#6. "Goodbye?"
Xiềng xích [gf]
#6
Sau cái khoảnh khắc định mệnh ấy, cuộc đời của Nattawat như bước vào bóng tối. Vừa bước vào lớp đã bị một xô nước bẩn dội lên đầu, những người ghét Fourth biết rằng em bị gã bỏ rồi. Lại còn là một tên Gay ghê tởm, được đà lấn tới họ xúc phạm Fourth với nhiều lời lẽ thô tục
"Hâhhaha tao đã nói mà, mày làm gì có cửa trèo cao với Gemini. Đã vậy còn là thứ bệnh hoạn!"
"Nhục mặt lắm con, tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là món đồ chơi của gemini!"
Và nhiều lời nói khác, còn Fourth chỉ biết cuối gầm mặt xuống, che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy không ngừng. Em làm gì sai? Em đâu có trộm cắp, em đâu có giết người, em đâu có làm việc gì phạm pháp? Em chỉ yêu thôi mà, em yêu một người mà cả tuổi thơ em bên cạnh . Em đồng tính thì sao? Em đồng tính thì có giết ai sao? Tình yêu đối với em khó nhằn đến vậy à?
Họ buông những lời lẽ sỉ nhục như vậy có bao giờ họ đã suy nghĩ đến lời nói của mình chưa?
Em sống trong cái cảnh bị bắt nạt đến tàn tạ đó 1 tuần. Bị đánh nhiều lắm, họ đạp lên đầu bé con mà sỉ nhục, họ treo em nhỏ lên cây rồi dùng roi quất. Họ nhốt em trong nhà kho với chuột, rắn, rết. Họ xé tập sách của em, đốt cặp của em, họ...,họ... suốt 1 tuần, Fourth không dám về nhà, em sợ mẹ lo lắng. Em chỉ nhắn tin trấn an là đang gần kì thi nên ở nhà bạn học bài. Chứ bà đâu có biết con trai bà bị họ sỉ nhục như thế nào, bà nào có biết mỗi đêm thu lạnh giá, Fourth chỉ biết rúc mình trên xích đu công viên mà khóc. Nhưng em vẫn đi học, vì sao hả? Vì nơi đó có Gemini.
Gemini sau khi chia tay Fourth thì qua lại với nhiều người. Gã cũng chỉ muốn xả ra những cơn thú tính tình dục của bản thân. Gemini biết Fourth hiện tại bị bắt nạt như thế nào nhưng mỗi lần thấy, với cái miệng ác độc của mình, gã góp phần sỉ nhục em
" loại như mày mà không hiểu sao đó giờ tao có thể chơi được đó Fourth"
"Eo ôi kinh tởm quá, sao mày tàn tạ vậy? À..vốn dĩ đều là do mày thôi, loại gay như mày thì đến đấy là cùng, tởm chết mẹ!"
"Haha, xem như tao cưu mang mày 11 năm. Nghĩ đến thôi lại thấy tao ngu rồi. Uổng công phí sức quá"
Gã ta cứ sỉ nhục em như vậy, nhưng mọi lần nói ra. Trong lòng gã cứ nhói nhói, con tim gã đau thế nào ấy? Nhưng mà Gemini thì làm gì mà quan tâm, cậu ta chỉ nghỉ đơn thuần là lâu lâu thì cơ thể bị vậy. Còn về phần Fourth Nattawat bé nhỏ, em đau vì lời nói của bọn họ 1, nhưng đau vì lời nói của Gemini 10. Fourth Nattawat Jirochtikul, em còn nghĩ bản thân em có thể thay đổi gã ta sao? Khi nhìn thấy những ả tình nhân bệnh cạnh gã ta, lòng em đau như xé. Cảm giác thống khổ cứ vây lấy thân thể nhỏ bé. Nhưng nếu thật sự thoát ra được, thì còn đâu là "cuộc đời của em". Chúng cứ như một cái lồng sắt, tra tấn em bằng lời nói và hành động, trói nhốt đôi chân kiều diễm lại. Muốn thoát cũng không được.
Những trò bắt nạt cứ diễn ra 1 tháng, em tàn tạ đến mức chẳng thể nhất nổi chân. Trốn nhúc trong con hẻm nhỏ mà nghỉ ngơi ở đó 3 ngày. Rồi em nhỏ quyết định về nhà gặp mẹ.
Nhưng cuộc đời đau khổ làm sao, khi về đến nhà chỉ thấy ba em, ông ta sung sướng trong đống tiền mới. Fourth ngạc nhiên đến ngơ người
"Tiền này từ đâu mà có?"
"Mày hỏi làm gì?! Đi cả tháng trời giờ mới lết mặt về!"
một cảm giác bất an rạo rực trong người khi em nhỏ không thấy mẹ đâu, em vội vàng nói lớn
"Mẹ đâu!!!???"
"Mày bỏi ai đấy thằng chó!!!"
"MẸ ĐÂU!!!"
