Chương 7
- Dunk : bây ưng thằng nhỏ rồi đúng hong?
Gemini nghe câu hỏi cũng hơi ngỡ ngàng, đưa mắt suy nghĩ một chút rồi cũng đáp.
- Gemini : sao mợ hai hỏi dị?
- Phuwin : Bây khỏi, mấy mợ của bây yên bề gia thất hết rồi nhen, nhìn cái là biết rồi đó đa.
- Dunk : bây nói thiệt cho mợ bây biết đi, bây ưng rồi phải hôn?
Gemini một chân xếp bằng một chân gác lên phản, cầm cái hạt dưa trên đĩa cắn cắn.
- Gemini : mấy mợ xích xích lại đây tui nói cho nghe.
Rồi ba người chụm đầu lại mà tám chuyện, Gemini phong trần, điển trai cũng nhanh chóng hòa tan vào câu chuyện của Dunk và Phuwin, anh vừa ngồi kể vừa cắn hạt dưa, còn đâu nét nghiêm khắc, phong trần ban sáng, chỉ còn lại Gemini bị tha hóa mà thôi.
- Gemini : mấy mợ nghĩ hồi nãy tui đi ra sau hè hóng mát thiệt hở?
- Phuwin : chớ sao mậy, nãy bây nói dị mà.
- Gemini : ai rảnh mợ? Đêm lạnh thấy mồ, ra đó dính phong hàn dô mai bệnh chết.
- Dunk : ý mèn đét ơi, bây ra đó rình thằng nhỏ tắm phải hong?
- Gemini : thì có gì mới ra đó chớ. Thiệt ra là tui đi kiếm coi ẻm ở đâu dị đó mừ.
- Phuwin : thằng này được. Rồi con Som nó đẩy Fourth xuống hả.
- Gemini : nãy tui đứng coi Fourth ẻm mần cái gì dưới đó, thì thấy ẻm đang tắm, tui tính đi dô rồi mà thấy con Som nó xách đèn dầu chạy ra, thôi tui cũng đứng đó coi luôn, thấy hai người nói nói gì với nhau đó mà vẻ mặt của Fourth khó hiểu lắm rồi tui thấy cái thái độ của con Som dần trở nên cọc cằn, nó hình như là đã hét lớn rồi đẩy ẻm xuống nhưng mà xa quá cũng hỏng rõ là cái gì. Tui đứng trong này chạy ra hất nó sang một bên rồi phóng xuống luôn.
- Dunk : con nhỏ này tới công chuyện thiệt rồi bây.
- Phuwin : mợ đoán là chắc con nhỏ đó nó say nắng bây đó.
- Gemini : thôi nó khỏi dí tui, làm gì có cửa dí tui mợ ơi. Từ cái hồi mà má đem nó dìa làm người ở là tui thấy hỏng có ưa nó rồi.
- Dunk : nó ghét mấy mợ bây ra mặt luôn, cái mặt nó lúc nào cũng liếc hấy dô trong này, nhìn hỏng có ưa.
- Phuwin : mà bây đó nghen, dịu dàng dí thằng nhỏ chút, bây cọc cằn quá thằng nhỏ nó sợ, hồi sáng mợ thấy thằng nhỏ nói chuyện mà nó run quá chời.
- Gemini : thì tui biết rồi, hỏng phải là hỏng nhẹ nhàng mà tui làm quá mấy đứa còn lại nó nghi ngờ, mấy mợ phải từ từ.
- Dunk : mà bây ưng thằng nhỏ rồi đúng chưa?
- Gemini : ừa thì tui lỡ phải lòng ẻm rồi, biết làm sao giờ.
- Phuwin : thích thì tìm cách đi cái thằng này, còn lại để mấy mợ bây lo.
- Gemini : rồi rồi tui biết rồi.
Cả ba đang nói chuyện thì Pond từ trong phòng đi ra chạy lại chỗ Phuwin, mặt vẫn còn ngáy ngủ.
- Pond : Mìnhhhhhh! Khuya rồi mình đi đâu dị, hỏng dô ngủ dí tui hở?
Nói rồi Pond chạy lại ôm Phuwin còn lấy đầu dụi dụi vào người cậu.
- Phuwin : rồi rồi, dị tui dô dí mình nghen, thương nè thương nè.
Dunk và Gemini được ăn cơm chó miễn phí buổi đêm, hai người ngồi đơ ra đến khi đôi kia bế nhau dô phòng.
- Gemini : mợ hai, bình thường có như dị hong?
- Dunk : như cơm bữa bây ơi, tụi nó mặn nồng dị đó.
