8

Trời cũng không còn sớm nữa , mặt trời cũng ngã dần rồi cõng cậu đi dọc con đường mà không thấy mệt mỏi , đôi chân trắng của cậu đong đưa ngang hông anh , phản chiếu hình ảnh của cả hai xuống mặt đường

- Fot

- dạ Fot nghe

- em thấy mệt khi theo anh không ?

- mệt ? Sao phải mệt ạ ?

- anh không tiền , không cho em ăn ngon được không mua sắm cho em nhiều món

- Fot đâu có cần mấy thứ đó , mà mấy món chồng cho Fot ăn nó ngon mà nó có dở đâu , chồng đang khởi nghiệp , chồng sau này sẽ có tiền

Anh cười vì câu trả lời ngây ngô của cậu , cũng không nói gì nữa mà tập trung cõng cậu về nhà , cõng được một lúc thấy trên lưng nặng hơn hẳn , anh nghiêng đầu nhìn thì thấy gương mặt cậu đang rút vào cổ mình mắt nhắm tịt , bé con này là ngủ mất rồi

Anh thong thả đi chậm lại , tránh va chạm , tránh tiếng động mạnh bảo toàn giấc ngủ cho bé con tốt nhất có thể , vừa cõng vừa ngắm nhìn mà chân đã bước tới cổng nhà cậu lúc nào không hay

Không nỡ đánh thức cậu dậy , nên cõng cậu đi lại chỗ bác bảo vệ xin bác cho mình cõng em vào trong , có bị coi là bắt cóc không ta ?

- à bác ơi , cho con xin phép cõng Fot vào trong em ấy ngủ rồi ạ

Bác bảo vệ nhìn qua rồi nhanh chóng hối hả ra mở cửa mà không hỏi gì hết , anh cũng hoang mang nhưng phải nhanh chóng cõng bé vào cho bé ngủ đã , nằm thế này mỏi lắm

Anh vòng cậu vào bên trong đi vào trong nhà thấy mẹ cậu đang ngồi trên sofa , tay ký ký viết viết gì đó không rõ , anh nhẹ đi lại chào bà

- con chào dì

Bà nghe có tiếng nói thì quay lại , thấy anh cõng cậu trên lưng mà cậu ngủ mất rồi , có phần không khỏi bất ngờ

- ủa ? Con cõng em về luôn à ? Từ công ty về nhà xa lắm mà , con đi bộ hả ?

- dạ con đi bộ , em ấy ngủ rồi ạ

- phòng Fot ở lầu 2 , phòng đầu tiên con cõng  em lên đó đi

- dạ

Anh không nói gì nữa mà cõng cậu về phòng , cửa phòng cậu không khóa nên vào rất dễ dàng , nhìn vào trong thì như phòng của trẻ con , màu tường và giường thì cũng không có gì nhưng những thứ đang đóng đô chiếm nửa cái giường cậu là mấy con thú nhồi bông , nào là sư tử , chuột , gấu trúc , mèo vân vân và mây mây

Anh lắc đầu cười cưng chiều sau đó cõng cậu lại giường đặt nhẹ xuống , tháo giày đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm rời khỏi phòng

Đi xuống dưới thấy bà đang ngồi thì muốn đi lại chào một tiếng rồi rời đi ngay

- con lại đây

Nghe bà kêu thì anh cũng không dám từ chối

- dạ

- nay mệt không con , cõng bé từ công ty về nhà như vậy , ta ngồi xe còn thấy lâu

- không đâu ạ , không mệt , con có điều muốn nói

- con nói đi

- con chỉ muốn nói là...lần sau đừng để Fot đến chỗ ở của con nữa

- con không thích ? Hay con ngại người khác

Nghe bà hỏi mà anh hoảng trong vài giây vội vàng giải thích

- không đâu ạ , chỗ ở con phức tạp loại người gì cũng có , tối hôm qua nếu con về không kịp thì đã có chuyện rồi , con sắp chuyển chỗ mới lúc đó có thể cho Fot tới ạ , hiện tại thì chỗ ở của con quá phức tạp và nguy hiểm

- ta hiểu rồi , cảm ơn con

- dạ

- cũng khuya rồi , con về một mình không ổn lắm để ta cho tài xế chở con về

- thôi ạ , thân con là con trai đi một chút là được

- con có gì sao ta ăn nói với Fot , nghe ta

- dạ

Rồi bà kêu người tài xế chở bà khi chiều , lấy xe chở anh về , anh ta trong tâm không đồng tình nhưng thân là người làm dưới tay người khác , không thể nào không nghe nên cũng phải lấy xe chở anh về

Lúc mà cả hai đã yên vị trên xe chỉ chờ nổ máy rồi về thôi

- anh ngồi cho đàng hoàng , dơ ghế là anh đền không nổi đâu

- à được

Anh ta nhìn anh qua gương chiếu hậu với ánh mắt chán ghét , loại người thế này sao cậu chủ nhỏ có thể thích được vậy , đẹp thì có đẹp nhưng không tiền không nhà không lo được cho cậu chủ thì có tích sự gì

Chạy một lúc theo sự chỉ dẫn của anh , rồi cũng tới nơi , anh ta nhìn vào bên trong khu ổ chuột gương mặt không khỏi thoát ra sự khinh bỉ

Anh cảm ơn sau đó thận trọng xuống xe đi vào bên trong , vào tới nơi anh thở dài ra một hơi , đúng là không có tiền ai cũng khinh mình , anh lấy điện thoại kiểm tra số dư trong tài khoản , quyết định ngay ngày mai phải có cuộc sống mới

Thế là anh bắt tay vào làm việc điên cuồng , ngay hôm sau anh xin nghỉ việc ở công ty , dùng số vốn của mình sẵn có , mở một công ty nhỏ , công việc bận rộn hơn hẳn , anh không có thời gian gặp Fot , nhớ muốn điên nhưng vì tương lai phía trước nên anh phải cố gắng

Đi sớm về khuya , ăn không đủ bữa ngủ không đủ giấc làm cho người anh tiều tụy đi hẳn , công việc ban đầu không mấy suôn sẻ , nhưng với năng lực của anh nhanh chóng đã đưa công ty mình lên cao hơn , thậm chí còn cao hơn so với mong muốn ban đầu , công ty càng lúc càng phát triển và thêm một thời gian nữa , anh nhất định đem nó có mặt trong top mười công ty lớn nhất thế giới

Anh hiện tại cũng đã mua được nhà và xe , chuyển tới chỗ ở mới , nơ thoáng mát và rộng rãi hơn , sang trọng hơn , anh nắm quyền trên dưới năm nghìn người , do công việc nên rất lâu rồi anh không gặp Fot không biết cậu có còn nhớ anh hay không , chỉ dám gửi lời hỏi thăm qua tin nhắn cho ba của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top