Chương 6

        Ăn tối xong Fourth xin phép đi dọn mâm cơm xuống bếp để rửa, đến cái chén trong nhà cũng thuộc loại gốm sứ hàng nhất nhì trong vùng, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhìn vào cũng biết đây là đồ giá trị. Fourth cẩn thận rửa từng cái chén, cái muỗng rồi lấy khăn lau lại cho khô ráo, giặt cái khăn phơi lên rồi cậu mới đi tắm.

      Xách bộ đồ ra sau hè, ngoài này có cái sông để mọi người ra đây rửa rau sinh hoạt, cậu bước xuống cái cầu nhỏ bắt xuống sông, dòng sông này tuy không lớn nhưng lại rất sâu, lỡ mà té xuống thì chẳng có gì để bám vào hết. Cậu cẩn thận để bộ đồ trên cao rồi mới lấy cái gáo dừa múc từng gáo dội lên người.

      Trời bữa nay không có trăng, cũng chẳng có sao, trên cao chỉ có duy nhất một màu đen bao trùm cả cái không gian yên lặng của buổi đêm. Gió bắt đầu thổi, từng cơn từng cơn lướt trên da thịt cậu, nước đã lạnh lại thêm gió, cậu định bụng sẽ tắm nhanh nhanh để còn đi ngủ.

        Con Som trong bếp thấy cậu đang tắm ngoài sông thì như vớ được vàng, thời khắc của nó tới rồi, nó xách theo cái đèn dầu đi ra chỗ Fourth giả lả hỏi vài câu.

- Som : Fourth, bữa nay mày tắm khuya dị?

- Fourth : dạ, bữa nay em lu bu quá tới giờ mới đi tắm được.

- Som : Được ăn cơm với cậu út sướng quá ha.

     Fourth nghe Som nói vậy liền khựng lại vài giây, giọng điệu của ả vừa có ý mỉa mai vừa có ghen tị. Cậu dừng việc gội đầu nhìn lên phía trên bờ, ả đứng đó cầm cái đèn dầu vẻ mặt khinh khỉnh nhìn vào Fourth.

- Fourth : Dạ? Chị Som nói vậy là sao em hỏng hiểu.

- Som : mày thôi làm bộ làm tịch đi thằng kia, mày quyến rũ mợ hai với mợ ba chưa đủ hay sao mà bây giờ còn quyến rũ cậu út của tao nữa?

- Fourth : Em có quyến rũ ai đâu? Chị nói gì vậy, em đâu có biết.

    Nhận được câu trả lời không đúng ý ả, cô ta đùng đùng đi xuống gần chỗ Fourth, mặt cô ta đanh lại, đôi mày khẽ nhíu, mắt trợn lên, lớn giọng.

- Som : Nè, tao không cần biết trong đầu mày nghĩ cái gì nhưng cậu út là của tao mày biết chưa, là của tao!

      Ả nắm lấy vai cậu giằng co rồi thuận thế đẩy Fourth xuống sông, chiếc cầu bằng gỗ sớm đã bám rong rêu nên càng thêm trơn trượt, cậu mất thăng bằng ngã xuống dòng sông lạnh. Som cười phá lên khi đã hoàn thành tâm nguyện, Fourth bên dưới vùng vẫy cố ngoi lên mặt nước nhưng nước sâu quá, cậu càng cố gắng thì lại càng bị nước nhấn chìm xuống, cậu nào có biết bơi, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà thì làm sao mà biết bơi. Som đứng trên cầu, tay vẫn cầm cây đèn nhìn Fourth bất lực dưới dòng nước mà mãn nguyện.

     Fourth đuối sức, dần dần chìm xuống dưới sông, bỗng có một lực tay kéo Som tránh ra chỗ khác, Gemini liền lao xuống sông ôm Fourth lên. Con Som thấy anh lao xuống thì ngỡ ngàng, nó ngạc nhiên trợn mắt.

- Som : cậu út, cậu làm gì vậy? Sao cậu lại phóng xuống đó.

     Gemini lao xuống tìm một lúc cũng chạm được cánh tay Fourth mà lôi lên, anh ôm cậu rồi bơi vào bờ, nhẹ nhàng ôm cậu đi lên. Con Som đứng chết trân ở đó, Gemini vừa lên đã liếc nó một cái như muốn xé xác nó ra ngay lập tức.

- Som : Cậu út, sao cậu...

