1

Gemini's perspective:
.
.
.

     Thanh mai trúc mã từ nhỏ đã thích trêu chọc tôi.

     Lúc nhỏ chơi trò gia đình, cậu ấy bỏ qua những mô hình tinh xảo của Phú Thắng, mà lại kéo tôi nói rằng cậu ấy chỉ muốn chơi cùng tôi.

     Lớn lên, chỉ cần tôi nói cười với bạn nữ trong lớp, cậu ấy liền giật tai tôi một cái, nói rằng Trịnh Nhật Tư mới là duy nhất của tôi.

     Tôi cũng chấp nhận Trịnh Nhật Tư, muốn cậu ấy trở thành vợ tương lai của tôi.

     Quan hệ của chúng tôi luôn rất tốt, cho đến khi nam chính Vương Tuấn xuất hiện, khiến tôi thức tỉnh hệ thống. Lúc đó, tôi mới biết mình chỉ là một nhân vật phản diện ác độc trong một cuốn tiểu thuyết, định mệnh không thể có được Trịnh Nhật Tư. Và sự xuất hiện của Vương Tuấn cũng làm rạn nứt tình cảm thanh mai trúc mã giữa tôi và cậu ấy trong mười năm qua.

__________

Kí chủ, hãy từ bỏ đi, dù bạn có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản sự liên tục của cốt truyện. Trịnh Nhật Tư và Vương Tuấn mới là cặp đôi trời định. 】- Âm thanh rè rè của hệ thống vang lên nhắc nhở tôi. Đây là lần thứ N hệ thống nói với tôi những thứ này, nhưng tôi vẫn chưa hết hy vọng.

     Cho đến lần này, vào ngày sinh nhật của tôi, Trịnh Nhật Tư vì Vương Tuấn mà bỏ tôi lại trong biệt thự, lúc đó tôi mới biết mình nên rời đi.

"Hệ thống, giúp tôi xin rời khỏi thế giới này đi."

Được thôi, ký chủ. Theo quy định, bạn còn có thể ở lại đây thêm một tháng.

     Một tháng sao? Đủ rồi. Nhìn bàn ăn đầy món nóng lạnh do chính tay tôi làm và một chiếc bánh kem lớn, trên đó viết lời chúc của chính tôi. Từ lúc nào, người từng nói sẽ cùng tôi đón sinh nhật suốt đời lại vì một người đàn ông khác mà phản bội lời hứa này? Cậu ấy nói có công việc rất quan trọng cần giải quyết, nhưng tôi biết cậu ấy chỉ đang bù đắp cho tôi, tôi thua hoàn toàn rồi.

     Quả nhiên, tôi không thể kiểm soát cốt truyện, thậm chí không thể làm rối loạn nó. Tôi vừa khóc vừa đổ hết đống đồ ăn đầy trên bàn vào thùng rác, sau đó ôm chiếc bánh lớn lên mà ăn.

"Kem ngọt quá, ngọt đến mức lưỡi tôi thấy đắng." Đây là lần đầu tiên tôi ăn hết một chiếc bánh kem lớn một mình.

     Mãi đến hai giờ sáng, Trịnh Nhật Tư mới trở về.

"Xin lỗi Song Tử, mình về trễ rồi. Hôm nay có chút việc gấp cần giải quyết. Tin mình đi, lần sau chắc chắn-.."

     Nói nghe hay thật, đáng tiếc là tôi không còn thời gian cho lần sinh nhật tiếp theo nữa. Tôi không trả lời Trịnh Nhật Tư, mà quay lưng lại với cậu ấy và nằm xuống. Trịnh Nhật Tư thấy thế thầm mắng: "Ay za, cậu ấy sao mà vô tâm thế? còn dám im lặng lạnh lùng với tôi."

     Trịnh Nhật Tư không biết rằng, lý do tôi quay lưng lại với cậu ấy là để che giấu nét mặt nhăn nhó vì cơn đau dạ dày dữ dội. Khi cơ thể tôi đau đớn thêm, các triệu chứng co giật cũng bắt đầu xuất hiện.

"Song Tử! Cậu sao thế?"

     Nhận thấy tôi có vấn đề, Trịnh Nhật Tư mới hoảng hốt lên, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Ngồi trong phòng bác sĩ, vị bác sĩ không ngừng trách móc tôi: "Các cô cậu trẻ tuổi đúng là...chút xíu cũng không biết quý trọng sức khỏe của mình, ai mà đi ăn hết cả một chiếc bánh kem lớn chứ?"

     Tôi cũng biết mình sai, không tranh cãi gì: "Xin lỗi bác sĩ, lần sau sẽ không vậy nữa." Tôi nói không sai, thật sự tôi không còn cơ hội nào để ăn bánh kem sinh nhật nữa rồi.

     Sau khi chữa khỏi cơn co giật dạ dày ở bệnh viện, tôi cầm thuốc đau dạ dày và được Trịnh Nhật Tư đỡ đi dạo trên con đường lớn ngoài bệnh viện. Trong lòng hỗn loạn tôi suy nghĩ về những việc cần chuẩn bị cho tương lai, vô tình đâm vào lưng của Trịnh Nhật Tư đang đứng lại.

"Song Tử, không phải tôi nói cậu, cậu chỉ vì tôi không cùng cậu đón sinh nhật mà giận dỗi, một mình ăn hết cả chiếc bánh kem lớn, làm mình vào viện như thế này, cậu cố ý muốn tôi đau lòng sao? Tôi cũng đã giải thích rồi, hôm qua tôi thật sự có việc phải xử lý, anh là đàn ông rồi không thể hiểu cho tôi một chút sao? Đừng làm loạn vô lý nữa."

