#2

Giờ giải lao tôi xuống căn tin kiếm gì đó ăn, trường MSP có vẻ nhưng nhiều lối quá khiến tôi đi lạc lúc nào không hay. Tôi nghe mọi người ở lớp nói từ sáng đến giờ cứ xì xào xì xào, dù thế nhưng tôi không tò mò bọn họ nói cái gì chỉ nghe được chữ có chữ không rằng bọn họ đang so sánh tôi và Gemini xem ai đẹp trai hơn. Thừa biết nếu như tôi là một trong số những bạn nữ ở lớp tôi chắc rằng một phiếu bầu chọn sẽ cho Fourth thiếu gia này bởi tôi đẹp trai mà, dù học hơi ngu nhưng tôi chơi hệ kinh tế.

-  Cái trường gì vậy, có cái căn tin thôi mà nãy giờ chưa thấy.

Tôi xoa xoa cái đầu mình trông thành rối bời ngó nghiêng ngó dọc rất nhiều nhưng không biết đi đường nào. Cái bụng của tôi nó có dấu hiệu đói tôi có thể nghe nó đang kêu ọ ọ đòi đồ ăn và tôi cũng vậy. Không biết hướng nào, tôi quyết định đi thẳng đi một lát tôi bắt gặp Gemini đang ngồi trên tảng đá cặm cụi vừa ăn cơm vừa đọc sách, tôi thầm nghĩ sao có thể vừa ăn vừa đọc sách được nhỉ? Với chiếc bụng đói meo tôi đành phải nhờ Gemini chỉ giúp nếu không tôi sẽ chết đói mất.

- Này, căn tin ở đâu?

Bạn vẫn còn giận tôi hay sao mà chẳng thể ngó nhìn tôi một cái, nếu gặp tôi ở năm cấp hai tôi sẽ nắm đầu bạn mà nhai đến khi đã thì thôi còn bây giờ tôi đã khác tính lưu manh vẫn chưa bùm cháy trong người, bạn múc một muỗng cơm cho vào miệng tay thì lật sách sang trang tiếp theo, bạn có thật sự nghe tôi gọi không đấy.

- GEMINI CĂN TIN Ở ĐÂU? CHỈ TAO VỚI, SẮP CHẾT ĐÓI RỒI.

Tôi lấy hai tay đưa lên hai mép môi và bắt đầu hét lớn, bạn ngó lên nhìn tôi cười khinh một cái và làm tiếp những việc đang dở của bạn. Đứng với chiếc bụng đói tôi ra sức bắt đầu năn nỉ, nếu có những kế sách thì tôi chỉ biết làm ánh mắt đáng yêu, tôi lấy tay nâng mặt bạn lên bắt bạn nhìn vào ánh mắt của tôi đang năn nỉ bạn hãy giúp lấy tấm thân này. Bạn ác quá bạn đẩy tay tôi ra, hình như cách này không có tác dụng. Tôi lay lay bạn một lát, nếu ai nói tôi không sợ mất mặt hả thì tôi xin phép bảo có nhưng vì sống là phải ăn nên tôi mặc kệ. Bạn có cảm động ngước mặt lên nhìn tôi rồi quơ cái tay gì đó, có trời mới hiểu bạn bảo gì tôi thật sự chẳng hiểu gì cả.

- Được rồi Gemini tao chẳng hiểu gì cả. Mày có thể nói được chẳng qua là mày không nói, làm ơn xin mày nói một câu đi.

Gemini ngưng đi hành động vừa nãy, tôi chẳng biết tôi nói gì sai cả nhưng não tôi chợt hoạt động một chút có lẽ vì lý do nào đó mà bạn không nói nhưng cũng vì thế tôi không nên ép bạn nói. Có lẽ quá khích nên tôi có hơi chột dạ mà có lỗi với bạn.

- Tao xin lỗi, tao sẽ không nhắc về vấn đề này nữa.

Cuối cùng bạn cũng đứng lên, bạn đóng hộp cơm và quyển sách gọn lại rồi cầm chúng đi, bạn ngoắc tôi ngỏ ý đi theo, tôi theo bạn đi đến căn tin trường. Thật sự căn tin nằm ở rất xa toà mà tôi đang học phải đi qua một dãy dài hành lang, quả thật cơ sở hiện đại nên đi đâu tôi cũng thấy nhiều cây cỏ hoa lá trông thật mát mẻ và dễ chịu. Bỗng tôi va mặt vào tấm lưng của bạn, nhói đau tôi xoa xoa cái mũi của mình, gãy mũi tôi mất.

- Ui! Đừng có dừng đột ngột như thế.

Bạn xoay lại nhìn tôi, chỉ ngón trỏ ở phía trước. Mắt tôi chợt loé lên tạ ơn bạn tôi tìm thấy căn tin rồi. Mặc kệ bạn tôi phóng thật nhanh mua một tô hủ tiếu ăn như một người mới bị bỏ đói, bạn lắc đầu ngao ngán ngồi xuống bên cạnh mà ăn dở hộp cơm ban nãy.

