Tim Anh Ghen

Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến sáng ngày hôm sau vì là chủ nhật nên đến tận 9 giờ cả hai mới có dấu hiệu muốn dậy, mặc dù lúc trước dù có nghỉ thì em vẫn thức khá sớm nhưng bây giờ lại ngủ nướng rồi mà cũng đúng thôi có anh chàng đẹp trai kế bên xoa lưng cho em cả buổi tối mà ngủ ngon là phải. Anh chàng đẹp trai... em đã tỉnh rồi nhưng đôi mắt vẫn nhắm đang suy nghĩ bân quơ thì đột nhiên thấy gì đó sai sai. Em mở mắt thì trước mắt em là chàng đẹp trai mà em nghĩ đến đang xoa lưng cho em, em bật dậy giật mình mém nữa là té xuống giường may mà có anh đỡ không là sáng sớm là mông hôn sàn rồi.

Gemini: chà mới sáng sớm mà cục cưng muốn làm bạn với sàn nhà rồi à.

Còn anh mới sáng sớm đã thả dê người ta rồi.

Fourth: bỏ tay anh ra khỏi người tôi ngay.

Tất nhiên anh không chịu rồi làm sao mà bỏ tay ra được khỏi cơ thể xinh đẹp này cơ chứ. Em thì được anh kéo lên giường rồi nhưng tay vẫn còn ôm eo làm em khó chịu muốn đẩy ra nhưng anh vẫn siết chặt lấy làm em không tài nào mà gở ra được.

Gemini: vợ sao em cứ đẩy anh ra...chồng buồn đó.

Fourth: kệ anh chứ bỏ tôi ra.

Em càng đẩy thì anh càng hôm chặt em hơn, thiệt tình người gì đâu mà lì hết biết cũng may cho anh là được cái mặt tiền nên em không có chấp chứ gặp mấy thằng khác là giờ em cho nó chầu trời rồi chứ chẳng có dụ anh đưa em đẩy như này đâu.

Đang cố gỡ cái tay anh ra thì bụng em réo lên đòi ăn làm em đỏ hết cả mặt sao tự nhiên lại đòi ăn khi này cơ chứ. Em quay mặt đi chỗ khác vì ngại nhưng có giấu mặt đi cũng không thể nào giấu được đôi tai đang đỏ bừng của em, anh bật cười xoa đầu em.

Gemini: em đi đánh răng đi anh đi làm đồ ăn cho em.

Anh vừa xoay đi thì bị em nắm tay kéo lại.

Fourth: Gem...đánh răng chung đi rồi mình đi ra ngoài ăn nhà tôi không có đồ để nấu...

Không phải em không tập nấu ăn đâu mà là vì em không có khiếu nấu ăn, nấu lúc nào cũng không hỏng đồ ăn thì cũng làm bản thân bị thương thế là em chẳng thèm nấu nữa. Cũng may là Typhoon là ông chủ cửa quán ăn gần nhà em, em hay qua bên hắn ăn thế là hắn cũng thường chuẩn bị cơm sáng cho em với cả cơm trưa để em đi làm, cũng ổn đồ hắn làm an toàn hơn đồ mua ở ngoài. Hôm nay hắn vẫn như mọi ngày làm đồ ăn sáng cho em. Nhưng Typhoon hắn không biết Gemini đang ở cùng với em nên vẫn đến như thường ngày, hắn theo thói quen mà gọi em ra nhưng cách gọi này có chút...

Typhoon: chuột nhỏ dậy ăn sáng nè em.

Gemini đang đánh răng nghe giọng người hôm qua hắn gặp còn kêu em là chuột nhỏ làm anh ghen mà đánh răng cho thật lẹ rồi chạy ra ngoài, cái gì mà chuột nhỏ? Cái gì mà em?

Anh chạy ra cửa mở cửa ra nhìn hắn, hắn bất ngờ vì có sự xuất hiện của anh còn để ý rằng Gemini đang mặc áo choàng tắm hắn thầm nghĩ bộ không có đồ thay hay gì mà phải mặc áo choàng tắm? Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ có làm được gì đâu.

Gemini: anh đến đây làm gì?

Typhoon: à...tôi đến để đưa đồ ăn cho chuột... à không...là Fourth.

Anh nhìn hắn từ trên xuống dưới chẳng buồn mở miệng vì ghen đó mở miệng ra là chuột nhỏ, phiền chết đi được.

Gemini: em ấy đặt sao? Bao tiền tôi trả.

Fourth: Gem...để tôi trả anh đi vào trong đi.

Em đánh răng nhưng thấy có điềm nên cũng làm nhanh rồi chạy ra ngoài. Biết tính anh hay ghen bậy ghen bạ nên em sợ nếu mình ra trễ một chút là chắc anh nhào vào đánh người ta nhập viện mất. Thấy em đứng kế thì anh kéo eo em lại phía mình em vì không phòng bị mà ngã nhào vào lòng anh tay để trước ngực anh làm điểm tựa.

Gemini: vợ để anh trả...chồng em cũng có tiền mà...

