#3
Tán ngẫu với mấy đứa bạn được một lúc, thì tôi bắt đầu buồn ngủ. Bỏ điện thoại sang một bên rồi bắt đầu ngồi dậy soạn sách vở một lát, hôm nay tôi cảm thấy có chút gì đó hơi kì lạ bởi mọi ngày tôi sẽ ủ rủ rồi sau đó mệt mỏi mà ngủ ngay nhưng hôm nay tôi lại mò vào nhóm chat mà đọc tin nhắn rồi tôi lại còn kể về một ngày của mình rồi bây giờ lại bắt đầu soạn sách vở trong khi tôi đang buồn ngủ. Nếu có ai bảo tôi "Mày điên rồi" thì tôi sẽ tán thành mà đồng ý.
Soạn xong tôi cắm sạc cái điện thoại và tắt đèn đi thì căn phòng tôi bỗng chốc tối vẫn còn ánh sáng be bé ở gốc phòng của cây đèn ngủ. Tôi nhìn ánh sáng của cây đèn thì lại nhớ đến nụ cười của bạn.
Tiếng sét ái tình đã đánh xem như duyên chúng ta...
Tôi ước rằng nếu như có chú mèo máy đến từ tương lai Đoremon thì tôi sẽ dùng cổ máy thời gian mà quay lại lúc tôi hát để bắt chọn khoảng khắc ấy. Nghĩ đi nghĩ lại tôi ngủ lúc nào không hay.
Vẫn là tiếng gọi quen thuộc đó, tôi giật mình tỉnh dậy. Ba gọi tôi cùng với tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Tôi bịp tai lại có chút bực mình...
- Vâng ba, con nghe rồi, con dậy rồi, ba đừng đập cửa nữa. Đau tay!
- Còn biết lo cho ba à, ba kêu con hơn 5 phút rồi đấy.
- Con dậy rồi đây.
Tôi bật người dậy, tắt tiếng chuông báo thức bên cạnh. Tự tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh, bước cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm tôi tự nhìn mình trong gương với giọng ngái ngủ.
- Ao, ai đẹp trai thế?
Nghĩ thầm cũng biết chắc chắn là tôi rồi, quá là đẹp trai. Bỗng tôi chợt nhớ ra, hôm nay lại ngủ ngon đến thế. Nó như chấm dứt chuỗi ngày ác mộng của tôi vậy bởi tôi không còn thức dậy vào 1 hay 2 giờ sáng rồi lại ngâm mình trong nước nữa. Tôi ngủ rất ngon, nhớ lại ba tôi kể tôi ngủ đến mức chẳng thèm nghe ba gọi hay chuông báo thức đến hơn 5 phút. Tôi cảm thấy rất kì lạ, không lẽ do tôi đi học nên tâm trạng thoải mái? hay là do nụ cười của bạn?. Lắc lắc đầu, tôi không suy nghĩ linh tinh nữa, vệ sinh cá nhân rồi tôi xuống nhà.
- Chào buổi sáng con trai.
Giọng mẹ vẫn ngọt như ngày nào, ba quả thật có phước khi có được mẹ một người phụ nữ có sức mạnh to lớn trong nhà vừa đẹp gái vừa giỏi quả là xuất sắc, ước gì sau này tôi cũng sẽ cưới được bạn đời tương lai như có tính tình như mẹ vậy.
Ăn xong vẫn như thường lệ, tôi chào ba mẹ rồi lên trường. Vẫn là hộp sữa của mẹ đưa cho, vẫn con đường quen thuộc đi đến trường mà hôm nay lạ quá, thấy thiếu thiếu. Tôi đứng trước một bên đường ngó sang bên kia, tôi bắt gặp có những chiếc lá đã bắt đầu rơi báo hiệu một sự chuyển mùa đến. Hít thở không khí vào buổi sáng là tuyệt nhất, tôi ngó nhìn như muốn kiếm một sự việc gì đó, giật mình tôi đã hiểu tôi thấy thiếu thiếu vì không gặp Gemini như hôm qua, tôi bị sao thế nhỉ? biết yêu à?.
Tôi đến trường vào lớp thấy cái ghế của mình mất tích. Tôi khó hiểu và cau mày nhìn xung quanh phòng nhưng chẳng thấy cái ghế của tôi đâu cả, tôi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang gục đầu xuống bàn.
- Gemini, ghế tao đâu?
