CHƯƠNG 37 (H): CHIỀU EM

Nhật Tư giật mình, tim như ngừng đập. Cả người đông cứng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa. Khuôn mặt em đỏ bừng đến tận mang tai, hơi thở rối loạn, từng nhịp tim như dội thẳng lên cổ họng.

Song Tử đứng chết trân nơi ngưỡng cửa. Túi trái cây trên tay hắn rơi xuống sàn, vài quả xoài lăn lóc dưới ánh nắng trưa.
Khoảnh khắc đó, thời gian như đông lại. Ánh nhìn của hai người chạm nhau — một bên hoảng loạn, một bên sững sờ.

"Cậu... cậu ơi...em...em chỉ..."— giọng Nhật Tư run run, lí nhí, chỉ dám kéo chăn lên tận cổ.

"Ực..." - Song Tử nuốt khan một cái, cổ họng chuyển động khẽ rõ ràng. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng khó hiểu - vừa ngạc nhiên, vừa có chút xao động.

Không nói không rằng, hắn xoay người đóng chặt cửa lại. Những trái xoài vàng ươm còn vương vãi trên sàn, nhưng hắn chẳng màn để ý, mà sải những bước dài nhanh chóng về phía giường.

Từng bước chân hắn như giẫm lên trái tim đang loạn nhịp của Nhật Tư. Em run rẩy kéo chăn che mặt, chỉ dám hé đôi mắt đỏ ửng nhìn theo bóng hình đang tiến lại gần.

"Đừng... đừng lại đây..." - giọng em yếu ớt như muỗi kêu.

Nhưng Song Tử đã đến bên giường. Hắn không vội vàng, mà chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của em.

Song Tử khẽ khựng lại, hơi thở hắn dường như nặng nề hơn một nhịp. Trong mắt thoáng qua vẻ giằng co — giữa lý trí và một cảm xúc nào đó khó gọi tên.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ lại lời của Elroy úp úp mở mở trước khi cắp hành lý về phương Tây: "Cậu ấy thời gian tới có thể xuất hiện một số dấu hiệu do triệu chứng khi mang thai, một phần có khi cũng do tác dụng phụ của thuốc mà tôi kê. Nhưng không phải lo, thai đã qua giai đoạn nhạy cảm. Tới đó cứ giúp cậu ấy, nhưng mà nhẹ nhàng một chút là được."

Ban đầu hắn không hiểu "triệu chứng" mà anh ta nhắc tới là gì, nhưng nhìn tình hình hiện tại của em, hắn cũng đã hiểu ý.

Nhật Tư thẹn quá, vội chui đầu vào chăn trốn tránh ánh mắt của Song Tử. Nhưng hắn nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của em dưới ánh sáng xuyên qua cửa sổ.

Gương mặt Nhật Tư lúc này thật sự khiến người ta xao xuyến - đôi mắt long lanh ngấn nước chưa kịp tan sau cơn kích thích, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, vài sợi tóc dính bệt vào làn da ẩm ướt vì mồ hôi. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa yếu đuối vừa quyến rũ khó cưỡng.

Song Tử như con thú mất kiểm soát, không kìm nén nổi nữa, hắn cúi người chiếm lấy đôi môi mềm mại đang run rẩy kia. Nụ hôn này không còn là sự dịu dàng thường ngày mà là sự cuồng nhiệt khao khát. Lưỡi hắn xâm nhập mạnh mẽ, quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của em, nuốt lấy từng tiếng rên nghẹn ngào. Nhật Tư chỉ kịp kêu lên một tiếng "ưm...", toàn thân mềm nhũn, tay vô thức bám chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.

Khi hắn rời môi em, sợi tơ bạc ánh lên dưới ánh nắng trưa nối liền giữa hai đôi môi. Trước khi Nhật Tư kịp phản ứng, hắn đã lật phăng tấm chăn che thân em. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng khóc thút thít, Nhật Tư xấu hổ đến mức nước mắt lã chã rơi, hai chân trắng nõn vội vã khép chặt lại, cố che giấu vùng đang ẩm ướt.

"Đừng... đừng nhìn..." - giọng em đầy nước mắt, tay cố sức chống lên ngực hắn, nhưng lại mềm yếu vô lực.

Song Tử không nói gì, ánh mắt sẫm màu. Một tay hắn giữ chặt eo em, tay kia dùng lực mạnh mẽ nhưng không thô bạo tách đôi chân đang siết chặt kia ra. Khoảnh khắc đó, lớp vải lụa mỏng ướt đẫm dính sát vào da thịt, để lộ rõ đường cong căng đầy phía dưới, thậm chí còn hơi nhô lên một cách đáng yêu, tất cả đều phơi bày dưới ánh mắt của hắn.