    Nó chưa nói hết câu thì Gemini đã quát lớn

- Gemini : MÀY CÂM! NÍN CÁI HỌNG LẠI LIỀN, NÓI TIẾNG NỮA TAO GIẾT MÀY TẠI ĐÂY!

    Gemini thật sự giận rồi, giận đến mức cổ nổi cả gân lên, vì anh đang bế Fourth chứ nếu không là anh đã nhào tới tán cho con Som vài phát ra hồn.  Cơn giận của Gemini làm cho bà Yem, Pond và Phuwin đang ngồi trong nhà trên cũng chạy ra xem. Bà Yem vừa ra thấy Gemini đang bế Fourth trên tay, cả người ướt sũng thì hốt hoảng.

- Bà Yem : chèn ơi là chèn, sao dị bây, thằng nhỏ bị sao dị?

- Gemini : má lấy cho con cái khăn bự lót ở dưới, lát con kể má sau.

      Bà Yem vội chạy vào lấy cái khăn lót dưới nền đất, Gemini đặt Fourth nằm lên cái khăn đó, anh lấy hai tay đặt lên nhau rồi ấn lên ngực Fourth để ép hết nước ra ngoài. Một lúc sau Fourth cũng đã ho lên, nước bị ép trào ra khỏi khóe miệng. Pond đi vào trong lấy đưa cho Phuwin cái khăn để quấn người Fourth lại.

- Phuwin : Gemini, có chuyện gì?

- Gemini : Con nhỏ này bữa nay ăn gan hùm, nó dám gan đẩy Fourth xuống sông, ai cũng biết là cái sông đó rất sâu, không biết bơi mà té xuống đó thì chết. Bữa nay tui mà hỏng ra đây hóng gió thì sao tui thấy được cái cảnh này.

- Bà Yem : Con Som! Sao mày gan dị hở? Chán sống rồi đúng hong.

      Gemini cúi xuống bế lấy Fourth vào lòng mình, trước đi khi anh còn liếc mắt sang con Som.

- Gemini : mày đi dô đi, sớm mai tao xử mày sau.

    Nói xong mọi người cũng giải tán, ai về việc nấy, Pond đi dô phòng giăng mùng lên cho Phuwin, còn Phuwin và bà Yem thì ngồi nói chuyện ở nhà trên.

      Bà Yem vào nhà ngồi xuống ghế rót ly trà ấm nhâm nhi rồi lên tiếng.

- Bà Yem : má nghĩ con Som ngày mai tới số với thằng út, má thấy nó giận lắm đó đa.

- Phuwin : dạ, con nhỏ này mấy bữa nay nó lạ lắm má, hình như nó ghét Fourth lắm.

- Bà Yem : má bây biết, nhưng mà lúc má đưa nó dìa làm người ở nó có một mình hà, ở cái làng này nó đâu có họ hàng gì nên bây giờ có đuổi thì nó đi đâu, để thằng út xử nó đi con.

- Phuwin : dạ, mình dô ngủ đi má, sớm mai má còn phải lên huyện có công chuyện mà phải hong.

- Bà Yem : í chèn ơi, bây nhắc má mới nhớ, thôi thôi đi ngủ.

     Nói rồi hai người cũng đi vô phòng ngủ, còn Gemini thì bế Fourth vào tận phòng mình, anh đặt cậu xuống giường rồi mới lấy cái ghế ngồi kế bên. Fourth cúi đầu không dám nhìn anh thút thít.

- Fourth : dạ cậu út, con xin phép đi xuống bếp.

- Gemini : mày đi đâu? ở yên đó đi. Đồ mày ở để ở đâu tao xuống lấy cho.

- Fourth : nhưng mà cậu ơi...

- Gemini : đừng có nói nhiều, đồ mày để đâu, tao không muốn lặp lại lần thứ ba đâu.

- Fourth : dạ con để trong cái ngăn cuối cùng của cái kệ bếp.

- Gemini : ừ.

     Nói rồi Gemini đi xuống bếp lấy đồ cho Fourth, sẵn tiện lấy túi bông còn với chai thuốc khử trùng.

- Gemini : nè, thay lẹ đi.

- Fourth : thay ở đây luôn hở cậu?

- Gemini : chớ sao? Nhanh lên, thay đi tao quay mặt chỗ khác.

