oneshort
Fourth Nattawat Jirochtikul - cậu thiếu niên 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, đáng lẽ ở tuổi này Nattawat sẽ là một cậu thiếu niên hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ, vui đùa cùng chúng bạn.
Nhưng không, Fourth từ khi sinh ra đã mất khả năng ngôn ngữ, nói rõ hơn thì cậu chỉ có thể nghe và không thể nói.
Khi biết đứa con trai của mình là một người câm, cha của Fourth đã rời bỏ mẹ con cậu để đến nơi khác sống. Vì thương con nên bà Kane tự mình bương chãi, dù không khá giả, nhưng bà vẫn cố gắng và đã thành công trang trải cho cậu được đi học tại một ngôi trường cho người câm, điếc.
Cuộc sống của Fourth cứ trôi qua chậm rãi như vậy. Một hôm, cậu đang tự mình chơi ở trước nhà thì bắt gặp một cậu thiếu niên từ nhà bên cạnh bước qua, trên tay còn cầm theo một hộp bánh.
"Chào cậu, mình là Gemini, gia đình mình vừa chuyển về đây nên mẹ của mình có làm một ít bánh ngọt để làm quà giới thiệu"
Cậu đưa tay lên làm ngôn ngữ kí hiệu.
'Cho mình gửi lời cảm ơn mẹ cậu nhé'
Gemini bất ngờ khi thấy người trước mặt không nói lời nào mà chỉ làm những kí hiệu khó hiểu.
"Xin lỗi, nhưng mình không hiểu ạ?"
Vừa hay lúc đó bà Kane vừa đi chợ về, thấy trong sân có một cậu trai lạ, bà liền tiến đến.
"Fotfot dẫn bạn về à con?"
Fourth quay lại, làm kí hiệu giả thích sự tình cho bà.
'Cậu ấy và gia đình vừa chuyển sang nhà bên cạnh, mang bánh qua tặng gia đình mình ạ'
Gemini gật đầu chào bà
"Con chào cô ạ, gia đình con vừa chuyển đến mong được gia đình mình giúp đỡ ạ"
Bà nhận lấy hộp bánh anh đưa, nở nụ cười hiền hậu.
"Cảm ơn con nhé, à có chuyện này, do con trai cô từ nhỏ đã mất khả năng ngôn ngữ nên thằng bé chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu thôi, mong sau này con sẽ giúp đỡ và chơi cùng Fourth nhé, thằng bé ít nói, hầu như chẳng có bạn bè nên cô lo lắm"
"Dạ, do con không biết nên nãy giờ không biết có lỡ lời gì làm cậu ấy buồn không nữa, cậu ấy tên gì vậy cô?"
"Nó tên là Fourth"
Anh quay sang cậu nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay.
"Fourth cho mình làm quen lại nhé, mình là Gemini, sau này chúng ta sẽ làm bạn với nhau nha"
Anh đưa tay ra ngỏ ý bắt tay cậu, Fourth vui vẻ thuận theo nắm lấy tay anh.
---
Kể từ hôm đó, anh và cậu dần thân nhau hơn, vì Fourth mà Gemini chẳng biết mệt, vừa học bài ở trường, về nhà lại học thêm ngôn ngữ kí hiệu, có những hôm giáo viên giao bài tập về nhà, anh vẫn tranh thủ làm cho xong và lại tiếp tục học ngôn ngữ kí hiệu, dù cho có học đến 1h sáng và 7h phải đến trường, Gemini vẫn không nản chí, chỉ cần là vì Nattawat, Norawit sẽ làm tất cả.
Trường của cả hai cách nhau tận 8km, nhưng mỗi sáng vẫn luôn có một Norawit Titicharoenrak đứng đợi ở trước nhà từ sớm với chiếc xe máy cũ, chỉ để chở Nattawat Jirochtikul đến trường, sau đó lại chạy thêm 8km nữa để đến trường của mình.
