộng có 5 người là Gemini, Fourth, Pond, Phuwin và Joong. Pond và Joong bằng tuổi cùng học năm 4, Phuwin thì chỉ lớn hơn hắn và cậu 1 tuổi, đang học năm 2. Mới đầu vào bữa ăn, ai cũng có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng khi tất cả đều đồng loạt khui nắp những lon bia thì không khí đã trở nên vui vẻ hơn và đương nhiên mấy lon bia kia không phải là do Gemini mua mà là do Fourth đang tập làm người lớn muốn thử, mấy anh cũng chiều theo mà mua thêm mấy lon bia.
Nồi lẩu tỏa khói nghi ngút, những món ăn hấp dẫn được thả vào và vớt lên, những câu chuyện 5 chàng trai nói với nhau dần trở nên thú vị hơn, nào là về sở thích, học tập, trong đấy có lẽ Phuwin là người nói nhiều nhất và dần tăng nhiệt cho những câu chuyện. Nhìn vào nồi lẩu, Phuwin bỗng ngồi trầm tư một lúc rồi lên tiếng với giọng điệu bí ẩn:
"Mọi người từng nghe đến món lẩu âm dương chưa?"
"Eww, món gì mà nghe ghê thế". Fourth nghe tên món lẩu mà Phuwin nhắc tới thì bày ra khuôn mặt thắc mắc, 3 người còn lại gần như chẳng quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục ăn.
"Đó là món lẩu của người Trùng Khánh, một nồi sẽ có 2 ngăn nước lẩu, 1 ngăn là nước xương nhạt, ngăn còn lại là lẩu cay. Nghe tương truyền là ngăn nước xương dành cho người âm, còn ngăn lẩu cay là cho người dương, người ta đi ăn món lẩu này vì họ mong sẽ được gặp lại người đã khuất, nếu nồi lẩu ấy mà bị trúng lời nguyền thì người dương sẽ bị bắt theo người âm". Phuwin chăm chú kể chuyện.
"Vậy nếu bị dính lời nguyền thì có cách nào giải không?". Joong nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện bất ngờ lên tiếng.
"Hỏi khó vậy cha nội, em có phải thầy pháp đâu mà biết". Phuwin trước đây chỉ là vô tình lướt được câu chuyện trong một số cuốn sách về dân gian Trung Quốc chứ chưa từng tìm hiểu sâu mấy cái về khía cạnh tâm linh này.
"Nghe xong nhìn nồi lẩu cái nổi da gà nha bây". Pond nuốt nước bọt ực một cái rồi đưa ánh mắt lo lắng mà nhìn nồi lẩu.
Chỉ còn mỗi Gemini là gần như chẳng bận tâm lắm, hắn trước đây cũng từng nghe ông nội kể về mấy câu chuyện truyền thuyết của người Trung Quốc, cũng được ông nhắc nhở dạy dỗ để tránh làm phải điều cấm kị, hắn cũng tin và rất nghe lời ông vì hắn cũng có thể cảm nhận được thế giới của người cõi âm nhưng hắn không muốn theo ông nội làm nghề thầy lang bốc thuốc đông y và cả cái nghề tay trái mà ông vẫn luôn muốn giữ gìn là nghề thầy pháp, hắn chỉ đơn giản muốn làm một người bình thường, được tìm hiểu những thứ mình thấy hứng thú.
Sau bữa ăn no nê, ai cũng ngà ngà say do tác dụng của mấy lon bia và đương nhiên người say nhất là Fourth. Cậu nằm vật ra nền sàn ngủ li bì, Joong và Pond cũng say quắc dựa vai nhau ngủ trên chiếc sofa. Hai người còn tỉnh táo nhất là Gemini và Phuwin vì Gemini uống nước ngọt từ đầu đến cuối bữa còn Phuwin cũng chỉ nhấp môi vài ngụm do đang bị đau dạ dày, hai người nhìn nhau bất lực dọn dẹp đống hỗn độn. Khi đang rửa bát, Phuwin có hỏi Gemini vài câu vì Phuwin cũng có biết đến hắn do một vài cô bạn cùng khoa suốt ngày nhắc đến:
"Vừa đẹp trai vừa học giỏi, đúng là nam thần của trường mình, nếu em mà đi thi 'Trăng và Sao'¹ thì đã trở thành Trăng của trường mình rồi"
"Em không giỏi đến mức đấy đâu P'Phuwin"
"Mà hình như em thích Fourth đúng không? Thấy cả bữa gắp thức ăn cho em nó suốt với cả cái ánh mắt ấy, anh nhìn mà như có hàng trăm trái tim đang bay phấp phới trong không trung vậy"
"Em cũng không biết nữa, chỉ là em thấy cậu ấy có chút đáng yêu". Gemini nói xong câu thì cả tai cả mặt đều ửng đỏ ngại ngùng cúi xuống tráng nốt đống bát đũa.
"Anh cũng thấy Fourth đáng yêu vãi chưởng luôn ấy, nên em thích cũng phải. Mà thích rồi thì phải nhích, tán liền tay không mất như chơi đấy. Như anh cũng ngập ngừng mãi chẳng chịu nói, cuối cùng lại thành ra để người mình yêu đi bên người khác". Phuwin vừa nói, vừa hướng tầm mắt về Pond trong tâm trạng buồn rầu.
Gemini cũng chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện vì hắn vẫn còn nhiều chuyện lo lắng sẽ gây ảnh gưởng đến Fourth mà hai người cũng chỉ mới quen biết được vài ngày, để xác định có thích hay không thì chưa thể.
Chú mèo White nằm một góc thiu thiu ngủ và hình như chú ta mới là chủ nhân của bữa tiệc cơ mà nhỉ, sao lại thành ra bị bỏ quên mất rồi?? Thôi không sao, có pate ăn là được, còn lại chú ta chẳng quan tâm.
___________________________
¹ : Trăng và Sao là một cuộc thi tổ chức ở trường Đại học ở bên Thái, cuộc thi sẽ chọn ra một 'Trăng' là nam khôi và 'Sao' là hoa khôi của trường.
Xin lỗi cả nhà iu nhiều nha! Dạo này tớ bận khảo sát đầu năm nên chưa có đăng được đúng như lời hẹn. Gửi lời xin lỗi đến mọi người ạ!
Hint của cp phụ đến rồi đây!!! Sắp tới sẽ có POV của những nhân vật phụ để kể về chuyện tình của họ ( nói thẳng ra là ngoại truyện cho cp phụ đó ) hãy cùng chờ nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top