Chương 18
Có lẽ, tâm thế của một người sắp xa người mình thương nó bức bối lắm, vừa thương vừa buồn, lại vừa bịn rịn trong tận tâm can chẳng muốn rời xa người ấy nửa bước. Cứ tưởng tượng cậu như cái mùa thu vậy đó, mùa thu lúc nào cũng lãng mạn, cũng mang trên mình nó màu sắc của sự nhớ nhung, người ta chẳng hề xa lánh cái thứ màu cam chói lọi nóng bức mà ngược lại còn thấy nó êm dịu đến lạ thường. Mùa thu cũng như Fourth vậy, cậu dịu êm, nhẹ nhàng luôn khiến cho ai kia phải đem lòng mê đắm.
Gemini đem đôi mắt mình dán lên người cậu, đôi mắt anh thu dáng dấp nhỏ nhắn ấy vào tầm mắt, thật vừa vặn, thật đáng yêu. Dường như trong đôi mắt của anh ngay lúc này chỉ có thể chứa nổi hình bóng của cậu mà thôi và trái tim anh chỉ có duy nhất một chỗ trống cho cậu, chẳng còn cái nào khác.
Thời gian cũng như trôi chậm hơn thường ngày, ai trong bữa cơm cũng nhận ra điều ấy duy chỉ Fourth là không. Cậu vẫn còn là đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, nếu cậu biết anh đi học chẳng biết ngày trở về cậu sẽ buồn đến chết mất. Vừa ăn xong Gemini đã dắt cậu đi chơi. Anh đưa cậu xuống xuồng, tự tay anh chèo đưa cậu đi ngắm cảnh quang sông nước.
Đặc sản ở quê nhà chẳng có gì sánh bằng phong cảnh. Bởi lẽ, mỗi nơi mỗi khác, chẳng có phong cảnh nào giống nhau một cách hoàn thiện, lúc nào phong cảnh mỗi nơi cũng giữ lấy cho mình những nét riêng mà chỉ nơi đó mới có. Có những nơi ngập hương lúa thơm nức trời, có những nơi lại vương một màu xanh mát của hoa cỏ nhưng cũng có những nơi còn thấm đẫm trong không khí mùi sương sớm. Chiếc xuồng dần trôi theo dòng, Fourth ngồi đó nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại khều khều vai anh chỉ trỏ :
- Fourth : cậu ơi, cây này là cây gì dị cậu? Nó có nguyên chùm trái gì tròn tròn kìa?
- Gemini : là cây dừa nước đó, nó chỉ mọc dưới nước thôi. Em muốn ăn hong, cậu chặt cho.
Fourth gật đầu, đôi mắt cậu lại sáng lên, ánh mắt ấy là thứ luôn làm anh phải luyến lưu và xiêu lòng. Gemini chèo xuồng đến gần cây dừa,lấy con dao to ở gần cuối xuồng lên, anh chặt vào cái quài dừa rồi nhấc nó để lên xuồng.
- Gemini : em đừng quậy nhen, cái này lát nữa cậu chẻ cho.
- Fourth : dạ.
Bên nhau chẳng được lâu, Gemini thật rất muốn đưa cậu đến những nơi có kỷ niệm của anh, anh muốn cậu một lần được biết những thứ anh đã từng thấy, những thứ được cho là đẹp nhất đời anh. Anh đưa Fourth đi xem đá dế ở làng bên cạnh, bọn trẻ thích lắm, chứ đè mấy con dế ra bắt tụi nó đá suốt mà cái trò đá đá này cuốn dữ lắm, tụi nhỏ rủ nhau ra đá dế ăn kẹo, ăn bánh, có khi đứa thắng lại bắt bọn thua đi trộm xoài, vui phải biết.
- Fourth : cậu ơi, cậu nghĩ bên nào thắng.
- Gemini : cậu nghĩ con bên phải thắng.
- Fourth : hong, bên trái á, con đó to mà còn khỏe nữa, nó đen thui à, nhìn chắc mà. Cậu cá dí em hong, nếu con của em thắng thì cậu mua kẹo đường cho em, còn nếu như con của cậu thắng á thì em sẽ nhường phần kẹo của em cho cậu.
- Gemini : ủa, đều là cậu mua mà.
- Fourth : thì em chia cậu phần của em còn gì, cậu có thiệt gì đâu?
- Gemini : rồi rồi, chiều em hết.
Fourth sau khi đạt được ý nguyện thì vui vẻ quay ra xem đá dế. Gemini thì luôn nhìn về phía cậu mà cười. Xem ai kia vui vẻ chưa kìa, đáng yêu thật đấy. Anh nghĩ. Và con dế đen thui thủi kia thắng, nó hạ đo ván con dế màu nhạt hơn chỉ bằng vài cú đá, trông con dế ấy oai lắm, đá người ta gần chết luôn mà nó đứng dáng nhìn oai phong lắm, Fourth bên này hò reo hoan hô rồi nhìn về Gemini.
