Chương 13

     Tháng 7 chưa đến mà cô hồn đã ghé thăm, Dunk lấy cái chậu lửa ra để trước nhà nhảy qua nhảy lại cho bớt xui.

- Dunk : mới sáng ngày ra gặp cô hồn sống, tao đốt phong long bây nè, sau này bớt ghé.

- Phuwin : mới sáng sớm mà phải hoạt động cơ miệng hen mày.

     Dunk phủi phủi tay rồi đi dô nhà.

- Dunk : ăn sáng xong chưa kịp uống miếng nước là mắc chửi rủa rồi, chắc bữa nay rủ chồng đi chùa cúng cho bớt xui quá.

- Phuwin : ờ tao đi chung dí mày, đi dô thay đồ rồi kêu mấy ổng đi.

     Thế là hai cặp vợ chồng trẻ dắt nhau đi, bỏ lại hai ông bà hội đồng ở nhà.

- Ông Nom : coi tụi nó kìa, tình tứ thấy ớn luôn.

- Bà Yem : có ai yêu dô mà bình thường đâu mình, tụi nó cũng dị thôi.

- Ông Nom : ủa mà Gemini đâu mình?

- Bà Yem : đang chăm người thương trong buồng, thằng nhỏ bệnh rồi đó đa.

- Ông Nom : coi bộ hai đứa nó hợp nhau lắm đó đa.

- Bà Yem : Sời, tui ưng đó giờ, ông chậm quá đi. Ông ở nhà coi hai đứa nó tình tứ đi hen, tui đi qua nhà bà Nampen chơi à.

     Nói rồi bà Yem đứng lên xỏ chân vào đôi guốc, tay lấy theo cây quạt rồi bỏ ra ngoài, ông Nom chán nản tay chống lên cằm mà than thở :

- Ông Nom : riết rồi ai cũng đi hết trơn, tưởng có mình bà được đi chơi hở? Tui đi đánh cờ dí mấy ông bạn già của tui.

      Ông Nom cũng đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi Gemini và Fourth. Hai người ở trong phòng ít nhiều gì cũng đã nghe được cuộc trò chuyện ngoài nhà trên, Fourth mới ngừng ăn rồi hỏi anh :

- Fourth : cậu ơi, ông Samat dí người tên Pim là ai dị cậu?

- Gemini : ông Samat là mối làm ăn với ông bà hội đồng còn Pim thì bằng tuổi cậu, học cùng một khóa ở tỉnh.

- Fourth : chắc là chị ấy giỏi lắm.

- Gemini : không giỏi, không có gì nổi bật, em đừng bận tâm đến cô ta, ngoan, ăn cháo đi rồi uống thuốc nè.

     Cậu gật gù nghe theo lời Gemini nhưng trong lòng cậu không thôi gợn sóng. Pim là một cô gái vừa đẹp vừa tài giỏi, lại là con gái của mối làm ăn với ông bà hội đồng, cả hai bên đều môn đăng hộ đối, Pim đứng với Gemini thì phải gọi là trai tài gái sắc, còn cậu chỉ là phận đày tớ trong nhà làm sao có thể xứng đôi vừa lứa với anh được. Cậu ôm mớ bòng bong trong đầu, cậu nghĩ rằng số phận có lẽ sẽ an bài và sắp đặt cho Gemini và Pim đến với nhau. Gemini ngồi kế bên chỉ cần nhìn qua là thấy được cậu đang nghĩ như thế nào, anh muốn bày tỏ cảm xúc của mình với cậu ngay bây giờ nhưng anh cần thời gian để làm rõ loại cảm xúc này trong trái tim anh, anh muốn chắc chắn rằng đây không phải là loại cảm xúc nhất thời chỉ đến trong một khoảnh khắc nào nó rồi vụt đi mất mà nó sẽ là loại tình cảm chân thật nhất dành cho cậu. Vẫn chưa đến lúc, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, lời yêu vẫn chưa thể thốt ra khỏi khóe môi.

