#5

- Gemini nào, làm gì có!

- Trông mày khả nghi lắm.

Prom vuốt vuốt cái cằm nó mà nhìn tôi, tôi híp mắt lại thầm đánh giá. Nó đã biết quá nhiều thứ đáng ra tôi không nên kể cho nó nghe về bạn để rồi bây giờ nó nhìn mặt tôi thôi cũng biết.

- Khả nghi cái con khỉ, mau ăn đi.

Tôi xua xua tay đánh trống lãnh rồi cũng gắp cho mình vài miếng thịt cho vào chén, phải công nhận thịt nướng vừa chín tới giữ được độ mềm, gia vị nêm nếm vừa phải không quá nồng nên hộp thịt thằng Ford đem đến ngày một ít dần đi. Vừa ăn vừa nói, mấy đứa tôi ăn rồi ngồi tám mọi thứ trên trời dưới đất, chúng nó đều phàn nàn về trường và một số thầy cô mà bọn nó chẳng thích lắm và trong đó có tôi.

- À mà nãy tao tưởng mày với Winny đi cà phê

Thằng Captain bỗng nhiên quay sang hỏi Satang khiến nó đang ăn dở miếng thịt mà bỏ xuống, nó nheo hai lông mày mà nhìn lại.

- Thì là vậy đó

Bọn tôi khó hiểu nhìn nó, nó chẳng quan tâm mà gắp miếng thịt đang dở cho vào miệng mà ăn tiếp, ăn hết nó uống một ngụm nước vào miệng rồi khà ra một tiếng.

- Nãy tao với Winny tính đi cà phê, mà thằng Winny nó bị kẹt xe nên là qua đây luôn

- Đánh lẻ đi chơi mà không rủ nha

Cả đám bọn tôi chọc hai đứa nó nên cũng làm cho tai bọn nó đỏ lên trông rất đáng yêu, rồi cùng nhau ăn nốt mấy miếng còn lại để ra tập hát, chơi một vài bài để test trình độ, cũng lâu rồi không chơi lại nhạc cụ nên bọn tôi có chút không quen, Satang thì vẫn đàn tốt nên nó đứng ra chỉnh lại cho vài đứa trong nhóm mà nhìn nó đi nó chỉnh cho Captain với Ford đánh thì tầm chưa đầy 30 giây nó đã sang thằng Winny chỉ cả 30 phút.

- Này! mày chỉ có mỗi Winny vậy

- Tao thích

- Bọn yêu nhau thế cơ đấy

Thằng Ford chóng hông sau khi nhận câu trả lời của Satang, tôi cũng đâm ra trêu chọc nó.

- Thế mày không yêu à

Nó giật mình mà nhìn sang tôi, sau đó nhăn nheo cái mặt trông rất khó coi, tôi cũng cười cười mà đáp lại với nó. Chúng tôi bắt đầu tập luyện tầm vài phút sau đó, đến khuya thì mới tan nhóm ra về. Tôi cũng nói với thằng Prom là muốn đi dạo một chút nên kêu nó về trước và không cần chở.

Hôm nay thời tiết rất đẹp nên tôi muốn ra ngắm cảnh buổi tối, đợi bọn nó về hết tôi mới bắt đầu đóng cửa câu lạc bộ mà đi ra bên ngoài. Thời tiết vào ban đêm có gì đó rất khó tả như là một sự ngây thơ mộc mạc hay những ánh đèn chiu chíu hai bên đường, không khí cũng có sự mát mẻ khác hẳn với buổi trưa với cái nắng oi bức khiến cho gió cũng nóng theo. Đứng yên một lúc có một cơn gió thổi vụt sang tôi, tóc tôi có vài sợi đung đưa theo gió rồi lặp lại vài lần, tôi thở dài ra một tiếng rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời.