- Fourth : cậu thấy chưa, con đó thắng rồi kìa, mua kẹo đường cho em, mua cho em.
- Gemini : rồi rồi, đi thôi, cậu mua cho em.
Gemini dẫn cậu đến con đường quen thuộc, là con đường đi chợ hàng ngày của anh và cậu, là con đường luôn tràn ngập hương lúa mỗi lần rảo bước quanh. Sau hôm nay, chắc anh sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ cái nơi được tận mắt chứng kiến nó đổi mới mỗi ngày, được thấy ánh bình minh sáng chói đến màu cam dịu dàng của hoàng hôn. Anh sẽ thu hết thảy vào tầm mắt, thu vào tâm hồn, thu vào tim. Không biết đây là lần thứ mấy anh nếm được vị kẹo đường ngọt lịm cùng với Fourth, tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cùng nhau đi trên đường, mùi kẹo vẫn như cũ, nó vẫn ngon, vẫn ngọt, vẫn có màu cánh gián như thuở ban sơ nhưng Gemini lại nếm ra một vị khác. Vị của sự nhớ nhung. Nắm tay cậu và anh không muốn khoảnh khắc này vụt mất, người thương trước mắt nhưng sau hôm nay mọi thứ sẽ hóa lạ lẫm và trước mắt anh sẽ là một cung đường mới, chẳng có ai thân thuộc.
- Gemini : Fourth, em có đi đồi hoa tím bao giờ chưa?
- Fourth : hoa tím là hoa gì dị cậu?
- Gemini : nó là hoa thạch thảo nhưng cậu lại thích gọi nó là hoa tím, màu đặc trưng của thạch thảo.
- Fourth : nhưng nó nở mùa thu mà.
- Gemini : độ tháng này cũng dần nở rồi, đến gần cuối tháng 7 đến tháng 8 nó sẽ rực rỡ hơn.
- Fourth : đến lúc đó mình đi xem được hong cậu, chắc là nó đẹp lắm.
- Gemini : không cần đợi, cậu sẽ đưa em đi bây giờ.
- Fourth : dạ.
Gemini nắm lấy tay cậu rồi đi vào lối mòn lên đồi hoa, xung quanh chỉ là cây xanh, hoa, cỏ. Nơi đây được bao phủ hoàn toàn bởi màu xanh thiên nhiên, nó trong lành, mát rượi. Chốc chốc lại có những làn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm cho cây lao xao, rung chuyển theo từng đợt. Lên đến đồi là những thảm hoa tím đang e ấp chưa nở hẳn, có những bông hoa muốn sớm được vươn mình thấy nắng đã hé nở ra những cánh hoa tím biếc, chúng nhỏ nhắn nằm gọn trong vòm lá nỏn xanh.
- Fourth : đẹp quá cậu ơi, mà nó chưa nở hẳn nè.
- Gemini : ở đây là cả kỷ niệm của cậu đó.
- Fourth : thiệc hở cậu? Ở đây cậu có kỷ niệm gì dọ?
Gemini ngồi xuống tảng đá lớn gần đó, anh giương mắt nhìn về làng mình ở phía xa.
- Gemini : lúc cậu còn nhỏ, cậu quậy lắm, bị tía má la suốt hà mà cậu cũng hỏng có bỏ tật quậy. Có lần cậu làm bể cái bình gốm của tía bị tía đánh một trận ra trò, mấy anh lớn trong nhà mới kéo cậu đi, lúc đó cậu khóc dữ lắm, mấy anh mới kéo cậu đi lên đây, ở đây gió mát, cảnh lại đẹp nữa, nhìn hoài hỏng thấy chán. Rồi hễ lần nào bị tía đánh là cậu lại lên đây mà cũng chẳng biết khi nào nó đã thành thói quen của cậu, cho đến khi quay lại thì đã thấy nó trở thành một phần trong ký ức của cậu rồi. Đến bây giờ cậu lớn, bên cạnh cậu còn có em, cậu cũng muốn em biết ở đây là nơi in lại dấu chân của cậu từ nhỏ đến khi cậu rời nhà lên tỉnh.
- Fourth : em cũng sẽ yêu nơi này luôn.
- Gemini : em hỏng yêu cậu hở?
Fourth lắc đầu.
- Fourth : hong, em hỏng yêu cậu nữa, em thương cậu thôi à, thương nhất.
Gemini bỗng nhiên phì cười trước độ hồn nhiên của cậu, lên thành phố rồi cậu lấy đâu ra một đứa trẻ như thế này để thương đây, càng nghĩ nỗi buồn trong lòng lại càng sâu. Chưa bao giờ cậu thấy việc xa một người khó đến mức này, đi lên thành phố xa hơn lên tỉnh gấp bội lần biết khi nào mới trở về nhìn ngắm khuôn mặt này nữa đây. Anh thu lại nụ cười, tay kéo cậu ngồi trên đùi mình, cả cơ thể Fourth như nằm gọn trong lòng anh.