Chẳng để em trả lời lại anh lấy bóp tiền mình ra lấy tờ tiền mệnh giá cao nhất rồi đưa cho hắn, buông cho hắn một câu rồi đóng cửa lại.

Gemini: cảm ơn vì đã giao đồ ăn cho vợ chồng tôi nhé. Nào vợ chúng ta vào ăn thôi nào.

Một câu vợ, hai câu cũng vợ hắn nghe mà ghen hết cả lên, quen biết em cả năm trời đem lòng thích em cả năm trời chẳng thấy em hồi đáp thế quái nào tự nhiên có một người xưng là chồng em thì em chẳng chối gì hết. Hắn cầm lấy tờ tiền siết chặt khiến nó nhăn nhúm lại, đó là bữa sáng hắn làm cho hắn và em bây giờ lại thành hắn làm shipper bất đắt dĩ thế làm hắn có chút khó chịu trong lòng.

Anh từ lúc đóng cửa thì mặt đen xì kéo em lại bàn ăn bắt đầu tra khảo em.

Gemini: em đặt đồ ăn khi nào đấy? Sao phải là của anh ta? Chuột nhỏ là sao đây.

Fourth: ôi Gem.... Hỏi từ từ thôi ai cấm chat anh hả anh hỏi lắm thế.

Anh nghe thế thì cũng hỏi lại từng câu một rồi nghe em trả lời.

Fourth: thì... tôi không có đặt... tại chắc Typhoon quen nên mới đem qua, sáng nào tôi cũng cùng với anh ấy ăn sáng...

Rầm...

Anh tức giận mà đập bàn cái gì cơ? Ăn cùng? Vậy nếu anh không xuất hiện sớm thì sớm muộn gì cũng ngủ chung đúng không?

Gemini: thế còn chuột nhỏ em giải thích sao đây? Đừng bảo là thân nên em cho anh ta gọi thế nhé?

Anh nhìn em cái ánh mắt đầy sự chiếm hữu đó làm em phải rùng mình.

Fourth: ừm...

Ừm? Thật đấy à? Nói vậy là nếu anh mà tới trễ hơn một xíu là em cho hắn gọi em là vợ luôn sao? Vậy có nghĩa là lời đồn anh sắp mất vợ là thật đấy à?

Bây giờ anh cũng không biết mình đang rất may mắn hay không nữa, may vì anh tìm được em, và mém xíu nữa là mất vợ.

Anh bế em lên bàn khoá người em lại giữa thân mà kéo em vào nụ hôn sâu. Hôn đến em hết hơi mà đập vào vai anh vài cái anh mới buông ra, môi cả hai lúc này đã tê hết cả rồi còn có chút sưng tấy lên do mút quá lâu.

Fourth tưởng bản thân được tha rồi nhưng không em lầm rồi, Gemini một lần nữa bế em vào lại phòng ngủ thả em xuống giường rồi lại kéo em vào nụ hôn mới sâu hơn nữa. Anh cuối xuống mút lấy cái cổ trắng nỏn của em làm nó chi chít đầy vết hôn đỏ đỏ, tay không an phận mà mò vào áo em thì bị em giữ lại.

Fourth: dừng lại Gem...không thích mà...

Gemini: không thích? Thế em thích thằng đó làm à?

Bây giờ anh ghen đến mù mờ hết rồi bây giờ lời em nói chẳng còn tác dụng với anh nữa em là người của anh, Fourth là của Gemini này chẳng ai có thể cướp em khỏi anh.

Fourth: ghen khùng ghen điên gì thế... tôi với anh ấy chỉ là bạn với lại tôi với anh có là gì đâu mà tự nhiên lại ghen.

Anh chẳng thèm trả lời em mà cuối xuống lại chiếm tiện nghi đôi môi còn sưng của em, anh hôn đến nghiện rồi đôi môi ngọt ngào này anh thật sự nghiện mất rồi. Fourth cảm thấy bản thân mình không thở được nữa mà đập vào vai anh vài cái nhưng anh vẫn không chịu buông môi em ra mà vẫn hôn đến khi em có dấu hiệu muốn ngất vì thiếu oxi thì anh mới tha cho đôi môi của em. Fourth lúc này ngửa cổ ra sau hít lấy hít để không khí cứ tưởng anh saows giết em đến nơi rồi chứ.

Gemini: Fot là của Gem, của một mình anh thôi.

Fourth: anh tham lam thật đó vừa muốn tôi là của một mình anh vừa muốn có người mới.

Gemini nghe Fourth nói thế tim có chút nhói anh chỉ cần em thôi chẳng cần ai nữa đâu. Anh thật sự hối hận rồi mà.

Gemini: anh không cần ai nữa chỉ cần em thôi Fourth anh thật sự biết lỗi rồi mà, em tha thứ cho anh được không em.

Gemini nói xong thì úp mặt vào bụng em im lặng, em cũng im lặng vì chẳng biết trả lời anh sao hết. Em có giận anh đó nhưng em cũng yêu anh lắm, ghét cũng có ghét đấy nhưng tình yêu em lớn quá, lớn đến nổi em chẳng trách anh được.

