Chương 15
Joong ở nhà đợi Gemini từ trưa trong khi đó anh đang dẫn Fourth đi chợ ở làng bên. Bữa nay có hội nên người ta bày ra bán hàng nhiều lắm, đi tới ngõ chợ là đã đông kín người, cậu đi theo sau anh nhìn nhìn ngó ngó đủ thứ, ở đó có bán nào là tò he, nào là vải vóc, nào là trang sức, bánh kẹo thì phải gọi là nhiều vô kể. Cậu dừng lại ở sạp trưng bày những con cào cào bằng lá dừa của một ông cụ, trông nó ngộ ngộ mà cũng hay hay. Thấy cậu đứng đó nhìn, ông mới lên tiếng :
- Ông Yai : con muốn lấy nó hong?
- Fourth : dạ hong, con chỉ muốn xem thôi à, con thấy nó lạ lạ.
- Ông Yai : bộ chưa thấy cái này bao giờ hở?
- Fourth : dạ chưa.
Ông Yai mới lấy xuống một con đưa cho cậu.
- Ông Yai : thôi nè, ông cho đó, mấy cái này làm thủ công cho mấy đứa nhỏ, hỏng có bán, thích thì ông cho dị thôi à.
Fourth cầm lấy con cào cào, cảm ơn ông cụ rồi định quay sang khoe với Gemini nhưng không thấy anh đâu nữa, hình như anh không biết cậu đã dừng lại để xem cào cào mà cứ đi, bây giờ xung quanh cậu toàn người lạ, mà chợ lại đang rất đông, cậu biết phải tìm anh ở đâu đây?
Gemini đi được một đoạn thì muốn mua cho Fourth mấy món đồ mà nhìn lại thì không thấy cậu đâu, anh mới hốt hoảng đi ngược lại. Anh vừa đi vừa nhìn xem Fourth đang ở chỗ nào, anh thầm mong là cậu không đi đâu lung tung để anh tìm thấy cậu, ở đây lạ nước lạ cái, nhỡ đâu cậu đi lạc đến một xó xỉnh nào đó thì anh cũng chẳng biết phải thế nào.
Fourth chen chen lấn lấn trong dòng người đông đúc rồi lui vào một góc chợ, tách ra khỏi đám người tấp nập ngoài kia vì cậu biết nếu cậu đi tiếp thì cũng chẳng chen lại đám người kia mà quay về nhà thì cũng chẳng biết đường mà về. Bỗng dưng có người lại vỗ vai cậu.
- Wean : Ê, sao ngồi đây? Mày là người làm ở đây hở? Đi một lần bao tiền?
- Fourth : dạ?
Cậu không hiểu người trước mặt đang nói gì và cậu cũng chẳng hề biết góc khuất này là chỗ dành cho gái bán hoa hay tụ tập ở đây đợi khách. Wean nhìn Fourth một lượt từ trên xuống dưới, trước giờ hắn chỉ qua lại với gái bán hoa chứ chưa từng thử cảm giác với nam nhân thế nào, hắn cũng muốn có chút tươi mới nên đã nói với Fourth :
- Wean : chớ hỏng phải mày bán hoa hở? Còn bày đặt làm giá nữa, đi theo tao, chiều anh đây một lần thì bao nhiêu tao cũng trả cho mày.
Hắn nắm lấy tay cậu mà lôi kéo, cậu không quen người này cũng chẳng biết hắn đang nói cái gì, cậu một mực ghì bản thân lại, vùng vằng cố thoát ra.
- Fourth : thả ra, anh làm cái gì dị? Tui đâu có quen anh dí lại tui cũng đâu có bán hoa gì đó đâu.
Cậu vùng vẫy dữ dội cố thoát ra khỏi bàn tay của tên kia, trong lòng thầm mong Gemini sẽ có thể thấy cậu ở đây. Vì không được chiều theo ý, thái độ của tên công tử kia dần chuyển sang mất kiên nhẫn, hắn đưa tay tát cậu một cái.
- Wean : được tao chú ý tới là đã may phước cho mày lắm rồi mà còn làm giá nữa, mày nên biết thân biết phận mà nghe lời đi.
Cậu vô duyên vô cớ bị tát một cái đau điếng trong lòng cũng sinh ra tủi thân, cậu khựng lại một tí, đôi mắt cậu dần trở nên ướt đẫm vì nước mắt. Bỗng Gemini đi đến kéo lấy cậu vào lòng mình rồi đấm tên kia ngã nhào ra đất.
- Wean : đứa nào to gan mà dám đánh tao dị hở?
- Gemini : là tao.