- Gemini : nếu sau này em mà có xa cậu, nếu nhớ cậu thì lên đây em sẽ thấy cậu.
- Fourth : sao em phải xa cậu, cậu sẽ ở đây mà phải hong, cậu sẽ hỏng xa em đâu mà.
Fourth vòng tay qua ôm lấy anh, bản thân anh cũng chẳng muốn tin sau hôm nay mọi thứ sẽ thay dời nhưng thực tại luôn kéo anh ra khỏi mộng tưởng. Ngày mai, anh sẽ xa cậu, xa một khoảng thời gian vô định chẳng biết ngày trở về.
- Gemini : cậu...cậu sẽ không xa em.
- Fourth : cậu hứa đấy nhé.
Anh gật đầu mà trong lòng gợn sóng. Anh không muốn nói dối người mình thương nhưng nếu không cậu sẽ một mực giữ anh lại và anh sẽ chẳng thể rời đi nữa. Anh và cậu ngồi trên đồi đến lúc chiều tà, đến khi hoàng hôn đã bao phủ lên trời sắc cam chói lóa. Trên đồi cao, cảnh hoàng hôn lại rõ ràng hơn bao giờ hết, những vạt nắng tàn phai cuối ngày được hòa lẫn cùng với những sắc tím hồng họa lên một hoàng hôn tinh tế và sắc sảo.
" Hoàng hôn khi có em, nó ướm lên mình một cảm giác lạ lùng, có em bên cạnh, hoàng hôn trong mắt anh trở nên đẹp hơn bội phần, đôi mắt này của anh đã thấy rất nhiều hoàng hôn nhưng đẹp nhất vẫn là hoàng hôn trong vòng tay có người mình thương. "
Những tia nắng cuối cùng len lỏi qua từng khe lá lối mòn anh và cậu bước đi. Tay trong tay mà lòng anh lại quặn thắt, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi anh sẽ xa cậu, chỉ vỏn vẹn trong ngần ấy thời gian nữa thôi.
- Gemini : bữa nay cậu đưa em ra sông lớn chơi nhen.
- Fourth : dạ.
Gemini chèo xuồng đưa cậu ra sông lớn, ở đây thoáng đãng hơn nhiều, bề mặt sông rất lớn, tàu thuyền của thương lái đi qua đi lại cũng nhiều nhưng bây giờ thì thưa đã thưa thớt dần, bên bờ sông còn có cây phượng to ơi là to vừa trải qua một mùa hè đỏ rực, giờ nó đã trở lại một màu xanh nguyên thủy của lá.
Hoàng hôn dần tắt trả lại không gian tĩnh mịch của màn đêm, trăng được treo lên cao, trăng lưỡi liềm nhưng trăng vẫn sáng, bầu trời hôm nay không có mây nhưng lại đầy sao, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, chớp chớp. Gemini chèo xuồng ra gần giữa sông, lúc này chẳng còn tàu của thương lái đi qua nữa, anh mới lấy ra những bông hoa sen làm bằng giấy và một hộp diêm. Anh quẹt một que rồi thắp sáng cây nến được đặt trên cái hoa sen bằng giấy, ánh nến nhỏ le lói trên từng cánh hoa, nó đủ thắp sáng khoảng đen giữa anh và cậu, đủ để cho anh thấy khuôn mặt của ai kia đang hớn hở nhìn vào cái hoa anh đang nâng trên tay.
- Fourth : đẹp quá cậu.
- Gemini : cái này là hoa sen giấy, ở tỉnh người ta kêu nó là đèn hoa đăng đó, em cầm đi, ước một điều ước rồi thả nó trôi theo dòng nước, điều ước của em sẽ thành sự thật.
- Fourth : thiệt hong cậu.
- Gemini : thiệt đó.
Fourth thích thú cầm lấy cái hoa sen trên tay anh, cậu nhắm mắt lại ước, ước thật lâu rồi cậu thả nó xuống nước, những cái hoa tiếp theo được anh và cậu thả xuống nước, những ánh đèn nho nhỏ thắp sáng cả một vùng sông, mặt nước trở nên lung linh vì những ngọn nến.
- Fourth : đẹp quá.
- Gemini : em thích không.
- Fourth : dạ thích lắm.
Fourth đưa tay xuống hất hất để những cái hoa trôi đi xa, anh nhìn cậu nghịch ngợm mà mê đắm. Nét đẹp này dù có là trong đêm tối anh vẫn nhận ra, cái đôi mắt, nụ cười này có lâu gấp mấy anh cũng sẽ chẳng quên được.
______hết chương 18 nhe.________
Sau tối nay fic này sẽ hoàn thành, sau tối nay hành trình của " anh và em " sẽ kết thúc. Mong các quý độc giả chuẩn bị tinh thần, ăn uống đầy đủ trước khi đọc fic, hẹn tất cả mọi người vào tối nay. Mấy ní đi ngang qua đây thấy hay thì choa toi xin 1 ngôi sao nho nhỏ nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top