      Thấy dị chứ Gemini cũng tâm lý chớ bộ, mặt hay cọc với mỏ hay hỗn dị thui chứ cũng ấm áp lắm đó nhen, anh quay mặt vào trong vách để cậu thay đồ, đợi đến lúc cậu thay xong anh mới ngồi xuống giường. Fourth vì phản xạ mà đứng lên, vì trong tâm trí của Fourth thì bản thân mình và Gemini không có ngang hàng với nhau, cậu là phận người ở nên cũng phải biết điều một chút.

- Gemini : Mày đứng lên làm cái gì?

- Fourth : dạ...dạ....con phận tôi tớ, vốn không ngang hàng với cậu.

- Gemini : mày biết dị thì nghe lời tao đi, ngồi xuống.

- Fourth : nhưng...cậu ơi...

      Fourth cứ chần chừ không dám ngồi xuống, Gemini cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm tim cậu lại đập nhanh y như hồi sáng, tay cậu run run nắm lấy vạt áo, cảm giác sợ lại đến với cậu, nó gấp rút, bồn chồn khiến cậu khó chịu, việc đối mặt với anh khiến cậu có chút không quen, đôi mắt dần trở nên long lanh ánh nước, cậu sợ làm anh nổi giận, đến mặt anh cậu còn không dám nhìn. Gemini thấy cậu không chịu ngồi nên đã với tay kéo cậu lại gần, cậu lại tưởng anh sắp phạt cậu đến nơi nên đã nhắm mắt, quay mặt về hướng khác, tay vẫn còn run. Giọt nước đọng trên mắt cũng rơi xuống theo chuyển động.

- Gemini : sao khóc? Tao có làm gì mày đâu?

- Fourth : dạ...con...con sợ.

- Gemini : mày sợ tao đó hở?

      Gemini đúng thật là dọa cậu sợ rồi, bày ra cáu vẻ mặt nghiêm khắc làm chi để giờ thằng nhỏ sợ thằng nhỏ né. Anh lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên má cậu rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhẹ giọng.

- Gemini : thì cậu thấy tay mày bị trầy, mới kêu mày ngồi xuống để cậu rửa cho.

- Fourth : dạ.

- Gemini : ừ, mày bao nhiêu tuổi.

- Fourth : dạ con 17 tuổi.

- Gemini : ừ, cũng không nhỏ hơn cậu là bao, từ giờ cậu kêu mày là em, mày cũng cũng phải xưng em với cậu. Hiểu chưa?

   Gemini vừa nói vừa lấy bông gòn sát trùng vết thương cho Fourth. Mắt anh lúc này trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, từng cử chỉ và hành động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Fourth nương theo sự ấm áp ấy để dần thích nghi, nhịp tim cũng bình ổn trở lại. Bên ngoài cửa phòng lén lút hai bóng người xì xầm với nhau, Dunk và Phuwin đang đứng rình khẽ đập tay với nhau rồi kéo nhau ra nhà trên.

- Dunk : hong uổng công tao thức tới giờ này he mậy.

- Phuwin : nghe lời ông Pond ngủ sớm là giờ này làm gì có chuyện hay để coi.

- Dunk : mới có ngày đầu mà xưng em dị đó đa, đợi mấy bữa nữa tụi nó kêu nhau mình ơi mấy hồi.

- Phuwin : phải đó đa, vài bữa cái thấy tụi nó tình tứ với nhau liền cho coi.

      Gemini từ trong phòng đi ra thấy Dunk và Phuwin nói chuyện rôm rả cũng lên tiếng.

- Gemini : hai mợ nói gì mà vui dị?

- Dunk : tới rồi kìa bây, mới nhắc cái tới liền.

- Phuwin : ủa, thằng nhỏ sao rồi?

- Gemini : ẻm ngủ rồi mợ.

- Dunk : ngủ phòng mày hả?

- Gemini : đúng rồi mợ, nói dữ lắm mới chịu ngủ trong phòng tui đó.

- Phuwin : bây qua đây, qua đây ngồi xuống hỏi cái coi.

     Gemini đi lại ngồi xuống cái phản gỗ chung với Dunk và Phuwin.

- Gemini : hai mợ muốn hỏi gì?

________Hết chương 6 nhe.________

Tui lại ngoi lên gòi nè :333333 Mấy bà đừng có quên tui nhen. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì choa tui 1 ngôi sao nho nhỏ dí nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.
       

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gemini