Hắn lồm cồm bò dậy thì thấy Gemini đang giữ khư khư cậu trong lòng, đôi mắt anh nhìn lên người hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Thấy anh, mặt hắn xanh như tàu lá chuối, khẩu khí ban đầu cũng hóa hư không khi đối mặt với anh. Bản thân hắn cũng biết Gemini là người như thế nào, đụng con trai út nhà hội đồng thì chẳng khi nào có kết cục tốt đẹp.
- Wean : à, là cậu Gemini, tui hong biết đây là người của cậu nên có làm điều dại dột mong cậu bỏ qua cho.
- Gemini : biến đi trước khi tao giết mày tại đây.
Hắn ta được tha thì co chân lên mà chạy, Fourth được anh ôm lấy thì úp mặt vào lòng anh, Gemini xoa xoa lưng rồi hôn lên tóc cậu.
- Gemini : ngoan, cậu ở đây rồi, đừng sợ nữa nhen.
Fourth gật gật đầu.
- Gemini : em có làm sao hong? Thằng đó nó còn làm gì em nữa hong?
Fourth mới ngước mặt lên nhìn Gemini, cậu cười cười :
- Fourth : dạ hong, em hỏng sao hết á cậu.
Miệng thì nói là hỏng sao nhưng trên mặt cậu vẫn còn hằn vết đỏ do cái tát lúc nãy, Gemini liền đưa tay lên xoa xoa má cậu.
- Gemini : ở đây nè, có rát hong?
- Fourth : dạ hong.
- Gemini : có cái gì thì phải nói cho cậu biết nhen, đừng có sợ, biết hong?
- Fourth : dạ, em biết rồi.
Đôi môi nhỏ xinh lại nở lên nụ cười khi nhìn anh, nụ cười thật trong sáng và ngây thơ biết bao, nó luôn làm anh muốn phải che chở người trước mặt thật nhiều.
- Gemini : đi thôi em, cậu dắt em đi mua kẹo nhen.
- Fourth : dạ.
Anh nắm lấy tay cậu rồi đan tay mình vào.
- Gemini : nếu cậu nắm tay em thì em dí cậu sẽ hỏng lạc nhau nữa, chợ đông lắm.
Fourth khẽ gật đầu, môi má cũng trở nên ửng hồng, cậu ngại rồi nhưng cũng rất thích cảm giác này, bàn tay anh ấm lắm, nó cũng đủ mạnh mẽ và lo lớn để bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Cả hai sải bước trong chợ, đôi tay nắm chặt lấy nhau giữa con đường đông đúc.
Gemini và Fourth trở về nhà khi trời đã dần le lói những sắc cam. anh và cậu bước vào nhà, tay anh một bên thì năm lấy tay Fourth còn tay kia thì cầm túi kẹo đã mua cho cậu ở chợ, vừa vào đã thấy mọi người ngồi đợi sẵn, ai cũng nhìn vào hai bàn tay đang quấn lấy nhau. Chợt nhận ra được vấn đề, anh và cậu liền buông tay nhau ra, Gemini ấp úng :
- Gemini : thì....ừm...bữa nay chợ đông, sợ ẻm bị lạc thôi.
- Phuwin : muốn nắm tay nhau thì nói đi đa, còn mắc cỡ đồ nữa, làm như lần đầu tiên hong bằng.
- Dunk : tụi bây ngày nào mà hỏng cho cái nhà này ăn cơm chó, giờ còn bày đặt thẹn thùng.
- Joong : thôi, mày đó Gemini, đi dô tắm rửa thay đồ lẹ rồi đi qua làng bên có đám, bữa nay tía mắc coi sổ rồi, tao dí mày đi thay mặt tía.
- Gemini : mắc gì? anh ba kìa, kêu ổng đi đi.
- Pond : mày khỏi luôn, tao đi chơi dí vợ tao rồi.
- Joong : thôi thôi thôi, lẹ đi, lát nữa là trễ bây giờ rề rà hoài đi.
- Gemini : ờ ờ mệt quá, đi liền nè.
Gemini quay sang xoa đầu cậu.
- Gemini : giờ cậu đi thay đồ, em ở đây chơi dí mấy mợ nhen.
- Fourth : dạ.
Rồi Gemini đi vào phòng, Fourth bị Dunk kéo lại ngồi xuống ghế.
- Phuwin : bữa nay chợ bên đó đông hong Fourth?
- Fourth : dạ đông lắm mợ, con thấy người ta bán quá trời đồ lạ luôn. Có con cào cào này nữa nè mợ.
Fourth đưa con cào cài bằng lá dừa lên, đôi mắt cậu ánh lên như ngôi sao, nó trong veo, đẹp đẽ và trong sáng như những đứa trẻ.
