40
Sáng hôm sau lúc Wen trở vào làm việc như bình thường thì thấy TyDy đang ngồi trên sofa với cơ thể lành lặn , nhưng ánh mắt vô hồn nhìn về một nơi không xác định , cô đi lại lay người cô ta thì lúc này cô ta mới giật mình mà nhìn Wen , trong miệng không ngừng thốt lên những câu vô nghĩa
- mau...rời khỏi đây , ác mộng chết mất thôi
Người cô ta run lên cầm cập , sợ đến độ đổ mồ hôi như thác , cô cố trấn an TyDy cầu mong cô bình tĩnh được một chút , lúc này cậu mới từ trên phòng đi xuống
- chị Wen ơi ~
Thấy cậu chủ nhỏ thức rồi thì cô mới buông TyDy ra nhìn cậu
- Fot thức rồi sao ? Ăn sáng nha nhưng chị chưa nấu Fot chờ chút có được không ?
- được ạ
Cậu nhanh chân , nhảy chân sáo đi lại chỗ TyDy đang ngồi mà ngồi xuống , thấy cậu lại gần mình thì ác mộng hôm qua ùa về trong tâm trí cô , sợ hãi mà ngã phịch xuống nền đất nhìn cậu với ánh mắt hoảng loạn
- Fourth , cậu mau cút...mau cút đi ...đáng sợ quá
Wen nhanh chóng ôm cô vào lòng , sự hoảng loạn đang dần chiếm đóng tâm trí cô ta , Wen lúc này khó hiểu vì sao TyDy lại sợ Fourth như vậy , còn Fourth thì vẫn ngây thơ hỏi TyDy
- chị...chị sao vậy ? Sao chị đuổi Fot , Fot có làm gì chị đâu....đáng sợ quá ...chị Wen ơi...mau kêu chồng về cho Fot đi
Wen lúc này rối rắm vô cùng , không hiểu sao cùng lúc cả hai đều loạn lên thế này , Fourth thì cô không nói nhưng TyDy thì hôm nay không giống như bình thường chút nào , cô ta nằm trong vòng tay của Wen mặt vẫn không ngừng hoảng loạn , bỗng nhiên vùng ra chạy xuống bếp cầm con dao lên
Nhìn cô ta bây giờ như một kẻ điên , đầu tóc rũ rượi gương mặt hoảng loạn , mắt thâm quầng môi tái nhợt
- mày...mày giả ngốc , mau chết đi thằng chó
Cô ta cầm dao lao đến , Wen sợ hết hồn bất động tại chỗ , Fourth gương mặt không chút gì gọi là sợ hãi vẫn ngồi im mặc cho cô ta lao đến như tên lửa , bỗng nhiên lực mạnh tác động lên cổ tay cô ta , nó mạnh đến nỗi muốn gãy cả cổ tay ra ngoài
Nhìn sang thì thấy anh trên tay đang còn cầm vali , dùng chân đá cái tay đang cầm con dao của cô ta ra , lực đột ngột làm cô ta cũng mất thăng bằng ngã ngửa ra sau , gương mặt hoảng loạn cũng không mất đi mà ngày một nhiều hơn
Fourth thấy anh thì nhanh chóng chạy lại ôm chặt , nước mắt lưng tròng trực trào thấy anh liền rơi ra
- hức....Fot sợ ....chồng ơi
-ngoan nào , bảo bối ~
Ánh mắt anh nhìn cậu rất lạ , lúc này bên ngoài tên vệ sĩ mới được anh thuê mới đi vào ,lôi cô ta ra ngoài chẳng biết là đem đi đâu , Wen nhìn bạn mình bị lôi đi trong cơn sợ hãi thì không khỏi sợ mà níu tay anh
- cậu chủ , anh đưa bạn tôi đi đâu vậy làm ơn thả nó ra , tôi thay mặt nó xin lỗi anh và cậu chủ nhỏ mà
Cô xin anh đến hết lời , chấp vá xin lỗi đủ kiểu nhưng một ánh nhìn cũng không đặt lên người cô ta , chỉ chăm chăm nhìn vào bảo bối nhỏ trong lòng thôi , anh mặc kệ cô ta mà bế bé con trong lòng lên , đi thẳng lên phòng
Anh bế cậu vào trong khóa cửa lại , đặt cậu ngồi lên giường , còn mình thì xoay đi cởi áo khoác và dọn dẹp vali sau đó thì ngồi vào phía sofa đối diện
- Fourth Nattawat
Lần đầu tiên anh kêu tên cậu như thế , gương mặt cậu như hiểu ra gì đó , không sợ không bất ngờ, cũng không phản ứng gì hết
- anh biết rồi ?
- ừ anh biết rồi
- từ khi nào ?
- tối hôm qua , cả quá trình anh đều chứng kiến được
- bằng thứ này ?
Cậu cầm trên tay những chiếc camera ẩn mà anh đã đặt trong nhà , từ sau chuyện TyDy hại cậu , anh đề phòng cô ta nhưng không muốn lộ ra ngoài nên đã lén đặt camera ẩn trong nhà , không ngờ thứ anh thấy được lại là chuyện này , còn cậu biết anh đặt camera ẩn trong nhà nhưng vẫn thực hiện hành vi của mình
- em giả ngốc sao Fourth ?
- phải
- bao lâu ?
- từ rất lâu rồi , sau vụ tai nạn đó thì không lâu sau em đã bình phục rồi nhưng vì em không muốn bỏ lỡ anh nên em mới tiếp tục giả ngốc
Chuyện trở về khi cậu còn đi học , anh lớn hơn cậu vài tuổi nên cậu học năm nhất thì anh đã năm cuối rồi , trong một lần cậu bị bắt nạt ở trường thì anh là người đầu tiên và luôn luôn đứng ra giúp đỡ cậu , lúc đó cậu đem lòng yêu anh nhưng không dám nói ra đến khi anh ra trường , có công việc ổn định đến khi anh có người yêu thì cậu vẫn là âm thầm dõi theo , không dám ra mặt
Đến một hôm cậu theo dõi thấy anh chia tay người yêu thì trong lòng không khỏi thấy vui , giả bộ mà đến ngỏ lời , không ngờ lại thuận lợi như vậy , cậu chính là không ngốc không khờ gì hết còn là chủ của bang lớn trong thế giới ngầm , với trí óc có IQ cao như cậu thì nhanh chóng được sự tôn trọng của người trong giới
- anh...sẽ bỏ em sao ?
Cậu đột nhiên đặt ra một câu hỏi
- em nghĩ sao ?
- anh sẽ bỏ em
- em nằm mơ sao ? Em làm cho tôi yêu em thì em nghĩ chỉ vì chuyện cỏn con này tôi sẽ bỏ em sao ?
- anh yêu em thật đúng không ?
Anh đứng dậy tiến tới chỗ cậu đè lên người cậu nhìn thẳng vào mắt mà nói
- phải , Gemini Norawit Titicharoenrak này yêu Fourth Nattawat Jirochtikul em rồi , không bỏ được đâu , thời gian em yêu thầm anh có lẽ cũng rất cực khổ , để anh bù đắp lại cho em
- anh cũng biết nữa sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top