-  Cảm ơn mày, nếu không tao sẽ học không nổi mất.

Bạn gật đầu, ý bạn là nhận lời cảm ơn, tôi nhét ba bốn miếng hủ tiếu vào miệng chu chu cái miệng lên mà ăn, bụng tôi đã được lắp đầy như thế. Tôi thấy sức sống đã trở lại, giờ đây có thể học đến chiều cũng chẳng có sao luôn. Tôi ợ một cái rồi vội lấy tay che miệng, xấu hổ chết mất, liếc nhìn bạn tôi thấy bạn vẫn không chú ý thế là chẳng xấu hổ tí tẹo nào.

Trước cửa lớp tôi vẫn nghe mọi người bàn tán, họ nói mọi thứ về tôi chẳng hiểu sao.

- Này Pon mày thấy giữa Gemini và bạn mới đến Fourth thì ai đẹp hơn?

- Tao nghĩ là cả hai, Gemini thì đẹp kiểu lạnh lùng còn Fourth thì cá tính theo tao là thế.

- Đúng, tao thấy ai cũng đốn tim cả mà mày có thấy Gemini quá lạnh nhạt không? Ai hỏi cũng không trả lời dù thầy cô có hỏi nhất quyết không mở miệng. Này có phải Gemini bị câm không mày?

- Bị câm sao? Ờ tao cũng nghĩ vậy nhưng mà sao lại học ở đây nhỉ? Chẳng phải không nói được sao.

- Ừ tao thấy chảnh lắm, kiểu không thể hoà hợp với mọi người ấy.

-  Lại gặp Fourth mới chuyển vào ngồi chung, chắc không chịu nổi rồi mày.

- Im mồm mấy người lại đi? Nói lắm thế!

Tôi đứng ngoài cửa dõng dạc đi vào, đập tay lên bàn họ. Trên đời này tôi ghét nhất là đi nói này nói nọ lấy khuyết điểm người khác mà bàn tán.

- Bọn mày cứ thích so sánh. Chẳng đâu vào đâu.

Bạn nữ ấy bị tôi doạ sợ nên cũng im lặng, không phải vì so sánh tôi nói thế chỉ nói giảm nói tránh mà thôi, vì bạn nữ nói ra từ không nên nói khiến tôi có hơi cọc một chút. Gemini đứng ngoài cửa cuối cùng cũng vào, lướt qua tôi mà đi thẳng xuống chỗ bàn học rồi gục mặt xuống bàn. Các bạn nữ nói đúng, bạn trông lạnh lùng thật nhưng mà tôi nghĩ bạn buồn vì nghe những từ không hay về bạn. Liếc mắt với đám con gái và một vài bạn con trai, tôi đi về chỗ của mình.

Ngồi cạnh bạn tôi hướng mình ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn quan cảnh ở trường, những tán lá đung đưa theo chiều gió thật thích. Bạn cúi mặt xuống bàn nên tôi cũng chẳng biết bạn đang nghĩ gì? Có buồn không khi nghe những lời nói ấy.

- Này Gemini, nếu tao hát mày có muốn nghe không?

Bạn lại thế chẳng thèm ngó lấy tôi một cái, bạn thật là lạnh lùng. Ở trường cũ tôi được rất nhiều người theo đuổi đa số ai cũng thấy tôi đẹp trai, nhà giàu, hay đi đánh nhau trong rất ngầu có cả đàn hát hay. Tôi có một nhóm nhạc nói không phải khoe nhóm bọn tôi sắp thi Hot Waves một cuộc thi rất nổi tiếng vào cuối năm sau, nên tôi có thời gian nghỉ dài như vậy để chú trọng vào việc học trước nếu có thời gian rảnh tôi sẽ cùng đám bạn đi tập. Nhóm tôi có tên là Chinzilla tên nghe đáng yêu phải không, có cả phòng riêng của câu lạc bộ, bọn tôi thường hẹn ra đó tập và ăn thịt nướng nghĩ đến phát thèm, mấy đứa bạn trong nhóm chúng học chung trường với tôi nhưng xu một cái riêng lớp hết, nên tôi cũng mong trường sắp lại năm 11 cho bọn tôi chung lớp.

- Mày không phản kháng thì tao hát đấy nhé?

Lấy một hơi thật lâu, tôi thở dài ra một cái. Cây viết cầm trên tay tôi gõ gõ xuống bàn kêu cách cách để tạo nhịp, đầu tôi đếm miệng thì cứ hát, tôi hát hăng say vì lâu rồi tôi chưa nghiêm túc thế kể từ khi tôi bắt đầu mò mẫn việc chọn trường và học để thi đỗ.

- Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, có phải trái đất vừa xoay chuyển không. Mọi ngóc ngách bỗng trở nên tươi đẹp, những con phố cũng chẳng còn như trước, tôi chợt phá lên cười. Thế gian hôm nay trông thật sống động, tôi thấy nhiều người, thật nhiều người....họ cùng nhìn nhau và cười rạng rỡ, người có biết tôi đang hạnh phúc biết bao, lời người nói thắp sáng lên tâm hồn tôi....

Vừa hát tôi vừa đập bút xuống bàn. Tiếng bút đập vào bàn khiến bạn đau đầu mà ngước lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười rạng rỡ với bạn kèm nháy mắt một cái trông rất quyến rũ, bạn có vẻ không khó chịu còn chăm chú mà nhìn tôi. Sắc mặt bạn trông không có gì buồn bã lắm cứ đơ đơ một kiểu từ khi tôi gặp bạn.

- Tôi chỉ muốn hét lên thật to, hét cho tất cả đều biết, tôi chỉ muốn hét lên thật to, hét cho thế gian này biết rằng tôi yêu người, tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng tôi yêu người biết bao nhiêu, tôi chỉ muốn hét lên thật to bởi vì tôi thấy rất hạnh phúc.....

Hát xong tôi nhắm mắt cảm nhận giai điệu vang vang trong đầu một lát, mở ra tôi thấy bạn chăm chú nhìn tôi. Nổi hứng trêu ghẹo bạn tôi bắt đầu suy nghĩ ra hàng nghìn diễn biến bên trong nếu như tôi trêu thì bạn sẽ như nào.

- Sao có phải trai đẹp hát cho nghe, nên nghiện rồi phải không?

Bạn lắc đầu ngao ngán, có phải tôi quá tự tin không? Thấy mình trông gương rất bảnh trai mà. Bạn lấy bút viết gì đó vào tờ giấy note của bạn rồi dán lên mặt bàn phía bên tôi.

"Có phải bị khùng rồi ảo tưởng không?"

- Ăn nói xà lơ? Sao con nói dị?

Không để tôi nói tiếp bạn lại viết gì đó rồi lại dán sang bàn tôi tiếp, cầm nó lên đọc tôi cũng thấy vui trong lòng.

"Hát hay"

- Cảm ơn nhá, tao tưởng mày sẽ không nghe tao hát.

Bạn làm khẩu hình tay cho tôi, tôi không hiểu lắm tôi nhăn mặt bắt bạn làm lại 2 đến 3 lần ấy vậy mà chẳng hiểu.

- Không hiểu cái gì cả!!!!

Bạn truyền cho tôi một mẫu giấy.

"Vì mày hát hay nên tao nghe mày hát, giọng mày hát khiến tao cảm thấy vui"

- Ái chà!

Bất giác tôi cười, chẳng hiểu sao tôi vui đến vậy. Vì có người khen tôi sao? Hay vì tôi có ấn tượng với bạn nhỉ.

- Này Gem, mày làm lại được không? Tao mới thấy mày cười đấy, cười lại cho tao coi được không? Nó đẹp lắm.

Bạn lắc đầu rồi lấy sách vở ra, tiếng chuông vang lên giờ học đã đến. Tôi ngây người ra một lúc bạn cười nhanh quá tôi không thể thấy thật lâu, tôi cũng lấy sách vở rồi cũng bắt đầu những tiết ngay sau đó...Đến chiều tôi mệt mỏi về nhà, học từ sáng đến chiều quả thật rất đuối. Hôm nay không có tiết nghỉ trưa nên tôi cảm thấy mệt mỏi với cả ngủ chưa đủ giấc làm cho tôi không tập trung ăn cơm nổi.

- Thưa mẹ con học mới về...

Mẹ đưa cho tôi ly nước ấm, uống ực một hơi tôi cũng có gì đó sức sống bên trong người. Nghĩ về hôm nay tôi thấy xui cũng có mà vui cũng có nhưng mà mệt thì nhiều hơn. Đến tiết cuối tôi không thể nào tập trung nổi mắt cứ đóng lại người thì cứ gật lên gật xuống, ấy thế mà tên khốn cứ chẳng thể cho tôi được ngủ. Bạn cứ đẩy vai tôi khi tôi sắp gục mặt xuống bàn, rồi có khi đẩy người tôi một cái suýt thì té nhào.

- Hôm nay con học thế nào?

-  Buồn ngủ lắm mẹ ạ.

Nói với mẹ một lát tôi chạy nhanh lên phòng, rồi bắt đầu ngủ một giấc đến tối mới tỉnh, ba thì nay có việc ở công ty nên không về nhà. Giờ này thì mẹ chắc hẳn đang chuẩn bị đi ngủ nên tôi cũng không muốn làm phiền mẹ, tự thân vận động tôi bắt đầu hâm nóng lại đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, tôi ăn cho có một tí thức ăn cho dạ dày có thể tiêu hoá được không lại bị đau bao tử. Ăn xong tôi bắt đầu lên giường bấm điện thoại, lướt qua lướt lại tôi bắn đầu tán ngẫu với mấy đứa bạn trong nhóm.
.....
Group chat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top