7

Hắn đang định ăn thì chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại nhìn xuống chân Fourth.

Thì ra, cậu không ngồi xe lăn mà tự đi bộ đến đây. Chân còn đang rỉ máu ra vậy mà không đau sao? Hắn nhớ lại lời bác sĩ bảo phải chăm sóc cậu thật kĩ càng vì vết thương ở chân cậu khá sâu,nếu đi lại nhiều lần có thể dẫn đến việc vết thương bị rách ra và khó khâu lại được.

Hắn nhìn chân cậu xong thì nhìn lên khuôn mặt cậu. Nó điềm tĩnh đến lạ thường.

"Tôi đã dặn em như nào? Nếu đi xuống lầu thì phải gọi người giúp việc dìu xuống sau đó là ngồi lên xe lăn cơ mà? Bây giờ thì em sao? Có đang làm theo lời tôi dặn không?"

"... "

Cậu không biết nói gì ngoài việc mếu máo. Tại cậu không thấy hắn nên mới đi kiếm thành ra quên luôn lời hắn dặn mà? Vậy mà, hắn còn chẳng thèm quan tâm cậu tí nào ngược lại còn quát cậu nữa. Bộ hắn không biết người ta tủi thân đến nhường nào hả?

Gemini,hắn nói xong thì chợt nhớ ra mình có hơi lớn tiếng với cậu rồi. Hắn tính mở lời xin lỗi thì một trận òa khóc đến từ vị trí của Fourth đã bắt đầu.

"Huhu.. Chồng không thương vợ nữa.. Hức chồng quát vợ.."

Sau đó, cậu không màng tới sắc mặt của hắn hay lời nói đang động lại trong cổ họng của hắn thì đã chạy ra ngoài thật nhanh.

Do chân cậu đang rỉ máu cộng thêm việc cậu chạy rất nhanh nên làm nó rách ra một ít thấm ướt cả mảng khăn đang bó trên chân.

Những nhân viên trong công ty đang bận tấp nập làm việc mà mình được giao thì nghe tiếng khóc của ai đó rất lớn làm cho giật mình phải quay mặt ra nhìn.

Cô nhân viên hồi nãy đưa cậu lên phòng của Gemini thấy cậu khóc như thế thì đi lại.

"Em ơi, sao em khóc thế này?"

Cậu đang khóc thì thấy cô nhân viên lại hỏi thì được đà khóc càng lớn hơn.

"Chị ơi.. Hức chồng không thương em nữa ạ... Hức"

"Em ngoan nhé? Sao chồng không thương em được?"

"Chồng quát em hức.."

"Đâu phải tự nhiên mà chồng em quát em đâu đúng không? Phải có lý do nào đó mới được chứ"

"Chồng bảo em không nghe lời chồng... Không chịu ngồi xe lăn... Hức hức"

Sau đó cô mới nhìn xuống chân cậu thì mới biết nguyên nhân tại sao mà chủ tịch lại bắt vợ mình ngồi xe lăn rồi.

"Em nghe chị nói nhé? Chân em đang bị thương, chủ tịch muốn tốt cho em nên mới bắt em ngồi xe lăn tránh ảnh hưởng đến vết thương. Đó là quan tâm em chứ không phải trói buộc em đâu"

Fourth, cậu nghe chị nhân viên đó nói cũng có lý. Đúng thật, chân cậu đang rất đau chồng chỉ muốn tốt cho mình nên kêu mình ngồi xe lăn thôi,  nào hết thì không ngồi nữa vậy mà cậu đã hiểu sai ý chồng mình rồi còn khóc lớn đến thế. Cậu quay mặt về phái sau lưng thì không thấy chồng đuổi theo nên cứ nghĩ chồng đã rất giận với việc này của cậu nên cậu quyết định chạy lên lại phòng của Gemini.

Bước vào trong sát khí rất nặng nề,không còn dễ chịu như khi nãy cậu bước vào nữa. Cậu rụt rè đi từng bước chân nhẹ nhàng đến chỗ hắn đang ngồi.

Nói thật ra, gương mặt hắn bây giờ đang rất là giận, cặp chân mày chau lại với nhau thiếu điều muốn dính chặt với nhau luôn rồi.

Fourth, cậu hít một hơi thật sâu sau đó cũng nói với hắn.

"Chồng ơi.. "

"... "

"Chồng ơi.. Vợ biết sai rồi ạ, vợ sẽ nghe lời chồng mà"

Thấy hắn không trả lời mình thì mới quyết định đi lại kế hắn sau đó nhảy vào lòng hắn làm cho hắn đang giận chuyển sang bất ngờ.

"Này, làm gì đấy?"

"Chồng ơi.. Vợ xin lỗi chồng ạ, vợ sẽ không làm như vậy nữa đâu. Sẽ nghe lời chồng mà"

"Đi xuống"

"Không mà,đừng đuổi vợ xuống, vợ xin lỗi chồng nhiều lắm ạ"

Hắn thấy cậu hối lỗi như vậy thì mềm lòng,không giận nữa.

"Được rồi, tôi không giận nữa, mau đi xuống khỏi người tôi"

"Ơ.. Sao phải xuống ạ? Ngồi ở trên đây thoải mái lắm, vợ không muốn xuống đâu"

"Vậy muốn tôi chết đói à?"

Cậu chợt nhớ ra khi nãy hắn chưa ăn gì hết đã quan tâm mình rồi thì mới chịu đi xuống cho hắn đi ăn.

Trước khi hắn đi, hắn đã lấy đồ khử trùng và một số món đồ khác để băng bó vết thương cho cậu.

Hồi lúc hắn còn đi học, hắn đã được học qua ngành y nên khá rành với các việc này thành ra ở nhà, ở công ty hay ở nơi khác hắn cũng đem theo một hộp cứu thương bên mình tránh việc gặp những thứ không hay làm hắn hay gia đình bị thương.

Gemini đang chuẩn bị khâu vết thương lại thì Fourth trên đây tay chân đã run rẩy hết lên cả. Hỏi cậu sợ không chắc chắn cậu sẽ gật đầu lia lịa vì khâu sống ai mà chẳng sợ huống hồ chi cậu cũng chỉ là một cậu bé ngốc.

"Chồng ơi.. Vợ sợ ạ"

"Không sao, vai tôi này cắn vào đi"

"Ơ.. Không được ạ, nếu cắn thì chồng sẽ rất đau nên vợ không cắn đâu"

"Vậy muốn mình ngất khi tôi đang khâu vết thương lại à?"

Thấy hắn nói thế thì cậu cũng đành ngậm ngùi cắn vào vai hắn. Cậu vừa cắn vào là dưới đây hắn cũng bắt đầu khâu vết thương lại.

Cơn đau từ chân kéo lên tới khắp người của cậu, cậu trên đây cắn hắn ngày càng mạnh hơn làm hắn cũng đau theo. Nhưng biết sao bây giờ? Hắn đau một chứ cậu đau mười đấy,  nên đành phải chịu thôi.

Một lúc cũng khâu xong vết thương, hắn cũng đã băng bó lại chân cho cậu, vừa ngước mặt lên thì đã thấy cậu ngủ ngon lành. Có lẽ, hắn vừa khâu xong thì cơn buồn ngủ của cậu kéo đến nên đã ngủ gục trên vai hắn đây mà. Tay cậu khi ngủ vẫn không chịu bỏ khỏi cổ hắn mà siết chặt lại chắc cậu sợ khi mình ngủ đi thì sẽ ngã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top