"Tôi biết rồi."

     Nghe giọng tôi bình thản một cách kỳ lạ, Trịnh Nhật Tư nhớ lại những lần tôi làm ầm lên trước đó, nhất thời chưa kịp thích nghi nên không nói gì.

     Có phải ngạc nhiên không? buồn cười là đây mới chính là con người thật của tôi. Sau khi xin thoát khỏi thế giới này, tôi sẽ không còn bị kiểm soát bởi kịch bản nữa. Và người thanh mai trúc mã trước mặt, vốn đã chứa linh hồn của người khác, tôi cũng đã hoàn toàn buông bỏ.

     Sau khi về nhà, tôi chỉ còn tám ngày trong thế giới này. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang trôi qua. Thậm chí ho cũng xuất hiện tình trạng ho ra máu, chỉ là tôi đã che giấu tất cả những điều này rất tốt. Trịnh Nhật Tư không phát hiện ra. Có thể là do tôi che giấu kỹ, hoặc cũng có thể là vì tâm tư của Trịnh Nhật Tư không còn đặt ở tôi.

     Tôi nhìn cậu ấy mỗi ngày đi sớm về muộn, mối quan hệ dường như đã trở thành bạn cùng phòng quen thuộc nhất, chúng tôi thậm chí còn không gặp nhau. Nếu Trịnh Nhật Tư biết tôi sắp chết, cậu ấy có ở lại cùng tôi không? Thôi bỏ đi, không mơ giữa ban ngày nữa.

"Khụ..khụ.." Một lần nữa bị tấn công bởi cơ thể suy yếu, tôi nhớ lại lúc trước khi xem phim, tôi và Trịnh Nhật Tư đã chỉ trích những nhân vật không mở miệng trong phim, mọi hiểu lầm đều giấu kín không thể nói ra. Chỉ khi tự mình trải qua, tôi mới hiểu có những lời thật sự không thể nói rõ ràng được.

     Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, một phút cuộc sống của tôi đã trôi qua. Tôi chỉnh lại tâm trạng, mang theo thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm của mình đến ngân hàng để hủy tài khoản.

"Thưa anh, tài khoản này có thể giữ lại. Sau này nếu muốn mở lại, anh có thể trực tiếp kích hoạt mà không cần cung cấp nhiều giấy tờ như lần đầu."

"Tài khoản này không cần dùng nữa."

"Vậy à? thưa anh, anh vẫn thiếu một số giấy tờ chứng minh, giờ này anh đi lấy rồi quay lại thì chúng tôi cũng đã tan làm. Hôm nay có thể không làm được rồi. Hay là anh quay lại vào ngày mai..."

     Tôi còn mấy ngày mai nữa chứ Thời gian của tôi đã không còn bao nhiêu nữa rồi.

"Vậy anh có thể đợi tôi nửa tiếng không? Sau này tôi có thể không bao giờ quay lại."

     Nhân viên nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, trong lòng có linh cảm chẳng lành.

"Đúng vậy, anh đoán không sai, tôi đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Vì vậy xin hãy đợi tôi một chút."

     Tôi đã nhanh chóng lấy giấy tờ chứng minh và hủy tài khoản thành công. Khi tôi bước ra khỏi cửa ngân hàng, tiếng khóc vang lên xuyên qua cả kính ngân hàng. Thậm chí người lạ cũng rơi lệ vì tôi.

     Trở về nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, tôi cảm thấy hài lòng hơn nhiều. Chỉ hai ngày nữa thôi, mọi dấu vết của tôi trong căn nhà này sẽ bị xóa sạch. 

     Lúc này, Trịnh Nhật Tư trở về, thấy căn nhà trống rỗng liền hỏi: "Sao vậy? Sao trong nhà thiếu nhiều đồ thế?"

"Tôi chỉ thấy mấy món đồ mới, muốn đổi cho mới mẻ. Lớn thêm một tuổi, cũng phải có phần thưởng mới chứ."

"Thôi thì tùy cậu thích, dùng thẻ này mà mua. Trong này có tiền thưởng mới nhất của tôi, xem như chúng ta cùng nhau sắm sửa cho nhà mình."

"Vậy cậu có thể đi cùng tôi không?" Tôi có chút mong chờ mà nhìn cậu ấy.

     Chỉ thấy cậu ấy cau mày rồi nói: "Song Tử, cậu có thể đừng bám theo tôi mãi không? Cậu biết mà, tôi rất bận."

     Tôi có chút hụt hẫng, không cầm lấy thẻ rồi đáp lại cậu ấy: "Thôi được rồi, mai tôi tự đi vậy."

Lúc nào cũng nói mình bận, nhưng vừa nãy khi vừa ra khỏi ngân hàng, tôi đã thấy cậu ấy và nam chính Vương Tuấn đang trò chuyện rôm rả ở quán cà phê bên đường. Không khí hòa hợp ấy, ngay cả tôi, người thanh mai trúc mã, cũng không thể chen vào. Thì ra yêu hay không yêu, lại phân chia rõ ràng đến như vậy. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cậu ấy đều cho thấy trong lòng cậu ấy đã có một người đàn ông khác.

     Nghĩ đến điều đau lòng này, cơ thể yếu ớt của tôi không khỏi bị tác động và tôi bắt đầu ho dữ dội. Nhưng điều tôi nhận lại là sự trách móc của Trịnh Nhật Tư...

_________tbc__________

- ngày đầu khai giảng sao rồi mấy b, có vui không? t thì không :))

@btit_nt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top