Hôm nay cũng như vậy, Gemini đi từ sớm để chở Fourth đến trường, anh chu đáo đội mũ bảo hiểm cho cậu.
Đến trường, khi cậu xuống xe định vào trường thì bị anh kéo lại.
( '...' là lời thoại sử dụng ngôn ngữ kí hiệu )
"Đi học vui vẻ, ra về chờ tao đến đón"
'Đi học vui vẻ'
---
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã tròn 5 năm kể từ ngày cả hai gặp nhau, trong 5 năm này, cậu và anh nhận ra, bản thân có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho đối phương.
Đêm giao thừa, thời khắc chuyển đổi từ năm cũ qua năm mới, cả hai cùng nhau ngồi trên xích đu trước nhà cậu.
Anh quay mặt sang, ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cậu
"Fotfot, tao thích mày"
Fourth ngạc nhiên quay lại, đôi mắt kinh ngạc nhìn anh.
'Mày nói thật sao?'
"Thật, từ trước đến nay lời tao nói đều là thật. Tao thích mày, muốn được chở che, bảo vệ mày cả cuộc đời, dành trọn trái tim này cho mỗi Nattawat"
Mặt cậu trở nên đỏ ửng khi nghe những lời nói này của anh. Fourth chẳng nói lời nào, dựa vào vai anh.
"Sao thế? Không chịu à?"
'Ngu gì mà không chịu, tao cũng thích mày'
"Haha, dễ thương thật"
"Tao hứa, sẽ bảo vệ mày cả cuộc đời"
---
Nhưng lời hứa ấy chẳng thể thực hiện.
1 năm sau, cậu vui vẻ mang mẻ bánh ngọt do chính tay cậu làm sang nhà anh. Nhưng lại thấy anh cùng ba mẹ đang dọn đồ chuẩn bị đi đâu đó.
'Mày đi đâu đấy?'
"Tao xin lỗi nhưng gia đình tao sẽ chuyển đến Bangkok sống, không biết có cơ hội về hay không, mày đừng lo, tao đã chuẩn bị cho mày 10 lá thư bất ngờ, nhớ chờ thư của tao đó"
Cậu nghe vậy liền khóc nấc lên, anh thấy vậy không đành lòng mà ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Nín, khóc là sẽ không xinh đâu đấy"
Khi anh và gia đình lên xe rời đi, cậu cùng mẹ đứng chào tạm biệt, xe lăn bánh đã đi khuất xa nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo con đường chiếc xe vừa chạy qua.
"Fotfot ngoan, không khóc nhé, vào nhà với mẹ, nhất định Gem sẽ về thăm con mà"
---
Đúng như lời của Gemini nói, anh đã thật sự chuẩn bị cho cậu 10 lá thư. Vào mỗi tháng Fourth sẽ nhận được 1 lá thư.
Những lá thư đầu anh kể về cuộc sống ở Bangkok. Cậu vui mừng vì ở đấy anh vẫn sống tốt, trong lòng vẫn ấp ủ mãi hi vọng sẽ được gặp lại.
Nhưng đến lá thư thứ 9.
Nghe tiếng chuông ngoài cửa, cậu nhanh chóng chạy ra, chính là người giao thư cho cậu, hí hửng đi ra xích đu trong sân, cậu mở lá thư ra, Fourth rất mong chờ, đây đã là lá thư thứ 9, cậu mong đến lá thư thứ 10 thì anh sẽ trở về.
Mở lá thư ra, kì lạ thay nó chẳng những lời hỏi thăm ngọt ngào, hay nhưng lời kể về thành phố Bangkok xa hoa mà lại là một địa chỉ xa lạ. Trong thư còn nói "hãy đến địa chỉ này để lấy lá thư thứ 10 và chúng ta sẽ gặp nhau".