Đang im lặng thì em cảm thấy có gì đó ướt ướt trên bụng mình giật mình mà nâng mặt anh lên xem, ôi trời Gemini khóc rồi, anh cứ như em bé ấy bị em nâng mặt lên thì khóc lớn hơn nữa.

Fourth: sao lại khóc?

Gemini: hức...anh xin lỗi em hic... Fot ơi GemGem xin lỗi mà ạ... vợ tha lỗi cho anh nha...hức...

Em thấy anh khóc chẳng biết phải dỗ anh như thế nào nữa đó giờ anh có khóc lớn vậy đâu chứ.

Fourth: thôi ngoan tôi không có giận anh mà nín đi, lớn rồi còn khóc nhè nữa.

Gemini: em trách anh như nào cũng được đánh anh cũng được xin em đừng bỏ rơi anh được không anh thật sự... thật sự biết lỗi rồi.

Anh khóc đến mắt sưng húp cả lên làm em xót vô cùng, làm sao em dám trách anh chứ, tại em cả mà. Làm sao em dám đánh anh chứ, em không nỡ đâu.

Đến bây giờ em vẫn còn trách bản thân mình vì em vô dụng vì em chẳng làm được gì nên anh mới hết tình cảm, là do em phiền nên anh mới tát em, em vẫn nghĩ tất cả là do mình nên mọi thứ mình nhận đều đáng, em chẳng có tư cách gì để trách hết.

Fourth: một người hoàn hảo như anh, làm sao em có thể xứng với anh chứ. Gemini cái tên đến mơ em cũng chẳng dám mơ làm sao anh lại ưu ái cho em nhiều đến vậy? Em, một thằng vô dụng như vậy tại sao, tại sao anh lại khóc vì em? Nó đáng sao anh?

Em nói ra lời nình nghĩ trong lòng? Em chẳng biết anh có giận em hay không vì em đã nói bản thân mình như thế! Sao em lại hạ thấp bản thân mình đến vậy? Rõ là em xứng đáng được những thứ tốt đẹp cơ mà, đáng lý ra phải trách anh mới đúng một thằng tồi như anh lại mặt dày đi kiếm em, bây giờ thì cầu xin em tha thứ cho anh. Nhưng anh thật sự hối hận rồi, anh muốn chăm sóc em cả đời còn lại, chỉ mong em tha thứ tất cả lỗi lầm của anh, chỉ cần như vậy còn lại cứ để anh bù đắp lại cho em.

Gemini: đáng mà... hức rất đáng, em xứng đáng nhận được tất cả mà... hức em đừng nói như vậy anh đau lắm em ơi.

Fourth: em cũng đau...anh đừng khóc nữa mà, em thật sự không chịu nổi...hức anh ơi đừng khóc mà anh...

Em chẳng nhịn nổi nữa mà cũng khóc cùng anh, anh ôm chầm lấy em, em cũng đáp lại cái ôm của anh, Fourth ở trong lòng của người thương mà khóc đến mệt mà ngủ quên mất anh cũng khóc nhưng chẳng khóc oà nữa mà chỉ im lặng rơi nước mắt tay vỗ về bé con trong lòng mình. Nghe được tiếng thở đều của em thì anh mới nhẹ nhàng đặt em xuống giường đắp chăn lại cho em, lau nhẹ nước mắt còn đọng trên mi em rồi mới bước ra ngoài, gọi điện cho người nào đó.

Gemini: này mau đem đồ của tôi qua nhà Phu Nhân, sẵn mua giúp tôi 2 phần đồ ăn cho cậu 30 phút không qua kịp trừ lương.

Chẳng để người ta trả lời anh trực tiếp tắt máy, để điện thoại trên bàn mình thì đi pha tách cà phê ngồi xuống nhâm nhi đúng 30 phút sau vali của anh cũng đã được đem tới với cả hai phần đồ ăn. Anh cầm lấy chẳng buồn cảm ơn mà đóng sầm cửa lại. Cậu trai đó thầm nghĩ " cũng may là anh trả tiền cho tôi nhiều chứ không thì tôi nghỉ làm lâu rồi"

Anh lấy đồ ăn ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại mình. Rồi bày đồ ăn ra, mở vali lấy bộ quần áo để thay rồi mới kêu em dậy.

Gemini: bé cưng mau dậy ăn sáng nào? Ngoan dậy ăn xong rồi ngủ tiếp nhé em.

Em không nói gì chỉ ngồi dậy rồi mở mắt ra nhìn anh đem đồ ăn vào cho mình còn cẩn thận đúc mình ăn nữa. Em tự nhiên lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, đến khi em ăn xong thì anh ngồi vỗ lưng em một chút cho tiêu hoá rồi mới cho em ngủ, em vì mệt mà cũng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ mất tiêu, anh cũng nằm kế bên ôm em vào lòng mình, bản thân thì lấy sách ra đọc được một chút cũng ngủ quên mất. Thế là cả hai ôm nhau ngủ đến tận chiều.

" em sẽ tha thứ cho anh chứ Fourth"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top