Hơi thở Song Tử khẽ rối loạn một nhịp. Hắn chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi đen như hút lấy hình ảnh ấy. Chỉ trong chớp mắt, chiếc quần lụa mỏng manh cuối cùng đã bị hắn dứt khoát xé toạc, vứt bỏ xuống đất. Cơ thể Nhật Tư run lên bần bật, da toàn thân ửng đỏ lên vì xấu hổ và kích thích, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.

"Đã bảo đừng nhìn mà...huhu..." - Em khóc lóc, dùng tay che mặt, nhưng cơ thể thành thật hơn, từng chỗ đều run rẩy như đang chờ đợi được hắn ve vuốt.

"Xinh yêu ngoan của cậu, không sao đâu. Để cậu giúp em."

Song Tử cúi xuống, lưỡi hắn luồn lách tỉ mỉ dọc theo đường cong cổ Nhật Tư, để lại một vệt ẩm ướt lấp lánh dưới ánh sáng. Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên vùng da nhạy cảm sau tai khiến em run lên từng đợt.

Những ngón tay hắn như có nam châm, từ từ lướt dọc theo sống lưng cong mềm mại của em, cảm nhận rõ ràng từng đốt xương sống dưới làn da mịn màng. Khi đến eo, bàn tay hắn dừng lại, ngón cái ấn nhẹ vào hõm lưng, tạo ra một áp lực vừa đủ khiến Nhật Tư rên lên một tiếng nhẹ.

"Ưm... cậu..." - Giọng em vang lên đầy hỗn loạn.

" Bé ngoan của cậu đừng xấu hổ mà, thiệt tình cậu cũng muốn làm với em lâu rồi mà nhịn thôi. Giờ em cho cậu làm nghen em, cậu hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

Nhật Tư thẹn thùng khẽ gật đầu, cử chỉ nhỏ ấy như chiếc chìa khóa mở cánh cửa cảm xúc cuối cùng trong lòng Song Tử. Ánh mắt hắn dịu lại, tràn ngập sự trân trọng khó tả.

"Em ngoan lắm." - Giọng hắn khàn khàn, mang theo âm điệu vỗ về.

Hắn lại cúi xuống lần nữa, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vẽ những vòng tròn nhỏ quanh rốn, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Hơi nóng từ miệng hắn tỏa ra khiến vùng da nơi đó nổi lên những nốt đỏ thẫm. Nhật Tư hai tay bấu chặt tấm ga giường, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực để chống đỡ trước cơn kích thích đang dần len lõi.

Khi lưỡi hắn chạm đến đùi trong, cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng khiến Nhật Tư giật mình. Em khép hai chân lại theo phản xạ, nhưng hắn nhẹ nhàng dùng tay tách ra, giữ ở một góc độ thoải mái cho chiếc bụng bầu.

"Thư giãn đi em," - giọng hắn trầm ấm vang lên - "cậu biết cách."

Ánh mắt hắn đen sẫm quan sát tỉ mỉ nhưng đầy trân trọng từng đường cong cơ thể em - những nơi đang thay đổi từng ngày vì hai sinh linh bé bỏng trong đó. Hắn cúi xuống, những nụ hôn trở nên vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương em.

Nhật Tư dùng tay che mặt, nhưng khuỷu tay lại run lên bất lực.

Hắn cúi thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên vùng nhạy cảm nhất. Khoảnh khắc đó, cơ thể Nhật Tư căng cứng, rồi bất ngờ thả lỏng khi đầu lưỡi ấm áp của hắn liếm qua một cách tinh tế.

"Ah...!" - Tiếng kêu của em vang lên the thé, các ngón chân co quắp lại.

Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn kiên nhẫn lướt qua từng ngóc ngách . Nhật Tư chỉ biết ngửa cổ lên, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên không kiềm chế được.

Khi hắn dùng môi ngậm lấy hoàn toàn vật nhỏ đang cương cứng, Nhật Tư toàn thân run lên nhẹ. Cảm giác như có luồng điện ấm áp chạy khắp cơ thể, mồ hôi ướt đẫm trán.

"Um..cậu..ức... em không chịu nổi nữa..." - Em thều thào, mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn rỉ ra.

Song Tử ngẩng đầu lên, môi hắn ướt bóng. Hắn nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào lỗ nhỏ, cảm nhận sự co bóp đang run rẩy bên trong. Ánh mắt hắn dịu dàng, nhịp thở càng thêm gấp gáp nhưng vẫn cố kiểm soát cơn dục vọng. Hắn không vội mà chỉ nhẹ nhàng khuếch trương, cho đến khi cảm nhận cơ thể em đang dần thả lỏng hơn, bàn tay to lớn lại từ từ tăng tốc.

Nhật Tư khẽ rên lên, các ngón tay bám chặt vào ga giường, cảm giác sung mãn khiến em ngửa đầu ra sau. Dưới ánh nắng len lỏi từ cửa sổ, làn da em lấp lánh như được phủ một lớp sương mỏng.