       Anh đặt tay mình lên tay cậu, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt hơi rũ xuống mà trong lòng có chút xót xa.

- Gemini : Fourth, em nghe cậu nhen, em đừng để tâm đến chuyện này nữa, ăn hết cháo rồi uống thuốc đi cho mau hết bệnh nhen.

     Fourth ngoan ngoãn nghe lời anh ăn cháo rồi uống thuốc, suốt cả ngày anh luôn ở bên cậu, hết hỏi xem cậu thấy khỏe hơn trong người chưa, có muốn ăn gì không rồi có muốn đi đâu không và vô số câu hỏi khác, anh thật không muốn rời cậu nửa bước càng không muốn làm cho cục bông này tổn thương. Suốt buổi tối, anh ngồi nói chuyện với cậu cho đến khi cậu đã say giấc thì mới ra nhà trước ngồi. Thấy Dunk đang ngồi đó đọc sách anh liền kéo ghế ngồi xuống kế Dunk.

- Dunk : gì nữa đây? Tự nhiên khi không cái ra đây ngồi.

- Gemini : thì tui muốn hỏi mợ cái này.

- Dunk : có gì thì hỏi đi.

- Gemini : cái cảm giác thương một người nó ra làm sao hở mợ?

- Dunk : tự nhiên bữa nay cái hỏi dị, bây thương rồi đó hở, trong lòng bây sao? Thấy nó thế nào?

- Gemini : Tui cũng chưa biết rõ là thế nào nữa, chỉ là có cảm giác muốn chăm sóc cho người đó, muốn thấy người đó cười, muốn người đó hạnh phúc thôi.

- Dunk : thiệc ra đó nghen, từ thương nó nặng hơn từ yêu nhiều lắm đó đa. Yêu thì dễ nói chứ thương thì khó lắm, nó hỏng có định nghĩa được đâu, chỉ có bây mới biết được cảm giác bây thương người ta nó ra làm sao, nó như thế nào tại nó nằm ở trái tim, ở cái chân thành bây trao cho người ta. Thí dụ như mợ bây đi hen, lúc mợ yêu anh của bây thì muốn là lúc nào cũng phải kè kè kế bên nhau, có thể là mợ bây sẽ đòi hỏi anh bây mua cái này cái nọ cho, dí cái lúc này anh bây dí mợ nói chuyện dí nhau mà nói những lời ngọt ngào không à, tiếng yêu dễ nói ra lắm. Mà khi thương rồi thì chỉ nhìn thấy nhau thôi cũng đủ rồi, những lời nói nó sẽ phai dần và thay bằng hành động là nhiều, lúc đó trong lòng mợ luôn có cái cảm giác muốn chăm sóc cho anh bây,  nhìn thấy anh bây hạnh phúc là mợ cũng thấy vui nữa đó đa. Đó, mợ chỉ có thể cho bây tới đó thôi nhen, còn lại bây phải tự đi tìm cái định nghĩa riêng cho bây, bây thử nghe coi trái tim bây nó bảo cái gì, tới lúc đó bây tự khắc sẽ nhận ra.

      Những lời nói của Dunk quả thật làm Gemini phải suy nghĩ, anh muốn làm mọi thứ để Fourth được hạnh phúc nhưng anh có cảm giác bản thân vẫn chưa thể nghiêm túc để nói ra, anh cần thời gian để lắng nghe con tim, cần thời gian để bản thân anh chắc chắn rằng đó là sự chân thành từ tận đáy lòng mình đối với người mà anh thương.

- Dunk : đến lúc nào đó bây xác định được tình cảm của bây rồi thì nói ra đi, đừng để lâu quá rồi lại bỏ lỡ, lúc đó hối hận hỏng kịp đâu đó đa.

- Gemini : tui biết rồi nhưng chưa phải lúc, tui hỏng muốn bản thân mình quá vội rồi làm tổn thương ẻm.

