#11

Tôi nằm xem mấy cái video nhảm trên mạng một lúc thì cũng gần sáng. Tiếng lục đục dưới nhà chắc rằng ba mẹ tôi cũng đã về, tôi cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới chào họ một chút...

- Dậy sớm thế con?

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt có phần lo lắng bởi hôm nay tôi được nghỉ mỗi khi được nghỉ học thì tôi chắc chắn sẽ ngủ nướng cho đến trưa mới dậy nhưng hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày khiến mẹ có chút bất ngờ.

- Dạ mẹ, con nay hơi khó ngủ

- Vậy sao, mẹ có mua một ít đồ ăn sáng. Con ăn đi kẻo đói

- Vâng

Tôi mò trong một đống bịch gì gì đó mà mẹ mới mang về trong đó nào là cơm là sandwich các thứ. Lựa chọn một ổ bánh mì que, tôi ăn để cho có lệ rồi trò chuyện với mẹ một lát xong tôi mới lên phòng của mình.

Nằm trên giường tôi nhận được dòng tin nhắn từ ba lúc nãy mẹ có bảo tôi ba đưa mẹ về rồi lại quay về công ty hình như có hẹn với ai đó vào chiều hôm nay. Mở điện thoại tôi lên thấy rằng ba đã gửi cho tôi một địa chỉ nhà hàng ở trung tâm thành phố, ban đầu tôi cũng thắc mắc không biết ba tôi gửi để làm chi sao ba không về nhà mà lại đến nhà hàng để làm cái gì chứ? Thời gian trong tin nhắn vào lúc năm giờ chiều ba bảo tôi phải có mặc trước 15 đến 20 phút để chuẩn bị. Nhưng mà sao lại có tôi.

Không quan tâm đến vấn đề đó nữa, rất nhanh trường học tôi đã thông báo các môn bắt tay nhanh kiểm tra 15 phút trước khi thi giữa kỳ là 45 phút. Kiểm tra 15 phút thì chẳng có gì đáng sợ cùng lắm thì đến giữa kỳ thì gỡ cũng không muộn nhưng cái tôi sợ nhất là ba mẹ tôi. Họ sẽ tra hỏi điểm số khiến tôi phải muốn giấu đi cũng chẳng được, mấy môn kia thì tôi có đôi phần ổn nhưng sợ mỗi môn toán đặc biệt là toán hình, ngồi ở lớp nhìn thầy vẽ vẽ gì đó như là AH rồi AC các góc vuông rồi chứng minh, thiệt là nhức đầu.

Nhưng đặc biệt tôi có thể thấy bạn rất giỏi toán đi, dù có những câu rất khó câu 10 điểm nhưng bạn chẳng hề phát biểu lên bảng có hôm tôi thấy bạn giải chỉ mất 10 phút cho một bài toán còn nhìn sang tôi thì lại mất cả tiếng cũng chưa ra đáp số.

Tôi nằm ở nhà, rồi lại xuống nói chuyện với mẹ buồn chán thì lấy điện thoại chơi hay mở tivi xem cũng dần đến chiều. Tầm gần giờ hẹn, ba tôi nhắn tin cho tôi bảo chuẩn bị đi ba về đón tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ chỉ mới qua 4 giờ chưa kịp định hình thì ba lại nhắn thêm rằng ba đang đi về.

Tôi cũng lật đật tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị tóc tai, xịt thơm khắp người, chộp lấy một bộ đồ đơn giản cộng đôi giày ôm vừa đôi chân. Chuẩn bị xong tôi nghe tiếng bóp kèn xe ở dưới nhà thì cũng nhanh chân đi xuống.

- Chào ba

Ba tôi gật đầu đáp lại. Tôi nhanh chóng mở cửa xe mà vào trong, ngồi trong xe tôi có nghe đôi lời ba dặn. Kì này ba tôi gặp một người bạn cũ vừa bay từ nước ngoài về nên hai người có hẹn ra gặp mặt và bạn của ba tôi cũng muốn gặp mặt tôi. Cũng không có gì cả nhưng tôi cứ thấy lo lắng bởi trước giờ những người bạn của ba tôi thì tôi ít tiếp xúc hầu như không.

Ba thường dẫn họ về nhà chơi vào các dịp rảnh nhưng lúc đó tôi sẽ nhốt mình ở trong phòng hoặc kiếm cớ để đi ra ngoài bởi vì tôi sợ họ sẽ hỏi tôi vài thứ có những thứ tôi chẳng muốn trả lời hoặc tôi không muốn nói chuyện. Tôi sợ rằng gặp bạn của ba vào lúc này thì tôi sẽ lở làm gì đó không hay khiến ba bị mất mặt....

Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa, phong cảnh thật là nhẹ nhàng. Tôi biết thành phố nhộn nhịp và vui vẻ nhất chính là vào ban đêm vì tôi có thể cảm nhận được cái nắng đã giảm, trời se lạnh sẽ hiện lên cho ta cảm giác gì đó rất thích. Tôi mê mẩn cảm giác khi ngắm nhìn thiên nhiên, ba tôi chở tôi đến nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố lúc nào không hay.

Tôi mở cửa xe bước xuống ngắm nhìn mọi thứ ở đây đa số là nhà cao tầng và một vài tiếng siêu xe chạy ngang khiến âm thanh vô cùng náo nhiệt khác hẳn so với khu nhà tôi ở yên bình một cách lạ thường.