Khi cảm thấy em đã sẵn sàng, Song Tử cởi bỏ hết quần áo trên người mình, vật lớn đã cương cứng đến đau rát từ lâu. Hắn nhẹ nhàng đặt trước nơi đang khẽ mấp máy, cọ sát thêm vài cái mới từ từ tiến vào. Cả hai cùng rên lên một tiếng, âm thanh hòa quyện vào nhau. Hắn dừng lại một chút, để em thích ứng với sự hiện diện của mình.

"Ổn không em?" Hắn hôn lên trán em, giọng lo lắng.

Nhật Tư gật đầu, đôi mắt ướt nhẹ nhàng khép hờ. "Em ổn... cậu...ưm.. cứ tiếp tục đi."

Những cử động của Song Tử vô cùng nhẹ nhàng, mỗi nhịp đều được tính toán kỹ lưỡng. Hắn dùng hai tay nâng đỡ hông em để em thấy thoải mái hơn. Từng chuyển động chậm rãi nhưng sâu lắng, khiến Nhật Tư rên lên những tiếng nghẹn ngào.

"Cậu ơi... chậm thôi..." Em thều thào, tay ôm lấy vai hắn.

Song Tử mỉm cười, hôn lên môi em.

"Được rồi, như em muốn."

Hắn di chuyển nhẹ nhàng hơn. Khi chạm đúng điểm nhạy cảm, Nhật Tư cong người lên, miệng mở ra thốt lên âm thanh khoan khoái.

"Ở...hức... ở đó..." - Giọng em như vỡ vụn thành từng mảnh.

Song Tử duy trì nhịp độ đều đặn, tập trung vào điểm lúc nãy. Ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt em, quan sát từng biểu cảm thay đổi. Khi thấy em sắp đạt đến đỉnh điểm, hắn cúi xuống thì thầm:

"Cùng nhau nhé, xinh yêu."

Khoảnh khắc thăng hoa ập đến, Nhật Tư oằn người lên, những ngón tay bấu chặt vào lưng hắn. Ngay lúc đó, Song Tử lập tức rút vật lớn ra, để chất lỏng ấm nóng tuôn trào ra ngoài, vương vãi trên bụng dưới và đùi của em.

Cả hai cùng thở hổn hển, hơi thở hòa quyện vào nhau trong không gian yên tĩnh. Nhật Tư toàn thân mềm nhũn, từng cơn run nhẹ vẫn còn sót lại. Song Tử dịu dàng hôn lên trán em, tay vẫn giữ chặt eo em.

"Ổn không em? Cậu có làm em đâu không?" - Hắn hỏi khẽ, giọng còn hơi thở gấp.

Nhật Tư gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi.

"Em... em ổn...không...không đau đâu mà..."

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người cả hai. Tay hắn vỗ nhẹ lên lưng em, giúp em dần lấy lại nhịp thở. Trong khoảnh khắc này, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi ấm của hai cơ thể và âm thanh của hơi thở đang dần trở về bình thường.

Sau một lúc, Song Tử đứng dậy, dùng khăn ẩm nhẹ nhàng lau sạch cho em. Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận và dịu dàng, như đang chăm sóc một bảo vật quý giá. Khi trở lại giường, hắn ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Song Tử thì thầm, giọng trầm ấm vang lên.

"Bé ngoan của cậu, mai mốt có khó chịu chỗ nào thì nói cậu nha em, đừng chịu đựng một mình. Cậu mà biết em giấu diếm, cậu sẽ buồn lắm đó."

Nhật Tư gật nhẹ đầu, nghiêng người ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Giọng em nhỏ như muỗi kêu, ngập ngừng:

"Nhưng... nhưng mà... cậu ơi... em còn khó chịu... em muốn nữa..."

Em ngập ngừng, như thể những lời này thật khó nói.

"Em... em không hiểu tại sao... người em cứ nóng bừng... trong lòng thì bồn chồn... cứ muốn... muốn cậu gần hơn..."

Nói rồi, như chú nhím con e thẹn, em càng chui sâu hơn vào lòng hắn để trốn, đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ cọ nhẹ vào ngực hắn. Đôi tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn, như sợ hắn sẽ rời đi, lại như đang tìm kiếm sự an ủi. Hơi thở nóng hổi của em phả lên da thịt hắn, mang theo chút ẩm ướt và sự bối rối khó giấu.

Song Tử nghe thấy, một tiếng cười khẽ vang lên đầy khoái chí, lồng ngực rắn chắc rung nhẹ. Giọng hắn dịu dàng mà đầy thỏa thuê.

""Được mà, cỡ nào cậu cũng chiều xinh yêu được hết."

Hắn cưng chiều, cúi người hôn nhẹ xuống gò má mềm mịn. Bàn tay to lớn vương ra, túm lấy chăn phủ kín cả hai thân thể đang quấn lấy nhau. Trong không gian tĩnh lặng ấy, những âm thanh ám mụi mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top