Tôi đẩy đẩy vai bạn, bạn cũng có phản ứng mà ngước mắt nhìn tôi. Tôi có chợt giật mình vì sao hôm nay bạn phản ứng nhanh thế, hôm qua gọi mãi cũng chẳng thấy gì. Bạn nhìn tôi rồi lắc lắc cái cổ tay ý rằng bạn không biết.
- Mày vào là không thấy rồi à?
Gemini lấy một tờ giấy ghi vài ba dòng rồi đưa lên cho tôi. Hôm nay bạn lạ thật đấy, phản ứng với tôi nhanh thế khiến tôi không quen tí nào.
"Tao cũng bị mất ghế, mới đi xuống kho lấy. Mày đi xuống dưới xem có không. Và đứng phá giấc ngủ của tao".
- Shit, thằng nào gan dám lấy ghế của tao với mày vậy?
Gemini liếc nhìn tôi một cái rồi gục mặt mà ngủ tiếp, tôi thầm đánh giá thì đây mới đúng là Gemini mà hôm qua tôi gặp.
- Này! dậy đi.
Tôi lôi bạn dậy, bạn có chút phản kháng.
- Tao mới đến trường.
Bạn cau mày nhìn tôi, rồi xoa xoa mái tóc đến khi rối đi, tỏa ý bạn đang bực mình. Bạn cầm cây bút quẹt quẹt gì đó trong tờ giấy rồi đưa tôi xem. Một dòng chữ rất to đâm thẳng vào mắt tôi.
"THÌ SAO?"
Tôi nhìn sang bạn một cái, chóng một tay xuống cạnh bàn của bạn.
- Thì tao không biết, nên mày phải đi với tao.
Gemini híp mắt nhìn tôi, bạn tỏ vẻ tức giận. Tôi thấy sự tức giận của bạn biểu hiện rõ trên gương mặt lạnh toát, bạn mím môi một cái rồi cũng đứng dậy, đẩy nhẹ tôi sang một bên mà đi ra cửa lớp. Tôi cũng lon ton đi sau bạn, Gemini dẫn tôi đi xuống cầu thang rồi đi qua một dãy lớp học xong lại quẹo trái quẹo phải rồi lại đi lên lầu rồi đi xuống sức người có giới hạn nên tôi dừng lại thở một lát.
- Mày đang dẫn tao đi đâu vậy?
Bạn quay lại nhìn tôi, cười khinh với tồi một cái không chỉ thế còn lè lưỡi ra mà lêu lêu.
- Mày trêu tao à?
Người tôi bắt đầu thấm mệt vì cứ leo lên leo xuống rồi đi vòng vòng, nhìn bạn chẳng mệt tí nào trông cũng khỏe người thật. Bạn quay lưng mà đi tiếp thấy bạn đi tôi hai tay chống đầu gối thở phì ra một cái mà dí theo. Đến nhà kho tôi lườm lườm bạn một cái, tôi bỗng nhiên muốn chửi dễ sợ nhưng do ở trường nên tôi không dám, là một đứa học sinh ngoan, gương mẫu nên phải nhịn.
- Mẹ nó? đi sang phải rồi đi xuống là tới rồi, sao mà hành tao dữ vậy.
Tôi liếc bạn một cái rồi đi vào trong lấy cái ghế của mình, nhà kho trường trông cũng không to lắm đa số đựng bàn ghế, một số đồ đạc khác. Lấy ghế đi ra khỏi phòng tôi thấy bạn đang khoanh tay chéo chân đợi tôi.
- Eo cảm động thế! Mày cũng biết đợi à.
Nỗi hứng chọc bạn để trả thù, bạn có vẻ không hài lòng lắm. Gemini nghiến răng, trừng mắt lên nhìn tôi, tôi cười rồi còn đá chân mày với bạn. Bạn đưa hai ngón tay chỉ vào mắt bạn rồi chỉ sang mắt tôi.
- Sao? coi chừng mày à?
Bạn bỏ tôi đi một hơi với cái ghế cầm trên tay. Tôi theo bạn về lại lớp, bỏ ghế xuống cạnh bạn mà ngồi an vị. Bạn lấy trong cặp ra một chai nước, uống ực ực rồi lại ho sặc sụa. Tôi có cảm giác mát mát ở trên da thịt nên đã lấy tay lên chạm vào.
- Mày giỡn với tao hả.