- Phuwin : lát nữa mợ đi hội dí cậu Pond nè, con đi dí mợ nữa hong?
- Dunk : mày để thằng nhỏ nghỉ ngơi đi chời, bị thằng kia hành là đủ rồi he.
- Phuwin : ờ dị thôi, mợ đi mợ mua bánh cho bây.
- Fourth : dạ.
Gemini trong phòng bước ra với chiếc áo sơ mi xanh và quần tây, chân mang giày tây, tay đeo đồng hồ, mái tóc bình thường rũ xuống cũng được anh vuốt lên gọn gàng trông thật điển trai.
- Joong : thôi tui dí Gemini đi nhen mình.
- Dunk : ừa, nhớ dìa sớm sớm nhen.
Gemini đi đến chỗ Fourth hôn lên tóc cậu rồi bảo :
- Gemini : cậu đi rồi dìa sớm dí em, em ở nhà đợi cậu nhen.
- Fourth : dạ.
Gemini cùng Joong ra khỏi nhà, đến Pond và Phuwin cũng đi hội, nhà trên chỉ còn mỗi Dunk và Fourth, còn Pim sau khi bị Phuwin giáo huấn cho một trận cũng ở lỳ trong phòng.
- Dunk : bây dí nó sao rồi?
- Fourth : dạ?
Fourth nghiêng đầu hỏi lại Dunk.
- Dunk : thì chuyện bây dí Gemini, hai đứa tiến triển sao rồi?
Fourth đang bóc kẹo cùng chợt ngưng lại, ánh mắt hơi rũ xuống một chút, hàng mi cũng theo đó mà hạ dần, cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp :
- Fourth : dạ...con cũng hỏng biết nữa.
- Dunk : ai nhìn dô hai đứa bây cũng suy nghĩ là tụi bây đang quen nhau hết trơn mà hỏng biết là sao? Bây hỏng có cảm nhận được cái gì hết hở?
- Fourth : dạ con là phận đày tớ, được theo hầu cậu là may lắm rồi, làm sao con dám mong gì hơn.
Bỗng chốc Dunk quên mất việc Fourth làm người ở trong nhà, đầu cậu đã mặc định là người ở thì không nên đòi hỏi cái gì nhiều, chỉ cần nghe lời thôi là đủ. Dunk rót ra một ly trà hoa nhài nóng hổi rồi đẩy nó qua chỗ cậu.
- Dunk : trà hoa nhài, nó chỉ ngon khi nó còn nóng, mới rót ra hương vị vẫn còn vương trên từng giọt nước, mùi hương tỏa ra cũng nồng nàn hơn còn khi nó nguội rồi, hương cũng bốc hơi gần hết, đến mùi vị cũng đã bị vơi đi bội phần, lúc này dù có uống nhiều đến mấy cũng chẳng thể cảm nhận được hương vị của hoa một cách trọn vẹn. Mợ chỉ nói thế thôi, quyết định là ở bây, có uống tách trà này hay không cũng là do bây quyết định à nhen. Tối rồi đó đa, mợ bây đi dô phòng, bây ngồi đó chơi hay đi đâu cũng được.
- Fourth : dạ.
Nói rồi Dunk đứng lên đi vào phòng, Fourth ngồi đó nhìn tách trà vẫn còn đang nghi ngút khói trước mặt, hương thơm của nhài rất nhẹ nhưng nó lại là mùi hương đặc trưng chỉ cần ngửi nhẹ đã biết, cậu cầm tách trà lên thổi thổi và uống cạn, cảm nhận toàn bộ hương vị của trà pha lẫn với hương hoa nhài nơi đầu lưỡi. Đúng thật, trà chỉ ngon khi được thưởng thức lúc còn nóng, mùi vị rất đong đầy, trọn vẹn và thứ cuối cùng còn đọng lại trong cuống họng chính là hương nhài, cái dư âm thoang thoảng tuy không sâu đậm nhưng dường như nó vẫn đủ sức khiến cho con người ta phải thương nhớ.
Khẽ đặt tách trà xuống bàn. Fourth nghĩ. Cậu nghĩ về những lời Dunk nói rồi lại nhớ về những gì đã xảy ra. Dunk nói đúng, trà chỉ ngon khi còn nóng, tình chỉ đẹp khi ta không bỏ lỡ nhau. Cảm xúc trong cậu như đang dâng trào lên, cậu có tình cảm với anh thật rồi nhưng chỉ sợ anh không đồng ý, chỉ sợ khi cậu nói ra anh sẽ không chấp nhận được mà bỏ cậu thôi.
______hết chương 15 nhe.______
Sắp đi đến cuối chặng đường rồi. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì cho toi xin 1 ngôi sao nho nhỏ nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top