- Vào thôi con

- Vâng

Ba tôi cất xe xong thì cũng ra bên ngoài, ba đi trước tôi đi sau thuận lợi ngồi xuống bàn tiệc. Phong cách trang trí đồ nội thất ở đây rất ưa chuộng ở Châu Âu bởi tôi có thể nhìn thấy nó rất lãng mạn như Pháp cũng có hương vị gì đó ở Ý nó hài hoà với nhau tạo nên một điểm nhấn ở bên trong nhà hàng.

Ngồi đợi một lúc thì bạn của ba tôi cũng đã đến, họ ngồi ngay trước mặt tôi nhưng trông người này quen quá tôi bằng cách nào đó mà quên đi không thể nhớ được.

- À ngại quá tôi đến có hơi muộn

- Không sao, đừng khách sáo cứ tự nhiên

- Cậu bé này là Fourth sao? Ôi trông con lớn quá cô chẳng nhận ra gì

- Fourth đó ! Cũng nhờ mẹ nó nuôi dưỡng nên giờ nó lớn lắm có khi cao hơn cả tôi nữa ấy chứ

Cả hai người họ chào nhau rất vui vẻ tôi cũng bắt nhịp mà hoà hợp với họ. Lâu lâu chỉ nở nụ cười đáp lại khi cuộc trò chuyện lại nhắc đến tôi, lúc trước tôi có gặp cô sao? Mà lúc bé tôi cũng không nhớ gì hết kể cả những hoạt động hồi bé chỉ có một vài kí ức nào đó còn động lại bên trong tôi còn những cái khác thì không còn.

- Giới thiệu với con đây là bạn của ba, cô ấy khi trước học chung với ba năm đại học.

Ba tôi vỗ vai tôi, hiểu ý thì tôi cũng cúi người xuống mà chào cô một cái. Cô cười hoà nhã rồi bảo tôi ngước lên.

- Mà con bà đâu sao tôi không thấy.

- À lúc nãy nó vào rồi nhưng nó muốn sửa soạn lại nên đã đi vệ sinh.

- Thế sao? Mà con chị giờ chắc lớn lắm nhỉ?

- Phải, tôi đã bỏ nó ở đây suốt mấy năm qua nên nó cũng có tính tự lập khá cao nhưng buồn rằng nó cũng chẳng thèm điều trị bệnh tình của nó cả

- Thằng bé đến giờ vẫn chưa nói được sao?

- Phải! Tôi tính về đây để đưa nó sang Mỹ điều trị tâm lý và cả lấy lại giọng nói của nó

- Nó vẫn ám ảnh chuyện đó à?

- Đúng...thằng bé vẫn còn ám ảnh vụ đó.

Khoan đã...sao có thể được chứ, sao lại giống câu chuyện của Gemini như vậy được. Tôi đang cố nhớ ra được điều gì đó, gương mặt cô, mái tóc và cả giọng nói. Đúng rồi!!
.
.
.
Là mẹ của Gemini....tôi đã nhớ ra rồi, mới hôm qua gặp họ ở nhà xe trường.

- Gemini mẹ ở đây!

Tôi nhìn theo bàn tay đang ngoắc bạn lại gần nhìn theo hướng tay của cô, tôi bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc không sai vào đâu được chính là Gemini...

Bạn ấy ám tôi mọi lúc mọi nơi kể cả người quen của ba tôi cũng là mẹ bạn ấy...

Nhưng sao có thể trùng hợp được rằng bạn học này cũng mặc cái áo có hình mặc cười giống tôi vậy? Có phải là đụng hàng rồi không.

Gemini vô tình lướt mắt sang phía của Fourth bắt gặp Fourth đang cố tránh mặt đi mà nhìn chỗ khác. Điều đáng chú ý ở đây là cả hai đều mặt cái áo giống nhau khiến cho người khác có gì đó hiểu lầm đi.

- Chào con

Gemini đáp lại cái gật đầu khi ba tôi chào.

- Giới thiệu với con đây là bạn của mẹ và đây là con của chú ấy tên là Fourth. Con nhớ Fourth không? Hay đứa lúc nhỏ chơi chung với nhau đấy!

Cái quái gì vậy...chơi chung sao? Có sao? Tôi chẳng biết gì cả...cũng chẳng có cảm giác gì luôn.

- Là con và Gemini đã từng là bạn lúc nhỏ sao?

- Phải khi con và Gemini 2 tuổi, hai đứa đã chơi chung với nhau khi cô bế Gemini sang nhà mình vài hôm đó

Mặt tôi đờ đẫn không biết nói gì, món ăn đã lên hai người họ nói chuyện rất lâu đa số đều kể về cuộc sống hiện tại tôi nhìn Gemini và bạn ấy cũng nhìn tôi. Mắt chạm nhau thì tôi sẽ quay sang chỗ khác. Gemini lấy điện thoại gõ gõ gì đó rồi chiếc điện thoại tôi reo lên một tiếng thông báo.

- Hai đứa, lâu lâu ôm lại tình bạn bè đừng có im lặng thế chứ

- Đúng đó Fourth mà do Gemini không thể nói nên con cũng cố giao tiếp với bạn qua điện thoại nhé!

- Haha ông có thấy hai bọn nó cứ hợp nhau kiểu gì không?

- Bà cứ nói đùa nếu được thì làm thông gia luôn

- Thật sao

- Haha chứ đó giờ tôi có lừa gì sao

Cái gì? Tai tôi ù ù chẳng nghe lọt chữ nào? Gì mà thông gia...có thiên thần nào đã nghe lời thỉnh cầu của tôi rằng tôi thích bạn à? Sao nãy giờ dồn dập tôi dữ thế...đáng sợ thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top