Em hét to lên làm lão ta giật mình. Lần đầu tiên, lão thấy con trai lão như thế. Nhưng cũng vội nói
"Tao bán nó rồi, tiền nè mày th-"
Chưa chờ lão nói hết, em nhảy bổ vào đấm gã một cái, lần đầu tiên, em dám mạnh mẽ lên đấng sinh thành của mình.
"Tại sao hả?"
Lão ta tức giận mà nói
"Mày với con mẹ mày cũng y như nhau! Đéo làm đc cái mẹ gì hết chỉ toàn giỏi nói, tao bán lấy tiền!"
Em nghe đến đây thì thực sự sụp đổ, gì chứ? Người quan trọng cuối cùng của cuộc đời em còn chẳng giữ được.
"Ông bán đi đâu?"
"...bán đi lấy nội tạng, mẫu tốt, tao bán từ hôm qua, chắc bây giờ bà ta đang trên bàn tử rồi"
Vốn nghĩ còn một chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cuộc đời đâu phải là thế. Bản thân em chẳng còn trụ được nữa, ngã khuỵu xuống mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, em tỉnh dậy trên giường của mình, cơ thể được đắp chăn kĩ càng.
Chắc lão ta cũng biết suy nghĩ hơn, chắc lão nghĩ làm thế sẽ đơ tội lỗi. Nhưng Nattawat nào cần? Đôi mắt vô hồn của em cứ nhìn xa xăm ngoài của sổ. Em nhỏ bước xuống giường đi đến trường.
Trên con đường đến trường hằng ngày, nattawat bỗng cảm thấy lạc lỗng hơn, có lẽ vì không có Norawit bên cạnh em. Đôi mắt cứ nhìn vào một điểm xa xăm không tiêu cự. Đi chốc lại dừng, rồi lại đi. Em lặp lại những điều ấy cho đến khi đến trường. Những ánh mắt kì thị vẫn như cũ, vẫn nhìn em. Nhưng bé nhỏ không còn quan tâm nữa. Fourth cứ như một cái xác mà đi đến lớp. Bừa đến của lớp đã gặp Gemini cũng với ả tình nhân mới bên cạnh cũng đang chuẩn bị vào lớp kế bên. Gã vẫn không thôi buôn lời sỉ nhục.
"Ái chà, biết đi học lại rồi đó sao?"
Ả tình nhân bên gã cũng không thua, khịt mũi mấy cái rồi bảo
"Dơ bẩn quá, hôi thế nào ấy?"
"Haha, mày đúng là, đứng ở đâu bẩn ở đấy"
Gã nói thì nói những em thì không quan tâm, nhỏ bé cứ thế mà mở cửa. Như thường lệ, họ đón em với một xô nước lạnh.
Tiếng cười đùa cứ vang lên mãi miết. Em đứng ở đó, vô định nhìn về phía cửa sổ. Còn bên Gemini, đầu gã thoáng chống suy nghĩ //có lạnh không?// nhưng cũng vội dập tắt. Mang theo tậm trang nhói lòng mà vào lớp. Còn em thì vẫn ngồi vào chỗ như thường. Vẫn nhìn thấy chiếc bàn viết chi chít những lời chê bai quen thuộc. Tiết học bắt đầu. Giáo viên thấy em ướt sũng như thế thì chỉ chán nản lắc đầu chẳng đoái hoài đến. Một ngày đi học của Nattawat vẫn cứ bắt đầu mà kết thúc với những trò bắt nạt kinh quái. Nhưng hôm nay em lạ lắm? Em không nói gì hết, em chỉ nhìn. Em chỉ cảm nhận. Em quen rồi sao? Em ơi.
Bên Gemini, từ lúc phủ nhận tình cảm của em cũng đã đổi lớp khác mà không hề quan tâm đến em ở bên lớp khác bị cô độc như thế nào, khi tiết học cuối cùng kết thúc, gã cùng tình nhân mới lại đi về. Vừa ra khỏi cửa lớp lại thấy Nattawat đi đâu đó, Gemini như có cảm giác bất an lạ thường. Gã quay qua nói với tình nhân
"Em về trước đi, mai anh bù sau bé baby~"
Gã vừa nói vừa đưa tiền cho ả ta
"Nhớ nhé honeyy~ tạm biệt anh yêu"
*chụt* ả ta hôn Gemini rồi đi. Còn phận Gemini thì thì theo Fourth.
Gã đi theo em tới tầng thượng. Thấy em đứng ở đó. Từng đợt gió cứ lướt qua thân thể mỏng manh. Đâu đó trong gió, Gemini ngửi được mùi sữa đào..gã thấy lại hình ảnh Nattawat lúc xưa, gã thấy tấm lưng mỏng manh của em. Gã đau lòng
"Fourth.."
Fourth nghe thấy tên mình được gọi thì quay lại. Gemini dường như chết trong khoảnh khắc ấy, chết trong ánh mắt khờ dại, chết trong mùi hương của quá khứ. Chết trong Nattwat..
"Fourth..cậu lên đây làm gì?"
"Cậu hỏi làm gì?"
Gã nghe thấy thế thì chợt sững người lại, ừ, hỏi làm gì, có gì để hỏi ư?
"Tôi sợ cậu nhảy lầu thôi"
"Tôi nhảy thì sao? Cậu sợ cái gì?"
