#7
Đến nhà cũng trễ tôi không tính ăn trưa lấy sức học mà đi thẳng ra trường luôn, mẹ chắc hẳn đã đi làm nên nhà chẳng có ai. Đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn đã để ở tủ lạnh khi nào đi học chỉ việc lấy ra hâm một chút rồi ăn thôi nhưng do mới uống hộp sữa của bạn nên người tôi chưa đói lắm nếu ăn tiếp tôi sợ sẽ lại bỏ thừa như vậy thì rất phí.
Thời tiết buổi trưa nắng thì chắc chắn rất nóng hôm nay nghe dự báo thời tiết đến hơn 32 độ nóng thế này chỉ có chảy mỡ, chỉ muốn nằm ở nhà bật full điều hòa mà thư giản nhưng vì đi học mà tôi lại là người rất ham học nữa, muốn trở thành học bá nên phải cố gắng từng ngày quả là khâm phục ý chí của tôi.
Vừa ngắm cảnh xung quanh vừa huýt sáo vừa đi, tôi chợt nhớ ra nãy giờ tôi đi không mang dù, đầu tôi bị nắng chiếu lên nên giờ nó hơi nóng nóng. Vội đội cặp lên đầu tôi cũng bình thản mà đi tiếp, đến trường người tôi cũng ẩm ướt do mồ hôi chảy xuống thật tình là nóng chết đi được. Tôi chạy nhanh vào lớp, hiện tại lớp thì chẳng có ai cả do hôm nay tôi có hơi đến lớp sớm hơn so với mọi người, tôi bỏ cặp vào ghế rồi chạy lên mở hết tất cả quạt trong lớp, quạt chạy cũng là lúc người tôi được thoải mái hơn.
Người tôi cũng đã khô hơn và tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút mà nằm gục xuống bàn, được vài phút sau đó có tiếng động bên cạnh đánh thức tôi dậy ngước mắt lên thì thấy Gemini kéo ghế ra mà ngồi xuống.
[ Tao đánh thức mày dậy à? ]
Bạn múa tay gì đấy, thật tình tôi chả hiểu gì cả nếu muốn đôi bạn cùng tiến thì tôi phải học một khóa về ngôn ngữ kí hiệu này thôi nếu không nguyên năm học này tôi không biết bạn sẽ nói những gì lỡ có chửi hay gì gì đó thì tôi còn biết. Tôi biết rằng nếu như học ngôn ngữ kí hiệu thì sẽ rất khó thậm chí nó còn khó hơn cả môn tiếng anh mà tôi đang học ở trường nhưng không sao vì bạn mà tôi sẽ cố gắng học thêm một khóa nhưng chẳng biết là khi nào tôi mới có thể học chúng và phải học như thế nào.
- Không hiểu gì cả...
Bạn thở dài rồi lấy viết và tờ giấy note ghi gì đó rồi đưa sang cho tôi.
" Tao đánh thức mày dậy à? "
- Không, tao không có ngủ chỉ là muốn nằm một tí thôi
Bạn gật đầu rồi cũng không làm phiền đến tôi nữa mà quay sang lấy sách vở đặt lên bàn, tiết chiều tôi học 2 môn đó là môn sinh học và hóa hai môn này đối với tôi thì nó rất là bình thường như bao môn nhưng không hiểu sao dù nó cũng tính toán phức tạp nhưng tôi thích hai môn này hơn là môn toán kia trông số lằng nhằng khó hiểu vô cùng.
Ở lớp có tôi và Gemini là đến sớm nhất, trông yên tĩnh nhỉ? vừa ngắm bạn đang coi bài trông một tư thế giống như những phim ngôn tình trong Nhật Bản hay Hàn Quốc mà tôi hay xem, nó lãng mạn vô cùng.
- Này Gemini
Bạn ngước lên rồi xoay sang phải mà nhìn tôi, tôi cười cười rồi nói nhỏ với bạn.
- Hay là tao chỉ mày nói nhé?
Trong lòng chửi thề một tiếng không hiểu sao tôi lại nói ra từ đó được nữa. Sợ bạn hiểu lầm ý của tôi rồi bạn sẽ tuổi thân xong rồi lại buồn vì tôi không nắm rõ được bạn bị như thế nào lỡ như dù có ra sao mà vẫn không thành công thì có phải là rất đáng trách hay không?
Bạn đơ ra một lúc cũng không đáp lại ngôn ngữ gì cho tôi cả, kì này tôi tiêu thật rồi...có phải bạn sẽ không muốn cởi mở với tôi nữa không?
[ Tại sao mày lại muốn làm vậy ]
- Tao không hiểu mày muốn diễn tả gì, cơ mà trông mặt mày khó coi quá có phải là mày đang muốn nói là tao không nên làm vậy không?
