CHƯƠNG 1
Đối với Nattawat Jirochtikul, trên đời này lý tưởng sống chính là tiền!
Tình yêu à?
Bán đi mà ăn được không?
-----------------------------------------------------------
Fourth ngồi trên giường mắt trợn tròn, khóe miệng giật giật.
" Cái gì? Xem mắt? "
Mẹ Fourth ngồi trên ghế, đối diện còn lại trước sự ngạc nhiên của cậu vẫn hí hửng khoanh tay.
" Con làm gì mà ngạc nhiên thế , ở Thái Lan thì chuyện này cũng đâu phải chuyện to tác gì!"
Fourth vẫn còn chưa thôi kích động, túm lấy cánh tay mẹ mà bấu vào, tưởng như bà vẫn còn đang hoang tưởng, cậu nhấn mạnh:
"Mẹ tỉnh lại đi. Đối phương là đàn ông, đàn ông đấy!"
Mẹ Fourth cười nhe răng vẫn còn không thôi hí hửng phẩy phẩy tay 1 cái.
"Con còn đang lo vấn đề nói dối nhau mẹ sao chuyện đó để nhà bên đó lo là được rồi. Người tay ta cũng không có kì thị hay cả, hơn nữa bà thông gia bên đó là bạn nhỏ của của mẹ."
Cậu nghe một câu thông gia của mẹ làm choáng váng, trong thần kinh đại não nổ ong ong.
"Chuyện này sao mà được ? Con còn đang đi học mà!"
Mẹ Fourth vỗ đầu cậu 1 cái.
"Nhà mình nghèo như vậy, học lắm làm gì. Học được thêm nữa năm nửa thì cơm còn không có mà ăn chứ nói gì tới lo cho mày học?"
Sao đó mẹ lại nắm 2 tay Fourth mà hại giọng ninh nọt dụ dỗ.
"Yên tâm đi, nhà bên đó rất giàu. Gả cho nhà đó không những có tiền đi học mà còn không phải lo lắng này kia, còn được ăn sung mặc sướng, một ngón tay cũng không sợ dính nước."
Fourth nghe vậy càng kinh hoàng hơn
"Không những không phải mấy người về mà còn là gả con đi! Mẹ thế này chả khác nào mẹ đang bán con đi!"
Mẹ Fourth vỗ vào bắp tay mà bà đang nắm lấy, nhỏ giọng trách.
"Sao mà đần thế? Nhà nghèo không gả mày đi, rước thêm người về thì lấu gì mà nuôi?"
Fourth như bị hất cho 1 gáo nước lạnh vào mặt, cảm giác giống như mình là của nợ mẹ muốn tống đi càng sớm càng tốt.
Ba cậu mất từ khi cậu còn bé, một mình mẹ phải gồng gánh để nuôi 2 anh em cậu lớn. Nhưng cảnh phụ nữ góa chồng một mình nuôi con thì cũng không thể tránh khỏi sự đàm tiếu của hàng xóm xung quanh. Mẹ cậu tất cả những năm qua đều không bận tâm, bà là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ nhưng Fourth biết bà cũng có nhưng giây phút chạnh lòng mà ngồi dưới bếp khóc 1 mình.
Những người phụ nữa khác đều có chồng là trụ cột của gia đình thì mẹ lại phải gánh vác mọi thứ trên vai.
"Thôi được rồi! Con lấy là được chứ gì?"
Mặc dù không muốn nhưng cậu lại không muốn mẹ buồn và nếu được gả vào đấy thật thì việc đi học chắc cũng sẽ dễ dàng hơn mà nhỉ?
"Được! Vậy còn cứ chuẩn bị đi 2 ngày nữa là tới ngày xem mắt đấy, nhớ chỉnh chu vào nghe chưa?"
Nghe được câu trả lời của con trai mình bà hỉ hửng như con nít được cho kẹo.
Bất lực thật đấy!
-------------------------------
Trong khoảng 2 ngày đó cậu suy nghĩ khá là nhiều thứ. Nào là không biết người đó có đẹp hay không? Có chảnh hay không? Bla bla rất nhiều thứ cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Đành gác lại chuyện đó sang 1 bên, sáng nay cậu cần ra chợ sớm để mua 1 cái chỉnh tề 1 chút để đi xem mắt.
Thật tình thì cậu cũng chả buồn đi mua áo mới làm gì! Chẳng qua là tại mẹ bắt cậu phải đi mua để gặp mặt bên đó. Mẹ bảo cậu vào TTTM để mua nhưng cậu thừa biết là nó đắt đến cỡ nào. Nên là cậu quyết định đi ra chợ ở trung tâm mua, ở đó có nhiều mẫu mã giá cả lại hợp lý nữa, thay vì mua 1 cái áo sơ mi trong TTTM tốn có khi là mấy trăm đến mấy ngàn bath thì ở đây chỉ 50 bath là có 1 cái áo sơ mi đẹp rồi. Ở khu chợ này đa số mà những người tầm trung hoặc thấp hơn nên tập trung khá nhiều người, không phải là khá nữa mà là rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top