#10
Trò chuyện với Kingmas một lúc dần thì tôi cũng hiểu được bạn hơn, đến mãi gần tối tôi cũng phải tạm biệt bạn học mà đi về.
- Cảm ơn Kingmas nhiều
- Không có gì, giờ mình cũng đi về
- Vậy sao, thế tạm biệt nhé
- Ok bai cậu, gặp lại cậu sau
Tôi gật đầu rồi đúc tay vào túi quần mà ra khỏi cửa lớp, gần tối thì ở trường cũng có vài câu lạc bộ hoạt động làm không khí rất xôi nổi khiến tôi cũng có chút nhớ về kỉ niệm ở hồi cấp hai của mình, ngày trước nhà trường có tổ chức cuộc thi hát ở một hội chợ nào đó giải thưởng cực kỳ cao, ban nhạc bọn tôi lúc nào cũng ở lại đến tận khuya mới về kể cả có hôm bọn tôi cắm trại ở trường mà ngủ luôn, vui ơi là vui! Nhưng giờ đây bọn tôi phải nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới luyện tập trở lại được.
Hôm nay tôi có chút hứng thú nên đi quanh trường một lát, đi ngang qua nhà xe tôi lại thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó đang đứng nói chuyện với một người khác. Bản tính tò mò bên trong tôi nổi dậy, tôi cũng đã cố lại gần xem bọn họ nói gì và cũng thật bất ngờ khi bóng lưng ấy không ai khác ngoài Gemini.
- Gemini theo mẹ sang Mỹ trị bệnh đi con
[ Con không rãnh ]
- Con cứ tiếp tục im lặng thế này sao? Dù cái này trị không hề đơn giản đâu phải mất vài tháng kể cả vài năm đấy
[ Nhưng cuộc sống hiện tại của con đang rất tốt, có thể đợi con học xong được không ? ]
- Không được Gemini, tháng sau mẹ sẽ bay sang Mỹ hãy đi cùng mẹ
[ Cái này con không thể ]
- Vì sao? Lại không
[ Con có nỗi khổ riêng, thật đó ]
- Mẹ biết tâm lý con có lúc không ổn định nên con chưa thể nói được nhưng chẳng phải con có thể nói một vài câu đơn giản sao?
[ Đừng nhắc về chuyện này nữa được không, con xin lỗi chúng ta về đi ]
Nói xong thì tôi cũng thấy Gemini đi về cùng với một người phụ nữ trung niên tôi nghe và hiểu được cô ấy là mẹ của bạn. Hai người họ lúc nãy đang nói gì đó nhưng tôi không hiểu được là Gemini đã nói gì với mẹ, chỉ quan sát một vài cửi chỉ tay thì rất khó bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc qua một cuốn sách nào về cách nói này cả.
Thoáng qua, tôi cũng phân tích sơ sơ cũng nắm chắc được nội dung là mẹ của bạn muốn đưa bệnh sang nước ngoài trị bệnh và bạn vì một lý do gì đó nên đã từ chối thì phải không biết tôi có đoán đúng không nhưng trông tâm tôi cứ buồn buồn làm sao. Vì nếu bạn sang Mỹ rồi thì chúng tôi chắc chắn sẽ xa nhau, tôi chẳng hiểu cảm xúc của mình là như thế nào nhưng nói thật thì tôi đã có cảm giác gì đó với bạn rồi, có thể là thích? Cũng có thể là yêu? Tôi còn chưa biết bản thân tôi đã thích hay yêu nữa.
Người ta thường nói yêu người mình yêu phải chọn cho đúng người yêu vào thì cuộc sống sau này mới hạnh phúc, nhưng thật buồn cười là tôi gặp Gemini chưa đầy một tuần mà đã có cảm giác thì có sớm quá không? mà cậu ấy không phải là nữ, mà là nam. Khốn khổ một điều bản thân tôi từ hồi cấp hai đã có cảm giác với con gái và cả con trai nữa nhưng lúc trước quen bạn gái, tôi cũng chưa chủ động nhiều lắm cứ làm theo sở thích nào đó khi tôi nghĩ đến mà thôi.
Vỗ má vài cái rồi lắc đầu, tôi cũng xua xua vài điều suy nghĩ linh tinh của mình rồi đi về nhà. Hiện tại đã hơn sáu giờ tối nên ngoài đường cũng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, những con phố có những ánh đèn chiu chíu chiếu xuống con đường dài. Tôi đi bộ một lát thì cũng đã về được đến nhà, một mạch chạy lên tít phòng quăng cái cặp sang một bên rồi nằm ngủ lúc nào chẳng biết. Hôm nay ba mẹ tôi không về nhà, họ có công việc ở công ty tan làm khá muộn nên đã ở lại hôm sau mới về.
Giật mình vào lúc nửa đêm, tôi ngao ngán phải tỉnh dậy bây giờ đã hơn một giờ sáng. Cơ thể mệt mỏi vì ngủ sâu như thế, chẳng hiểu tại sao hôm qua học không mệt lắm mà lại rất buồn ngủ. Cũng như thế tôi sẽ có thói quen khi giật mình dậy kiểu này là đi ngâm nước, tôi lại vào phòng tắm và tiếp tục ngâm trong nước ấm. Nằm trong bồn một lúc thì cơ thể cũng được giản ra, tầm vài phút sau đó tôi mới buông lỏng mà đi ra.
Lau sạch cơ thể, người tôi lúc này đã khoẻ cũng tỉnh được phần nào. Xuống bếp tôi mò trong tủ lạnh xem còn gì không nhưng xem đi xem lại thì chẳng có cái gì nấu được cả, bây giờ không biết còn quán nào mở cửa không chứ tôi đói quá. Tìm trong tủ bếp tôi cũng mừng thầm vì vẫn còn vài gói mì cứu đói tôi, nhanh chóng nấu chúng mùi gói gia vị thơm phức khiến tôi càng đói hơn.
- Quá tuyệt
Cảm thán một câu, tôi lấy đũa muỗng rồi bắt đầu ăn. Xua xua cho nguội bớt tôi gắp từng miếng rồi ăn...
Xong hết tôi lại một lần nữa leo lên phòng của mình, nằm trên giường tôi bây giờ không thể ngủ lại được nữa, nhớ về cuộc trò chuyện của Gemini và mẹ của bạn tôi có chút buồn và lo lắng. Buồn ở đây tôi cảm thấy thật nực cười, tại sao bạn đi chữa bệnh mà tôi lại buồn nhỉ? Xa nhau một thời gian thôi phải không?
- Chết tiệt
Tôi lấy điện thoại ở trên đầu giường tính chat hỏi bạn đã ngủ chưa dù nhìn dòng trạng thái cũng biết bạn đã ngủ từ một tiếng trước rồi nhưng tôi cũng muốn nhắn gì đó quá? Có nên bảo bạn nên đi điều trị không... nhưng bạn hỏi lại sao tôi biết thì làm sao mà trả lời bạn được. Khó khăn thật đó!!!
Tôi thừa nhận một điều ở đây là tôi có cảm tình với bạn không phải bạn đẹp trai hay gì chỉ là tôi có cảm giác thích bạn ở cách bạn quan tâm và chăm sóc tôi và khi ở cạnh bạn ấy tôi muốn một chút gì đó gọi là dựa dẫm nhưng lỡ như bạn ấy...nhìn ra tôi thích bạn thì sao? Né tránh...hay ghét bỏ...
- Aaa đau lòng thật đó, phải làm sao bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top