Chương 12

        Sau khi tiễn ông Chot ra cổng, Gemini dặn bà Nan nấu cháo rồi nấu thuốc cho cậu, anh đi vào phòng đã thấy cậu ngồi dậy lấy cái khăn trên trán xuống, anh liền chạy vào cầm tay cậu lại.

- Gemini : em để đó, cậu làm cho em.

- Fourth : cậu ơi, em đỡ rồi, để em cho.

- Gemini : Fourth của cậu ngoan, nằm xuống đi, để cậu.

     Fourth ngoan ngoãn nằm xuống, Gemini đi thay một thau nước ấm khác rồi lau người cho Fourth.

- Gemini : hồi tối em sốt cao lắm đó, giờ em thấy trong người sao rồi, còn khó chịu nữa hong?

     Fourth lắc đầu.

- Fourth : dạ hong, em hết rồi.

- Gemini : Fourth của cậu giỏi lắm, lát nữa bà Nan đem cháo với thuốc lên là phải ăn hết rồi uống thuốc nhen.

- Fourth : dạ.

      Gemini và cậu đang nói chuyện thì Phuwin từ bên ngoài chạy vào, cậu ngồi xuống giường bên cạnh Fourth.

- Phuwin : hồi nãy mợ nghe mấy đứa ngoài kia nói bây bị sốt hả?

- Gemini : dạ, Fourth bị sốt.

     Phuwin nhìn qua Gemini rồi đánh đánh vào vai anh.

- Phuwin : tại bây mà Fourth của tao bệnh đó, thằng nhỏ dầm mưa dìa bệnh luôn.

- Gemini : gì? Fourth nào của mợ? Ẻm là của tui.

    Gemini chồm lên ôm lấy Fourth vào lòng, anh ôm cậu chặt cứng như thể không muốn ai khác cướp mất cậu khỏi vòng tay anh. Phuwin ngồi đối diện nhìn anh bằng một ánh mắt không thể trìu mến hơn vì sáng sớm đã ăn cơm chó.

- Phuwin : ờ ờ, ẻm là của mày, được chưa? Hay dị quá đó đa.

- Gemini : mợ khỏi, ẻm ngay từ đầu đã là của tui rồi nhen.

- Phuwin : rồi bây đỡ chưa, ăn uống gì chưa? Còn sốt hong?

- Fourth : dạ con đỡ rồi mợ.

- Gemini : tui dặn bà Nan nấu cháo với thuốc rồi, lát nữa đem dô.

- Dunk : mày khỏi, tao dô tới luôn rồi nè.

     Dunk bê mâm cháo với thuốc lên để trên bàn của Gemini.

- Gemini : ủa bà Nan đâu? Sao mợ phải bưng dô?

- Dunk : nãy tao vừa đi ra thì bà Nan bưng cái này dô, nhìn có cháo dí thuốc là biết cục cưng của tao bệnh rồi, mày khỏe như trâu làm sao mà bệnh được nên thôi tao bưng dô luôn.

- Phuwin : cục cưng của nó, nói là của mình một hồi nó lộn nguyên cái nhà này lên quá à.

- Dunk : ờ ờ mệt bây quá đi, rồi hôm qua dắt thằng nhỏ đi chơi xong giờ nhỏ bệnh luôn dị đó đa.

- Gemini : thì lỗi tui được chưa, nên giờ tui chăm ẻm nè.

- Dunk : dị thôi bây chăm thằng nhỏ đi, chăm cho đàng hoàng dô nghe chưa. Mình ra ngoài cho tụi nó tình tứ đi Phuwin.

- Phuwin : ờ ờ đi, mắc công ở đây hồi ăn cơm chó nữa.

     Dunk và Phuwin đi ra nhà trước ngồi, vừa ngồi xuống đã nghe ngoài cổng có người gọi mở cửa.

- Dunk : Khem, đi lên coi coi ai kêu cửa.

    Thằng Khem lật đật chạy lên, nó mở hé cái cửa nói chuyện với người ngoài đó rồi quay vào trong thưa chuyện với Dunk.

- Khem : Dạ thưa mợ, là ông Samat và cô Pim.

- Dunk : mở cửa cho vào đi.

- Khem : dạ.