Nói xong tôi né tránh ánh mắt đó mà nhìn sang chỗ khác, bạn cũng không có động tĩnh gì cả khiến tôi cứ tưởng kì này bạn sẽ giận tôi mất nhưng tôi đã nhầm có một tờ giấy note khác được viết sau đó dán lên lưng của tôi. Tôi bật dậy thò tay ra phía sau mà lấy nó xuống.
- Này, dán sau lưng thì khó lấy lắm đấy
" Tao bảo là mày tại sao lại muốn làm vậy, đừng có mà suy nghĩ linh tinh ý của tao đấy! "
- Khụ...khụ
Giả vờ ho vài tiếng, tôi đọc xong một khoảng khắc nào đó cũng không dám ngước mắt lên nhìn tự nhiên tôi không biết mở miệng ra nói làm sao còn Gemini thì vẫn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái nên cũng hít thở vài cái mà nhìn lên.
- Ờm...thì...tao...
Tôi lại ấp a ấp úng còn bạn thì cứ nhìn, ánh mắt bạn đang muốn trông chờ vào câu trả lời của tôi lắm...
- Tao chỉ muốn mày nói để không viết tay nữa...
Bạn nghe xong câu nói của tôi thì bĩu môi một cái.
- Bộ tao nói sai gì à
Bạn lắc đầu, Gemini nhìn xuống chân tôi vết thương hôm qua mà bạn băng bó thật tình trông rất ngố lúc sáng thì do bận việc quá nên cũng không có chú ý lắm chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi thôi.
" Mày vẫn để băng keo tối hôm qua à? "
- Ừ...do tao lười thay nó quá với cả dán vào tháo ra nó đau lắm.
Bạn lắc đầu rồi đẩy ghế bạn lùi ra xa một tí để tạo được một khoảng trống, sau đó mò mẫn trong cặp lấy ra hai miếng băng keo cá nhân rồi đặt lên bàn. Bạn lột miếng băng keo trên chân tôi ra mới đầu có hơi đau nên tôi đã la lên một tiếng nghe thế bạn lại xoa xoa hai bên cạnh cho đỡ đau đi, băng bó xong lại đâu vào đấy hành động của bạn khiến tôi có hơi bất ngờ mà không kịp phản ứng.
- Ơ mày làm gì thế?
" Thay cho mày đấy, sau này đừng để lâu quá "
Tôi vô thức mà bật cười, chẳng hiểu sao nữa chỉ muốn cười...
" Cười cái gì? "
- Tao chỉ thấy vui nên cười thôi
Bạn cũng cười trừ mà đáp tôi, sau đó tôi nghĩ rằng nếu như bạn cứ ngồi viết hay gõ trong điện thoại thì thật rất bất tiện đi.
Lớp học ngày càng đông đúc, các bạn cũng đã vào lớp hết rồi cũng tầm 10 phút nữa là vô tiết. Những ngày như thế tôi dần có cảm giác cũng cắt bỏ được sợ dây ngăn cách giữa tôi và bạn nữa cụ thể rằng bạn cũng đã quan tâm đến tôi hơn so với những lúc bạn không trả lời tôi trong những ngày gặp đầu tiên nữa.
Tâm trạng của tôi vẫn còn lơ lững trong không trung sau khi được bạn chăm sóc kĩ như thế chợt nhớ ra tôi muốn hát cho bạn nghe nhưng không phải ở lớp này mà là trên sân khấu của cuộc thi Hot Waves, có đèn có mic có cả âm thanh, âm nhạc đứng ở trên nhìn xuống dưới bạn sẽ đứng đó mà nghe tôi hát thật sự nó tuyệt làm sao...
- Gemini, tao quyết tâm sẽ giúp mày nói nhưng mày phải hứa với tao là tầm vài tháng nữa tao muốn nghe giọng mày cổ vũ tao thi Hot Waves nhé!
Bạn nhìn tôi rồi nở một nụ cười, sau đó gật đầu thay vào lời đồng ý. Tôi vui lắm mà mừng thầm trong lòng.
- Cười thế này có phải đẹp lắm không?
Tôi biết mỗi khi khen gì đó bạn sẽ ngại ngùng mà giấu nó đi nhưng chẳng sao cả ai mà chẳng có lúc như thế từ từ sẽ quen.
- Móc ngóeo
Tôi chìa ngón út sang bạn, bạn suy nghĩ vài giây cũng ngoắc lại với tôi.
- Hứa rồi đấy.
....
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình, mình không ngờ nhiều bạn ủng hộ đến như thế nên mình cảm thấy rất rất vui, cảm ơn các bạn nhiều !!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top