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Thuận tay tôi lấy ra chiếc điện thoại để bên hong trái tôi chụp một tấm ảnh, tiếng "tách" của chiếc điện thoại tôi vang lên cũng là lúc bức ảnh đẹp được lưu lại. Lật đật tôi tính gửi cho bạn xem nhưng nghĩ lại thì thôi, chắc là tôi không có đủ can đảm. Đã qua mấy ngày tôi học chung với bạn mà tôi thấy bạn có vẻ không thích tôi lắm, thích ở đây tôi cũng không chắc nữa kể cả tôi cũng không chắc với tình cảm của tôi không. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của thằng Prom hay Captain thì tôi cũng chưa chắc lắm, tôi không biết về thứ tình cảm nào đang len lói bên trong người, lúc nãy mãi ăn tôi quên không nhờ tư vấn tình cảm. Lúc trước quen người ta bọn nó hay tư vấn cho tôi lắm, không hiểu sao lúc đó chỉ mỗi tôi có người yêu mà bọn nó chưa có nhưng còn rành hơn cả tôi nữa, cái nào có khả năng thì bọn nó bày cho tôi, còn không thì đổi sang kế hoạch khác khiến tôi cũng thấy sự đỉnh cao của mấy đứa nó.

Tôi đúc tay vào hai túi áo khoác mà đi tiếp, đi một lát tôi bắt gặp không gian của một sự kiện cho thuê xe đạp chạy. Thấy sự kiện này mới nên tôi cũng muốn thử đạp xe chạy vòng quanh một lát rồi về cũng không sao, làm thủ tục nhận xe tôi leo lên mà đạp, đi xe mát thật gió thổi hai bên người trông rất sảng khoái. Đạp một lúc tới đoạn rẽ tôi không giảm tốc độ lại mà đạp nhanh hơn nhưng chẳng biết đâu ra một cục đá nào đó nằm ngay đường, đá không quá to nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà chạy đạp lên nó. Đột nhiên có chướng ngại vật ở bánh sau của tôi khiến tay lái bị lung lay, tôi không kịp trở tay mà bị ngã xuống đường.

- Aisssss.

Tôi đau đớn thành tiếng, bàn tay trái vì chống xuống mặt đất mà bị mất một miếng da nên hơi ứa máu ra một chút, còn đầu gối thì rươm rươm máu. Chống tay đứng dậy đi cà nhắc đến chiếc xe ngã bên cạnh. Bỗng có ai đó đỡ nó lên giùm tôi dắt vào bên lề, đoạn rẽ này ít đèn đường nên hơi khuất bóng, đứng từ xa tôi không nhìn rõ mặt của người giúp tôi.

- Này, cảm ơn bạn nhé!

Tôi đi những bước chân từ từ lại gần, tiếp cận được chiếc xe đạp của mình, tôi quay sang cảm ơn người ta một tiếng. Ở khoảng cách gần tôi ngước mắt lên nhìn.

- Ôi! là mày à

Bạn gạt chân chống để xe đạp đứng yên rồi một tay đỡ tôi lên, được gần bạn tôi có hơi chút ngại nên không chịu hợp tác với Gemini mà đẩy bạn ra một chút.

- Này, tao ổn

Bạn ra kí hiệu gì đó nhưng tôi mãi không hiểu, tôi cố gắng móc chiếc điện thoại ra đưa cho bạn.

- Mày ấn đi

Bạn ấn vài chữ trong điện thoại của tôi, tay rất nhanh nhẹn như đã rành từ trước.

" Có sao không ? "

- Cũng quan tâm đến tao à, tao ổn

" Đợi tao ở đây nhé ! "

- Này!!

Bạn đưa lại cho tôi cái điện thoại rồi chạy đi đâu đó, không biết hôm nay tôi đã bước chân nào ra ngoài mà xui hết biết. Vết thương ở đầu gối cũng bắt đầu đỏ dần lên khiến tôi đau rát, tôi cố gắng ngồi xuống đưa chân bị thương ra đằng trước để thẳng ra cho đỡ đau, nhìn vết thương ở chân ở tay có dấu hiệu đỏ dần và chảy máu thì tôi cũng bắt đầu thấy hoảng.