[Gemini]
Ừ nhỉ, sợ cái gì? Chả phải mình nói loại người như nó rất kinh tởm hay sao? Là rác rưởi hay sao? Nó chết đi rồi thì tốt, việc gì phải sợ?
Nhưng Fourth, ánh mắt mày lạ quá, nó không rực rỡ nhìn tao nữa. Khuôn mặt mày lạnh quá, nó không ấm áp như ngày đầu tao và mày gặp nhau, nhưng mà nó đẹp quá...làn da tựa như mảnh lụa trắng mỏng manh, đôi gò má hồng hào điểm nét, chấm rùi ở má và cánh mũi, khuôn miệng nhỏ đỏ mọng. Đôi mắt như chứa đựng cả thế giới của tao nay lại không một ánh sáng.
Trong một thời khắc ngắn ngủi, tao nhận ra Nattwat của tao đẹp như thế nào.
Nhưng Fourth của tao hôm nay lạ quá ,mày ngồi đó để làm gì?
"Gemini, cậu từng yêu tôi chưa?"
Câu hỏi của nó khiến tôi cứ đừ ra ở đấy, tôi từng yêu nó chưa? Tôi không biết, nhưng tôi không phải gay!!
"Chưa!"
"Vậy tại sao cậu lại đồng ý lời tỏ tình của tôi? Chỉ để trêu ghẹo tôi thôi sao?"
Ừ nhỉ? Tôi trêu ghẹo nó thôi, nhưng khoảnh khắc nó tỏ tình tôi đã thực sự vui, tôi nghĩ rằng tôi vui vì tôi sắp có đồ chơi mới.
"Này Gemini.."
Tôi ngẩn đầu nhìn nó, nó khóc, tôi ngơ người. Em ơi, em khóc vì điều gì? Tôi không biết, nhưng em khóc tôi đau
"Cậu ghét tôi lắm hả?..."
Gã im lặng không nói lời nào nhìn em chằm chằm
"Gemini à... nếu có ghét tôi thì hãy nói luôn từ lúc chúng ta mới gặp nhau, cậu đối xử với tôi làm tôi rung động, nếu thật sự không muốn tiếp tục mối quan hệ này thì cũng đừng gieo cho tôi hi vọng mà!?"
Hai hàng lệ của em cứ thế mà tuôn, em cười... đúng em vui vì được nói những lời này trước mặt tôi, em rơi nước mắt vì em mệt em muốn xả nhưng uất ức trong lòng mình.
"Tôi đau... đau lắm Gemini, không phải đau ở người tôi đau ở trong lòng, tôi mệt rồi Gemini à thật sự tôi bất lực lắm, hic...."
Em khóc nấc lên, đôi mắt ngấm lệ, đầu mũi cay cay
" Tôi chỉ muốn yêu thôi mà? Tại sao chứ, tôi có làm gì sai? Yêu là phạm tội chăng!? Phải làm sao để có được tình yêu đây Gemini..."
Em im lặng mà nhìn tôi, rồi lại nói
"Hả?! Nói đi Gem tôi phạm tội gì sao? Tôi không được yêu người mình thương sao? Hả!? GEMINI"
em gào lên, trước mặt tôi. Ừ nhỉ? Em đâu có sai, em yêu tôi mà? Tôi nên vui vẻ vì điều đó chứ? Tôi nên cảm ơn vì em đã thích tôi, tôi...
"Gemini, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã mở lời nói chuyện với tôi. Chúng ta từ nay *không liên quan*. Đến đây thôi..nhé?"
Nói rồi, em cười, tôi nhìn thấy nụ cười ấy có hạnh phúc, có đau buồn,...tôi phải làm sao đây?
Trong giây phút nào đó em thả hai tay mình ra ngã ngửa xuống dưới.
"Đ-đừng Fourth! Đừng em làm ơn đi mà em...Đừng FOURTH NATTAWATTTTT!!!!"
Tôi hét lên, nhưng tiếng hét của tôi nào đâu có đỡ được thân thể của em trong không trung? Tôi lao vào như con thiêu thân, nhưng tôi làm gì giữ được em. Tôi mất em từ 1 tháng trước rồi, lần này tôi chỉ là biến mất khỏi cuộc đời của em thôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi như điên dại, tôi gào khóc. Cơ thể em cứ thể mà rơi xuống dưới. Tôi thấy máu, máu của em đang lan tràn khắp sân. Tôi thấy mọi người xúm lại, tôi thấy thầy cô gội cấp cứu, tôi thấy tiếng người xì xầm, tôi thấy hình ảnh em khóc..
Tai tôi ù đi, tim tôi lỡ một nhịp, mắt tôi mờ đục. Tôi đang làm cái gì thế này? Em tự tử trước mắt tôi nhưng tôi chẳng thể làm gì. Em nhảy rồi, tôi thở không nổi. Tôi dần mất đi ý thức..
Cuộc đời em hết rồi, hết bởi tôi. Bởi người nâng niu em bao nhiêu năm nay.
"Nattawat, khoảnh khắc ấy, em còn yêu tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top