Bạn vuốt ngực, quẹt miệng một cái rồi phì cười nheo hai mắt mình lại trông rất đáng yêu. Tôi nhìn bạn bỗng chốt quên ngang bị bạn ho mà toàn bộ nước bắn hết lên mặt, lên người của tôi. Gemini vội lấy bút viết chữ gì đó rồi đưa sang cho tôi, sau giả vờ lấy tay lau lau phủi nước trên áo tôi, còn quẹt một cái trên mặt tôi, không chỉ thế bạn còn tát nhẹ tôi mấy cái trên má.
"Hì hì sao lại ướt hết rồi, để phủi giúp mày nha"
Gương mặt đáng yêu bao nhiêu mà sao cái tờ giấy bạn ghi đáng ghét bấy nhiêu. Hiện tại người tôi chẳng biết tức hay vui nữa, phẩn nộ nó đang đấu tranh trong cơ thể tôi rất nhiều để đạt đến đỉnh điểm mà phun trào. Tôi đang nhịn.
Tiếng chuông vang lên giờ học đã bắt đầu đến, hôm nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn đi ăn thịt nướng ở câu lạc bộ âm nhạc nên tôi cũng mong thời gian trôi nhanh một tí. Tiết học của thầy Jem thật sự rất chán, không phải là chán mà tại tôi ghét tiết toán. Tại sao tôi phải làm mấy cái bài tập vô cùng khó hiểu này vậy, toán thật ra đối với tôi không khó lắm nhưng tính tôi vốn lại cực kỳ lười biếng nên điểm số môn toán của tôi rất phù du gần như đi học môn toán chẳng có từ điển hiểu biết của tôi. Bởi thế vào mỗi tiết toán tôi đều khó hiểu từ hồi đi học đến bây giờ.
Giảng xong lý thuyết thầy Jam bắt đầu nhìn xuống lớp, đẩy gọng kính của mình. Thầy lấy phấn ghi số gì gì đó rất khó hiểu.
- Thầy sẽ cho ví dụ rồi mời một bạn lên làm nhá, xem đã nắm được bài chưa.
Viết xong thầy mắt quét một lượt lớp, ai cũng nín thở chờ đợi thầy chỉ điểm mà lên bảng.
- Có ai xung phong không nào.
Tôi đảo mắt một lượt lớp chẳng có cái tay nào dơ lên cả, tôi bắt đầu chơi hệ tâm linh mà cầu cho thầy không gọi tôi.
- Không ai dơ tay à.
Bầu không khí bắt đầu tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người đều lo lắng mong không bị kêu tên lên bảng và trong đó cũng có tôi nữa.
Mong thầy đừng gọi em....
- Nếu không có ai thì thầy xin mời bạn Fourth nhé!
Tâm hồn tôi tan vỡ sau tiếng gọi của thầy. Kì này tôi chết chắc luôn tại có hiểu gì đâu mà làm, tôi đứng dậy cầm máy tính rồi nhìn lên bảng tôi chẳng hiểu cái gì cả, lật qua lật lại những lý thuyết mà tôi viết thật sự không hiểu gì luôn. Một tờ giấy nào đó đã đặt sẵn sang bên cạnh bàn của tôi lúc nào không hay.
"Lấy tập tao này"
Ngó sang bên cạnh đã thấy Gemini chìa vở cho tôi, chộp lấy cuốn vở của bạn mà bước lên bảng làm bài. Vừa ghi vừa đọc bài của bạn, tôi cảm thấy lo lắng có phải bạn lại chơi tôi không? Cứ tưởng bạn sẽ mặc kệ mà để tôi bị thầy mắng vì không tập trung nhưng tôi vẫn kệ mà ghi tiếp. Làm xong tôi bước về chỗ, thầy tròn mắt nhìn bài tôi vừa giải trên bảng, rõ ràng thầy đang đánh đố tôi nhưng tôi giải được. Thầy đẩy gọng kính bắt đầu dò từng bước làm sau đó lấy phấn màu khác mà đánh tích lên.
- Fourth nắm bài khá tốt, bạn giải đúng rồi. Các em sửa bài vào nhé.
Trả tập lại cho bạn, tôi thở phì một cái. Từ này tôi phải nhìn bạn bằng một con mắt khác sẽ không còn nghĩ bạn đáng ghét nữa, bạn cũng đáng yêu đấy chứ mỗi tội bạn cao hơn tôi một tí và tính tình rất khó ưa. Vừa khen trong lòng, Gemini nhìn tôi rồi nhếch môi một cái khiến cho những suy nghĩ ban nãy bay một cái bùm mà không quay lại, đồ đáng ghét.
- Mày khinh tao à.
Bạn gật đầu hời hợt.