Vui mừng, cậu nhanh chóng thay đồ, bắt xe đến đó, địa chỉ này là một đỉnh đồi, đứng ở trên đỉnh đồi sẽ thấy được cả khu phố. Khi đến nơi được chỉ điểm cậu run rẩy khi thấy một bia mộ.
Tiến đến gần cậu càng hoảng loạn hơn khi trên đó khắc dòng chữ "Norawit Titicharoenrak", trái tim cậu như bị ai đó đâm thành trăm mảnh, dù cõi lòng đã tan nát, nhưng Nattawat cố trấn an bản thân "có lẽ đây chỉ là trò đùa của Norawit".
Khi tiến gần hơn cậu thấy cạnh ngôi mộ là một hố đất nhỏ, có vẻ như chôn một thứ gì đó, trên đó còn cấm thêm một lá cờ.
Cậu liền đào hố đất đó lên, thấy bên dưới một chiếc hộp nhỏ được chôn sâu ở bên dưới. Cậu run rẩy mở nó ra.
Trái tim cậu vỡ vụn khi trong đó là những bức ảnh kĩ niệm của cậu và anh, kèm theo đó là một bức thư, cậu nhặt lên, mở nó ra.
Vỡ òa khi đọc những dòng chữ trong đó.
"Gửi Fotfot thân yêu
Khi mày đọc lá thư này thì tao đã đi rồi, đi đến một nơi thật xa, ở nơi này tao sẽ không còn bị dằn vặt, đau đớn bởi căn bệnh quái ác này nữa. Hmm, phải nói sao nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ phải nói thật rằng bản thân tao mắc bệnh ung thư, phải đến Bangkok điều trị và phải nói dối là bản thân chuyển đến đó sống. Chắc giờ mày giận tao lắm đúng không? Cũng đúng thôi, tao là một thằng tồi, tồi vì không thể bảo vệ cho người mình yêu mà lại bỏ người ấy ở lại, tao xin lỗi mày nhiều lắm, cả đời này Norawit Titicharoenrak nợ Nattawat một hạnh phúc, kiếp sau nhất định sẽ tìm và bù đắp lại cho mày. Tao phải đi rồi, tạm biệt nhé, nhớ là không được thức khuya nữa, không được bỏ bữa, phải vui vẻ lên và đặc biệt...đừng khóc, sẽ không xinh đâu, tao rất thích nụ cười của Fotfot nên hãy cười nhiều lên nhé, love u"
Đọc từng dòng chữ nắn nót trên giấy, cậu khóc nấc như muốn ngã quỵ tại đó, hôm đó cậu ngồi bên mộ anh cả buổi, khi mặt trời lặn, hoàng hôn đẹp biết bao giúp một phần nào xua tan nỗi buồn của cậu nhóc ở độ tuổi 20.
Fourth đứng dậy, làm kí hiệu tay trước bia mộ của anh.
'Tao về đây, ngày mai lại đến thăm Gemgem tiếp nhé'
Từ hôm đó, mỗi ngày cậu đều dành thời gian rảnh của mình để đến nơi chôn cất của anh, khi thấy ngôi mộ bị đóng rêu sau những trận mưa xói xả, cậu liền mang đồ đến dọn dẹp lại ngôi mộ. Cậu quyết định nghe lời anh, sẽ cười nhiều hơn, sẽ không bỏ bữa, sẽ không thức khuya nữa, vì Fotfot không muốn Gemgem ở Ngạn Thanh phải lo lắng cho cậu.
Mối tình này đối với Nattawat sẽ là một mối tình 'Nhất vãn tình thâm'. Mãi mãi chẳng quên
Norawit đến bên Nattawat vào những ngày Tự Phong và rời đi vào ngày Xuân Vũ.
________
*Nhất vãn tình thâm : mỗi tình thắm thiết, sâu đậm mãi mãi
*Tự Phong : cơn gió cuối đông
*Xuân Vũ : mưa mùa xuân
*Ngạn Thanh : bến bờ yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top