Biết vậy lúc nãy không chủ quan thì đã không bị ngã, tình cờ hễ tôi có chuyện gì cũng đều xuất hiện bạn ấy có phải ông trời đang giúp tôi tìm kiếm tình yêu đích thực trong những câu chuyện cổ tích mà tôi hay đọc không?

Tầm vài phút sau đó, Gemini cầm bọc gì đó trên tay mà chạy lại chỗ tôi thở hổn hển. Bạn mở bọc lấy ra vài miếng băng keo cá nhân, bông gòn và chai khử trùng vết thương. Bạn mở nắp chai cho một lượng vừa phải vào bông gòn rồi chấm nhẹ lên vết thương ở chân tôi, khi bông gòn chấm vào tôi có chút rát và co chân lại. Tay bạn chạm vào chân tôi mà xoa nhẹ sao đó thổi thổi vài cái vào đấy rồi dán băng keo lại trông rất chuyên nghiệp.

- Mày cũng biết nhiều đấy chứ!

Bạn ngước mặt lên nhìn tôi rồi xoè tay bạn như muốn biểu đạt gì đó. Nhìn bạn một lúc tôi vẫn không hiểu bạn muốn gì.

- Sao, mặt tao dính gì à?

Bạn thở dài rồi cầm lấy tay trái của tôi, tay bạn chạm vào ấm thật đấy cảm giác thích thích ở trong lòng. Bạn lau kĩ mấy vết máu loang ra hai bên, rồi bắt đầu khử trùng cho tôi. Nhìn bạn thật tận tình khiến tôi có chút áy náy.

- Để tao làm được rồi, hì hì cảm ơn nhé

Bạn vẫn không nghe tôi nói mà cứ làm nốt nhiệm vụ của bạn vậy, xong hết bạn mới ngồi ngay cạnh tôi mà thở phào một cái.

- Làm gì mà thở ghê thế

Bạn liếc mắt sang nhìn tôi với vẻ mặt trông không đồng tình với câu nói vừa rồi của tôi lắm, trông sắp đánh tôi đến nơi ấy.

" Mày còn đau không ? "

- Tao khoẻ như trâu ấy

" Mày là con trâu à "

- Không phải

" Con trâu "

- Nàyyyy

Học ai từ đâu ra thói trêu người khác thế, không vui chút nào. Tôi thì nói còn bạn vừa ấn điện thoại, tôi có đưa bạn xem bức tranh tôi chụp mặt trăng vào lúc nãy nhìn bạn xem chăm chú lắm. Một lát bạn đưa cho tôi xem những hình ảnh mà bạn chụp được, có cả đường, xe cộ, những chú chim hay những cảnh đẹp trông bình dị ở chỗ bạn.

- Mày cũng thích chụp à

Bạn gật đầu với tôi, nói từ lúc nào tôi chẳng thèm quan tâm giờ giấc dù có về tôi thế nào cũng bị mẹ chửi trong tình trạng như vậy nên tôi ngồi nói chuyện một lát cũng chẳng sao.

" Nhà mày ở đâu "

- Nhà tao ở gần đây thôi, đi bộ là tới.

" Chân bị đau thế có đi được không "

- Được chứ, nam nhi không sợ đau nhé

" Ồ "

- Nay mày có gì vui à, nói chuyện với tao nhiều thế

Bạn nhìn sang tôi rồi lắc đầu song đứng dậy phủ phủ cái quần, bạn đưa tay kéo tôi dậy. Bạn chỉ tôi ngồi lên xe để bạn chở.

" Chỉ tao chỗ trả xe tao chở mày đi "

- Tao đi được

Bạn không quan tâm mà dịnh chặt tay lái không cho tôi đụng, giằng co với bạn một lúc tôi cũng dần đuối sức mà chịu thua. Cuối cùng bạn cũng đỡ tôi dậy ngồi yên sau và bạn ngồi yên trước, tay tôi có cảm giác ấm khi bạn cầm lấy mà đưa vào ngay hông bạn. Tôi ôm bạn suốt trên đường đi đến đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top