- Gemini : rồi anh hai đâu mợ?
- Dunk : anh hai bây ngồi trong phòng coi sổ sách cho tía rồi, bây ngồi đây chơi đi để mợ bây đem trà dô cho ảnh.
- Gemini : dạ mợ đi đi.
Dunk cũng đi dô lấy trà đưa cho Joong đang đau đầu với chuyện sổ sách trong phòng.
- Dunk : Mình! Chưa xong hở?
- Joong : Anh chưa có rồi, mình đi dô ngủ trước đi, một hồi nữa xong anh dô dí mình.
Dunk để ly trà xuống bàn rồi đi dô chăm thêm dầu vào ngọn đèn sắp cạn lửa sau đó xoa xoa thái dương cho Joong.
- Dunk : bữa nào mình cũng làm tới khuya, không khéo lại bịnh cho coi.
- Joong : mình lo cho anh hở?
- Dunk : mình là chồng tui mừ, sao tui hỏng lo cho được ?
- Joong : dị thì qua đây cho anh ôm cái đi, sáng giờ mần nhiều mệt quá.
- Dunk : mình đó nha, biết nhõng nhẽo với em là giỏi thôi.
Nói vậy thôi chứ Dunk cũng đi vòng qua ngồi lên đùi của Joong rồi ôm anh vào lòng, Joong cũng thuận thế mà choàng tay qua eo Dunk.
- Joong : Lâu quá rồi anh chưa có gần gũi dí mình, cỡ này anh lu bu quá.
- Dunk : Em hiểu cho mình mừ, cỡ này mưa nhiều, lúa cũng có hơi thất thoát, mình cứ lo chuyện mần ăn đi, hỏng cần lo cho em đâu mình.
- Joong : anh sợ mình cô đơn, anh sợ mình buồn thôi.
- Dunk : không sao đâu mà, ngày nào còn làm vợ anh ngày đó em còn thấy hạnh phúc.
Joong càng được đà nên ôm chặt Dunk hơn, dụi đầu vào người cậu.
- Joong : tui thương mình lắm.
- Dunk : tui cũng thương mình lắm đó. Mà mình sắp xong chưa, có cần tui tiếp cái gì hong?
- Joong : mình ngồi đây cho anh ôm là được rồi, hỏng cần phụ tui cái gì đâu.
- Dunk : dạ.
Nói rồi Dunk hôn má Joong một cái rồi tựa đầu lên vai anh. Nhà trên lúc này chỉ còn mỗi Gemini ngồi cắn hạt dưa và đọc báo, ông Nom vừa xong việc thu chi ngân sách tháng vừa rồi cũng đi lên nhà trên uống trà một lát.
- Ông Nom : Ủa Gemini, bây chưa ngủ hở con ?
- Gemini : Dạ, con chưa buồn ngủ đó tía.
- Ông Nom : coi bộ bây quen dí cái cách sống trên tỉnh rồi đó đa, nghe nói trên đó ban đêm cũng có người thức hở bây?
- Gemini : dạ đúng rồi tía, nhịp sống trên đó không bao giờ có ban đêm, dù là khuya rồi nhưng mà vũ trường vẫn mở, vẫn còn sòng bạc, trên đó ban đêm nhiều người đi ăn chơi lắm.
Ông Nom ngồi nhâm nhi ly trà còn hơi ấm, trà hoa nhài vẫn là lựa chọn đầu tiên của ông, không quá gắt, không phải loại nhất nhì nhưng nó lại thơm và vương trên từng giọt trà hương vị của hoa.
- Ông Nom : sớm mai tía dí má bây ra cảng sớm, mai mấy anh bây cũng đi, mấy hôm mới dìa lận, cái xưởng lúa dí cái ruộng tía giao cho bây coi sóc giùm tía nhen, thằng tư dí vợ nó mai lên tỉnh nữa rồi.
- Gemini : dạ, tía cứ giao cho con, tía cứ yên tâm đi lo chuyện buôn bán.
- Ông Nom : Ừ, thôi tía đi ngủ, bây cũng lo dô ngủ nghỉ gì đi nhen, mai phải lên ruộng sớm đó đa.
- Gemini : dạ tía.
Nói rồi Gemini cũng đi vào trong phòng, Fourth nằm trên giường của anh ngủ ngon lành nhưng cậu vẫn luôn giữ phép tắc là nằm sát mép giường bên ngoài, để anh nằm bên trong nhưng Gemini nào có để yên, anh vén cái mùng bế cậu đặt vào phía trong rồi để bản thân nằm bên ngoài, tấn cái mùng lại rồi nằm xuống ôm cậu để say giấc.