- Dunk : ừ, cảm xúc là của bây, người thương cũng là của bây, tùy bây quyết định à nghen. Mà bây biết hồi sáng có chuyện gì chưa?

- Gemini : tui biết rồi, mợ khỏi kể.

- Dunk : chắc là hai cha con nó đang tính âm mưu gì rồi đó đa. Bây chuẩn bị tinh thần mà đối phó đi, con nhỏ đó mà đụng tới Fourth là nó hỏng yên dí tao đâu.

- Gemini : lần này cô ta dìa chắc chắn là có ý đồ gì rồi đó chớ, chứ mấy năm trước học xong có thấy dìa đâu.

- Dunk : nó tới thì tao sẵn sàng tiếp. Thôi hỏng có gì thì đi dô ngủ đi, coi chừng sáng sớm mai cô hồn ghé thăm nữa đó đa.

     Và đúng y như lời Dunk nói, ngay lúc gà gáy sáng hôm sau đã nghe có người ngoài cổng kêu í ới, bà Nan vội đi ra mở cửa, Dunk và Phuwin vì tiếng kêu mà cũng bị làm cho giật mình.

- Bà Nan : dạ cô Pim mới tới.

- Pim : mở cái cửa mà cũng chậm nữa, lẹ lên coi, cà rề cà rề bực bội à.

- Bà Nan : dạ mời cô dô nhà.

      Ả ta hất tóc, tay kéo vali dô trong nhà, Dunk và Phuwin thấy cô ả vừa dô tới đã lấy giấy ra dốt phong long vài vòng.

- Phuwin : mới sáng sớm mà cô hồn ghé rồi chèn ơi, tao đốt phong long nè, đốt phong long nè.

- Pim : làm cái gì dị chèn, dơ hết đồ người ta rồi nè.

     Cô hậm hực ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, khoanh tay để trước ngực, ả hất mặt lên giọng:

- Pim : tía tui đi làm ăn xa, kêu tui qua đây ở vài bữa chắc là hỏng phiền đâu hen.

- Phuwin : Gì? Ai nói cô hong phiền? Nhìn thấy bản mặt cô là đã rất phiền rồi, mối làm ăn của tía cô đâu thiếu, mắc mớ gì phải dô đây ở?

- Pim : thì đúng tía tui có nhiều mối làm ăn, cũng là mối của tía má mấy người nên tui ở vài bữa có mất miếng thịt nào đâu.

     Dunk nhìn thái độ ngạo mạn của cô ta mà ngán ngẩm, trước giờ cậu chưa thấy đứa nào mặt dày như con nhỏ này, chắc trên mặt nó cũng chừng tám lớp xi măng.

- Dunk : hôm qua bị chửi chưa đã hay sao? Bữa nay vác được cái mặt qua đây ở tiếp mà mày cũng hay lắm rồi đó đa. Coi bộ cái mặt này cũng dày dữ à nghen.

- Pim : dày cái gì? Tui nói cho mợ biết nhen, tui mà lấy được anh Gemini là mấy người không xong dí tui đâu?

- Dunk : Nếu mày lấy được Gemini thì sao ? Tao cũng là dâu thứ hai vẫn lớn hơn mày, chuyện tống cô ra khỏi gia phả nhà này dễ như nhổ cái gai trong mắt, mà đợi khi nào Gemini nó ưng mày đi rồi hẳn nói nhen chứ nói thì nhiều mà làm hỏng được thì mắc cỡ lắm đó đa.

- Pim : để rồi coi.

      Fourth nằm kế bên Gemini nghe có động tĩnh mà mở mắt, Gemini thấy thế mới nói với Fourth :

- Gemini : trời chưa sáng hẳn, em ngủ thêm miếng nữa đi, để cậu ra coi có chuyện gì, ngoan, ngủ đi.