      Rồi Dunk quay sang nói với Phuwin :

- Dunk : Phuwin, Phuwin, mày đi dô trỏng kêu tía dí má ra lẹ lên.

- Phuwin : ờ ờ.

      Phuwin đi vào trong gọi ông Nom và bà Yem, cánh cửa cổng được mở ra, chiếc xe màu nâu đỏ chạy vào sân, bước xuống xe là một ông chú tầm 60 và một cô gái độ 19. Ông Samat mặc một bộ đồ tây, đi giày tây, đầu đội mũ, cô gái mặc một chiếc váy hoa màu vàng, chân đi giày cao gót, có mang bao tay cùng bước vào trong nhà. Ông Nom và bà Yem đi ra thấy họ cũng niềm nở chào hỏi.

- Ông Nom : bữa nay ông Samat tới chơi, quý hóa quá chừng.

- Ông Samat : bữa nay tui qua là muốn cảm ơn ông bà hội đồng đây chuyện hôm qua, tiện thể đưa con gái sang ra mắt hai ông bà.

- Pim : dạ con chào ông bà hội đồng.

- Bà Yem : ừ, ngồi đi con.

      Dunk và Phuwin sau khi chào hỏi xong thì kéo ra nhà sau, Dunk và Phuwin không thể nào nuốt nổi cái giọng điệu ngọt xớt giả tạo của Pim.

- Ông Samat : bữa nay tui đem con gái tui qua đây là muốn tính chuyện trăm năm với ông bà, tui muốn gả con gái tui cho thằng Gemini nhà anh chị.

     Ông Nom và bà Yem có vẻ ngạc nhiên trước nước đi này của ông Samat, cảm ơn thì có rất nhiều cách nhưng có nhất thiết phải mang cả con gái sang đây để gả luôn không? Tuy vậy nhưng hai người vãn giữ được sự bình tĩnh để tiếp chuyện.

- Bà Yem : Chú làm dị có vội quá hong đó? Tụi nó gặp nhau có được mấy lần đâu đa?

- Ông Samat : không vội đâu chị, con gái tui nó cũng học ở trên tỉnh dìa, gái chưa chồng, trai chưa vợ lại xứng đôi vừa lứa, dí lại con gái tui nó cũng ưng con trai chị, lấy nhau hỏng phải tốt hay sao?

- Bà Yem : lấy vợ gả chồng là chuyện trăm năm, tụi nhỏ phải có tình ý dí nhau thì tui mới đồng ý cho cưới, đã có ý định lấy nhau thì cả hai bên phải có tình cảm dí nhau đàng hoàng thì tui mới tác hợp cho cưới, huống hồ gì cái này con gái anh nó ưng con tui chớ con tui đã ưng con của anh đâu, tui là người sinh ra nó, tui cũng muốn con tui được hạnh phúc kia mà.

- Ông Samat : Anh chị khéo lo quá chừng, con gái tui vừa đẹp vừa có tài, con trai anh chị cũng tài sắc vẹn toàn, hai đứa nó ở chung thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hỏng thử sao mà biết được chớ?

- Pim : tía con nói đúng đó , con thiệt lòng với anh Gem Gem mà, con thương ảnh thiệt lòng mà.

       Ông Nom và bà Yem lộ rõ vẻ mặt khó chịu khi phải nói chuyện với loại người thế này, nói hết nước hết cái nhưng ông ta vẫn mặt dày muốn tác hợp cho Gemini và Pim. Dunk ngồi ở nhà sau nghe nãy giờ mà sôi máu, cậu không nhịn được quyết lên cãi tay đôi với hai cha con nhà này.

- Dunk : nè, đủ rồi nha, hai người qua nhà tía má tui nếu bàn chuyện làm ăn thì tiếp còn nói chuyện cưới xin thì tiễn khách.

- Ông Samat : mợ hai nói dị là sao? Tui muốn qua đây hỏi cưới thằng út bên này một cách đàng hoàng thôi, con gái tui nó chịu thằng Gemini rồi.

- Dunk : Đàn gái nhà các người ưng em tui thì sao? Nó hỏng chịu con nhà mấy người rồi mấy người nằm đây ăn vạ hở? Ông làm ăn dí tía má tui biết bao nhiêu lần rồi mà hỏng biết ý, một là một, hai là hai, nhà bên này không muốn nói nhiều, tía má tui còn nói khéo để mấy người biết ý mà mấy người không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu.