Đến sáng hôm sau anh thức dậy thì không thấy Fourth nằm bên cạnh nữa vì cậu luôn thức rất sớm, đêm qua cậu ngủ ở phòng của anh và thức dậy trong vòng tay anh khiến cậu đủ ngỡ ngàng rồi nên đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Gemini ngồi dậy rồi đi vệ sinh, tắm rửa thay quần áo rồi đi ra nhà trên. Vừa lên đã thấy Mark ngồi sẵn ở đó.
- Gemini : anh tư, tía má dí mấy anh đi rồi hở?
Mark vừa nhâm nhi tách trà nóng hổi vừa nói chuyện với anh.
- Mark : ừa, tía má dí mấy đứa kia đi từ sớm rồi bây, lát nữa anh bây cũng đi lên tỉnh rồi, chắc tết mới có dìa.
- Gemini : dị anh đi đi, ruộng vườn để em.
- Mark : Ừa, bây coi quán xuyến nhà cửa đó đa.
Ford trong buồng đi ra đặt tay lên vai Mark, sau lưng thằng Yok cầm cái vali đi theo.
- Ford : đi thôi mình, đi cho kịp giờ.
- Mark : ừa, mình đi.
Mark đứng lên nắm lấy tay Ford.
- Mark : anh đi nghen bây.
- Gemini : dạ, đi sớm dìa nhen.
- Mark : ừ.
Mark cùng Ford đi ra xe để kịp giờ lên tỉnh, bây giờ nhà cũng chỉ còn có Dunk, Phuwin và Gemini. Dunk và Phuwin từ nhà sau bước lên, tay còn cầm mấy chùm cóc mới hái sau hè.
- Gemini : Ủa, cóc ở đâu dị mấy mợ?
- Dunk : thì cái cây phía sau đó, tao thấy nó già hết rồi mà hỏng ăn thì uổng quá, trèo lên hái mấy chùm xuống ăn.
- Gemini : hai người tự trèo lên đó hở?
- Phuwin : chớ sao? leo cây là nghề của mợ bây đó.
- Dunk : ủa chứ hỏng phải hồi đó vì thằng Pond muốn ăn cóc thôi mà mày trèo lên hái hở?
- Phuwin : hồi nào dị chèn, bỏ đi nghen.
Nói rồi Phuwin đi ra sau bếp đưa mấy chùm cóc cho Ua rửa sạch rồi gọt vỏ mang lên nhà trên.
- Dunk : ăn đi bây.
- Gemini : nó có chua hong mấy mợ?
Phuwin cầm trái cóc lên cắn một miếng đã nhăn mặt.
- Phuwin : ù ui nó chua, chua như bây á Gemini.
- Dunk : chua thiệt bây ơi, chua quéo hàm luôn.
- Gemini : cóc nó chua như mợ mới đúng á mợ ba.
- Phuwin : dị thì tụi mình hong thể nào chua một mình được.
Dunk lia mắt ra ngoài sân thấy con Som đang tỉa cây ngoài đó liền huých vai với Gemini, vừa nhìn Dunk anh đã biết mình nên làm gì.
- Gemini : con Som dô đây tao biểu.
Con Som nghe anh gọi liền chạy vô, mặc dù nó vẫn còn sợ bị phạt nhưng mà vẫn nghe lời chủ.
- Gemini : tao cho mày chùm cóc, đứng đây ăn hết cho tao, ăn cho xong rồi mần gì mần.
Cô ta ngỡ ngàng trước lời nói của anh, hỏng lẽ đây là hình phạt mà anh dành cho nó nhưng mà cho ăn cóc như vầy thì có phải phạt không? Nó cầm trái cóc lên cắn một miếng to, vị chua nhanh chóng xâm chiếm khắp khoang miệng nó, buốt lên tận não khiến nó nhăn hết cả mặt. Đúng là kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác.
- Som : cậu ơi chua quá, như vầy thì sao con ăn hết đống này được.
- Gemini : tao không cần biết, mày mần sao đó mần, ăn hết cái đống này, không thì không xong dí tao.
- Dunk : ủa sáng nay bây phải đi ra ruộng mà đúng hong bây?
- Gemini : đúng rồi, bây giờ tui đi luôn, chuyện còn lại giao cho mấy mợ đó.
- Phuwin : ờ đi đi.
_______Hết chương 7 nhe.________
Cóa chương mới roài đâyyyy. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì choa tui 1 ngôi sao nho nhỏ dí nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top