     Gemini xoa đầu cậu rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán rồi mới yên tâm xuống giường đi ra ngoài. Pim thấy Gemini liền chạy lại khoác lấy tay anh.

- Pim : anh Gemini, anh coi kìa, họ ăn hiếp em.

      Gemini khó chịu ra mặt vì cái hành động của ả, anh hất tay cô ta ra, phủi phủi bộ quần áo, mặt nghiêm lại, nhìn trừng trừng vào cô ta.

- Gemini : thì kệ cô, chuyện đó liên quan gì đến tui mà cô nói dí tui? Bản thân cô học rộng hiểu sâu, vốn có não để suy nghĩ mà có chuyện dị thôi cũng hỏng tự xử lý được hở?

- Pim : anh...

- Phuwin : anh anh cái gì, nhức đầu muốn chết, hở ra là phóng cái giọng điệu nhựa nhựa đó ra ngoài, thấy ghê muốn chết.

- Bà Yem : chèn ơi bây ơi, trời chưa kịp thức dí bây nữa hà, cái gì mà đùng đùng lên nữa dị chèn, mấy đứa bây ngồi xuống hết coi.

       Bà Yem định không ra mặt nhưng nghe con ả này nói thêm lát nữa chắc bà lên tăng xông mất nên đành phải leo xuống giường trong tình trạng đang ngáy ngủ cộng thêm thái độ bực bội mà đi ra nhà trên. Tất cả nghe theo lời bà Yem ngồi xuống ghế, bà gác một chân lên ghế, tay tiện rót ly trà uống một ngụm.

- Bà Yem : rồi sao? Có chuyện gì mà om sòm lên? Rồi Pim sao qua đây?

- Pim : dạ thưa bà, tía con đi làm ăn xa bảo cho qua đây ở vài ngày.

- Bà Yem : chưa xin phép ai trong cái nhà này mà tự tiện bước dô, mới dô hong chào hỏi dâu lớn trong nhà mà cãi nhau om sòm, nam nữ chưa là gì của nhau mà có những hành động thân mật. Cô là gái chưa chồng, Gemini là trai chưa vợ, làm những hành động đó trước mặt bàn dân thiên hạ như dị hong biết mắc cỡ hở? Lễ nghĩa được học hong sót thứ gì mà lại cư xử như kẻ vô học, xấu mặt cả một dòng họ.

      Những nói của bà dường như không lọt lỗ tai ả, thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, ả định là sẽ cãi nhau với bà nhưng vì tài sản nên ả đành nhường một nước mà hạ giọng.

- Pim : dạ những cái sai con xin nhận, con xin lỗi bà, xin lỗi các mợ.

      Bà Yem nhìn qua Dunk và Phuwin, ra hiệu với hai người, Dunk và Phuwin gật đầu chấp thuận rồi bà cất giọng :

- Bà Yem : thôi thì cũng nể tình tía bây là mối làm ăn dí bà, ở dăm ba hôm cũng được, bà kêu người dọn phòng cho bây.

- Pim : dạ thôi, con ở cùng anh Gemini là được rồi, hong cần chuẩn bị phòng đâu bà.

   Rốt cuộc thì mất giá vẫn hoàn mất giá, nhà trồng giá nhưng không kịp lên mầm với cô ả. Câu nói vừa thốt lên đã khiến bà Yem trợn mắt lên nhìn ả, cả Dunk và Phuwin đều cảm thấy Pim mặt dày đến mức dù cho có dùng búa đập ra cũng chẳng tổn thất là bao nhiêu.

______hết chương 13 nhe.______

Tựu trường tới đít gòi nè mấy ní ơi. Mấy ní đi học chưaaaaaaa? Tui vẫn sẽ lên chương mới mà hơi chậm xíu hoi, rảnh giờ nào ra giờ đó nhen. Mấy ní đi ngang qua đây thấy hay choa toi xin 1 ngôi sao nho nhỏ nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gemini