- Pim : nè, mợ ăn nói cho đàng hoàng nha.

- Dunk : nín liền, ở đây hong có chỗ cho cô lên tiếng. Tui là tui nói thẳng cho ông biết, nhà bên này hong chấp nhận cái ngữ đàn bà con gái như con của ông. Đi xem mắt thì làm ơn ăn mặt nền nã chút đi, đi trẩy hội hay sao mà ăn mặt diêm dúa như con công dị hở? Tui còn chưa nói đến chuyện ăn nói, nhà bên này có đủ mắt nhìn người, thật giả phân biệt rõ ràng nên là kêu con gái ông bớt dùng cái giọng giả trân đó đi nhen. Còn cái chuyện tác hợp cho em tui với con ông thì còn phải phụ thuộc vào Gemini nữa, chớ bộ chỉ cần con gái ông chịu là gả liền hở? Muốn làm dâu con nhà này thì phải có giá, phải biết trên biết dưới, bộ con gái nhà ông vã lắm rồi hay sao mà ưng là đong đỏng lên đòi cưới? Bữa nay tui chỉ nói nhẹ nhàng dị thôi nhen chứ bữa sau qua đây mà còn sồn sồn lên nữa thì cái nhà của ông tui cũng dám lật.

      Ông Samat và Pim bị tràn trào phúng của Dunk làm cho cứng họng không nói được lời nào, đến Phuwin nghe thấy còn phải cảm thán trước người bạn thân của mình vì đã sử dụng được chiếc mỏ hỗn vào đúng tình huống. Ông Nom và bà Yem dường như chỉ ngồi đó ăn bánh uống trà và xem kịch hay vì hai người sớm đã quen với những câu từ có sát thương của " chàng dâu " này rồi.

          Không gian dần trở nên im lặng, hai người kia biết bản thân bị quê trước những lời nói của Dunk nên đã lật đật đứng dậy ra về.

- Ông Samat : à...ừm.tui xin phép anh chị tui dìa trước.

- Pim : con chào ông bà hội đồng.

- Dunk : Khem, mở cửa tiễn vong.

      Chiếc xe nâu đỏ dần rời khỏi sân nhà, Dunk ngồi xuống uống tí trà rồi nói chuyện với bà Yem.

- Dunk : má, con cảm thấy là hai cha con nhà này không dễ bỏ qua đâu, vẫn còn mặt dày lắm đó má.

- Bà Yem : thì má biết tính ổng mà nhưng má giao nó bây, bây muốn làm sao cũng được, đối đế lắm thì má mới ra tay à nghen.

- Ông Nom : tía bây làm ăn với thằng cha đó cũng mây năm mà bữa nay bày đặt qua đòi cưới dí chả xin. Ai cho?

- Dunk : tía, má, cứ để con dí Phuwin lo chuyện hai cha con nhà này, dễ dầu gì mà nó được bước dô nhà này làm dâu.

- Bà Yem : ừa, giao hết cho bây.

       Xe của ông Samat đi chưa được bao xa thì Pim đã hậm hực mà nũng nịu với ông.

- Pim : tía coi kìa, nó chửi tới mức ngóc đầu lên hỏng nổi luôn á tía.

- Ông Samat : thôi con, nhịn nó chút đi, đợi lúc con làm dâu nhà đó thì lúc nào mà hỏng trả thù được?

- Pim : mà lỡ như hỏng được rồi tính sao tía, tía còn nợ bọn kia nhiều lắm, hỏng nhanh trả là nó qua nó siết hết đồ nhà mình đó.

- Ông Samat : yên tâm đi, tía tính hết rồi, nhất định đám cưới của con dí Gemini phải diễn ra.

________Hết chương 12 nhe._______

Kiếp nạn cuối cùng của hai nhỏ, đáng lẽ là fic còn dài lắm mà tựu trường dí tui quá mấy ní ơi, còn vài chương nữa là end roài nè. Mấy ní đi ngang qua đây thấy hay thì choa toi xin một ngôi sao nho nhỏ nhen. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmm.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gemini