Chap 1: Chẳng thể tìm được em

Quán bar Angle - một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất Bangkok. Quán Bar nằm giữa trung tâm thành phố đắt đỏ có tiền chưa chắc đã vào được. Chỉ những người có địa vị, danh tiếng lẫn tiền bạc mới có thể đặt chân đến. 

Trong quán bar, tiếng nhạc sôi động được nữ DJ xinh đẹp khuấy đảo bầu không khí, những vũ công xinh đẹp nóng bóng khiến cho những anh chàng đứng ngồi không yên. 

Nhưng tại một góc tối của quán có một nam thanh niên thân hình cao lớn, gương mặt điển trai đầy nam tính, đôi mắt hẹp dài quyến rũ tay hắn cầm ly rượu Whisky mà uống cạn cả người đều toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Hắn đang chìm đắm vào không gian của riêng mình như tách biệt khỏi không khí nhộn nhịp của quán bar. Hắn là Gemini Norawit Titicharoenrak con trai độc nhất của gia tộc Titicharoenrak một gia tộc lâu đời, giàu có tiếng ở đất nước Thái Lan. 

Gemini mày đã tìm được em ấy chưa.

Pond cất tiếng hỏi làm hắn cắt ngang dòng suy nghĩ mà trở về hiện thực. Tiếng nhạc ồn ào làm hắn nhíu mày.

Vẫn chưa 

Đôi mắt Gemini thất vọng, giọng nói không kìm chế được mà rung lên. Hắn lại rót hết ly này đến ly khác mà uống cạn cho đến khi không còn biết gì nữa. 

Nó say quá rồi Pond đưa nó về thôi.

Joong người có mặt nhưng không lên tiếng từ đầu đến giờ anh cứ ngồi uống rượu bầu bạn với Gemini vì anh đã quá quen với hình ảnh này rồi. Anh không biết người mà Pond nhắc đến là ai nhưng biết chắc rằng cứ mỗi khi nhắc đến người đó đều khiến cho Gemini mất hết lý trí vốn có. Khi hỏi đến người đó thì hắn và Pond lại im lặng làm cho bầu không khí dù có đang sôi động đến mấy cũng đột nhiên yên ắng đến lạ. 

Ra khỏi quán bar, chiếc xe Rolls-Royce đắt đỏ đang lăn bánh chậm rãi trên con phố hoa lệ, nhân lúc Gemini say không biết gì Joong không thể nào ngăn nổi sự tò mò mà hỏi Pond.

“Em ấy” cái người mà mày hay nhắc đến là ai vậy sao mỗi lần nói đến người đó là Gemini lại đau khổ như vậy. 

Em ấy là người yêu Gemini nhất và cũng chính Gemini đã làm em ấy đau khổ tột cùng. 

Em ấy là người rất đáng yêu cũng là đứa em nhỏ mà tao yêu quý nhất.

Pond vừa nói vừa cười khổ, mắt anh chất chứa nỗi buồn không sao diễn tả được.

Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào mày cứ nói úp mở mãi thế.

Joong cao giọng, thúc giục Pond kể cho mình nghe anh tò mò chết mất thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top