- Kiếp trước tao nợ mày gì vậy?
Bạn đẩy vai và lắc đầu.
"Giúp mày rồi, thế có biết cảm ơn người ta không?"
Đọc dòng chữ bạn mới viết rồi đưa cho tôi mà bất giác mỉm cười.
- Ờ nhỉ? Tao quên mất.
Ngó sang bạn với ánh mắt long lanh, chớp mắt một cái, tôi cúi người xuống rồi nhìn lên bạn.
- Cảm ơn mày! Cứu tao nhá.
Gemini phì cười với tôi, cuối cùng tôi cũng ngắm được nụ cười này thêm một lần nữa.
- Chịu cười rồi đấy à! Cười nhiều lên.
Nghe tôi nói bạn có chút ngại mà ngưng đi nụ cười đó, tôi không muốn thế mà nhéo má bạn một cái.
- Này, mày cười đẹp lắm.
Tay nhanh hơn não tôi rút tay lại. Sợ bạn hoảng mà đẩy tôi ra nhưng bạn vẫn im lặng mà quay sang chỗ khác.
- Tao xin lỗi, tao không cố ý nhéo má của mày.
Cái quái gì vậy! Tôi không thể ngăn cản được hành động lúc nãy của mình. Có lẽ Gemini cũng bất ngờ lắm trông bạn cũng có chút giật mình.
- Này đừng giận tao nhé!
Bạn không nói gì cả, bạn tập trung nghe thầy Jam giảng bài. Tôi có chút buồn trong lòng có phải bạn không thích hành động lúc nãy hay do tôi bắt bạn phải cười? Hay do bạn suy nghĩ tôi như một người khác... có hàng tá câu hỏi bủa vây trong đầu tôi khiến tôi không ngừng suy nghĩ câu trả lời.
"Tao không giận, lo học đi"
Đọc dòng chữ bạn mới đưa sang cho tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, chắc do bạn thấy tôi có chút thay đổi nên đã an ủi.
Tiết học sắp kết thúc thầy Jam cho lớp một đống bài tập về nhà, tôi nhìn chúng ngán ngẫm gì đâu chẳng muốn làm tí nào. Có thể nào đi học không có bài được không.
- Các em về nhà làm hết nhé bữa sau thầy kiểm tra sau đó ôn lại một tiết rồi kiểm tra 15 phút nha.
- Ôi thầy ơi, kiểm tra sớm thế.
- Bài nhiều quá thầy ơi.
- Dời đi thầy. Lớp em nhiều bài tập lắm.
Mấy bạn ở lớp bắt đầu năn nỉ cho thầy dời bữa khác vì chẳng ai muốn kiểm tra kể cả tôi cũng thế vì tôi có hiểu cái mẹ gì đâu mà kiểm.
- Nào nào, trật tự! Được rồi vậy dời bữa khác. Mà các em phải về làm hết bài đấy.
Lớp ai nấy cũng mừng thầm, kéo dài thời gian để tôi có thể ôn lấy lại gốc chứ cái đà này tôi cũng thấy tương lai mù mịt như cái đít nồi vậy.
- Này! Mày có chơi mạng xã hội không? Cho tao xin.
Bạn khó hiểu nhìn tôi, rồi suy nghĩ gì đó.
- Tao chỉ muốn hỏi bài mày thôi.
"Mạng xã hội? Tao không có dùng"
- Mày không có á?
Bạn gật đầu một cái, tôi cũng suy nghĩ và quyết định tạo cho bạn.
- Thế có số điện thoại không?
Bạn viết viết gì đó rồi đưa cho tôi.
- Đừng bảo là mày không có số nhá!
"OO66xxxxxx"
- Xìa tưởng không có hoá ra có à. Đâu để tao tạo cho mày nhá. Nhớ là tao nhắn phải rep đó!
Tôi mò mẫn điện thoại một lát rồi cũng tạo cho bạn một cái acc để dùng. Tôi bắt đầu tìm rồi kết bạn qua facebook ấn theo dõi intargam và con chim xanh của tôi. Thế là acc bạn theo dõi mỗi mình tôi.
- Cho tao xin điện thoại.
Bạn đưa cho tôi điện thoại của bạn, tôi bắt đầu đăng nhập tài khoản từ facebook sang intargam sau đó là twitter cho bạn. Cuối cùng cũng xong, thế là có thể chat qua tin nhắn rồi.
- Có này rồi sau này mày khỏi tốn giấy nữa. Đây Gemini_nt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top