39
Cô ta hoảng loạn nhìn lên thấy được dáng người có chút quen mắt nhưng kiểm đi kiểm lại thì không đúng lắm , giọng này không phải
- mày là ai ?
- không quan trọng ~ sao thay vì thắc mắc thân thế của tôi thì cô gái nhỏ cô không thắc mắc sắp tới cái ác mộng của cô diễn ra thế nào ? ~
Lời nói nhẹ tựa mây bay , nhưng nó lại mang âm khí không khác gì địa ngục cô ta cảm giác được điều không lành nên nhanh chóng chạy ra cửa đập lớn kêu cứu , nhưng cô ta nào biết nhà này bốn góc đều là cửa dày tận hai mét , cách âm cực tốt nhìn biểu cảm của tên vệ sĩ mới ngồi ngoài kia cũng hiểu
Anh ta chẳng nghe thấy gì hết , người đứng trên cầu thang không nhanh không chậm từng bước chân vững chãi mà uyển chuyển đi xuống chỗ cô ta , mồ hôi cô ta đổ ra như thác nhìn khí thế bức người kia mới đáng sợ làm sao
Lật người lại tựa vào cửa đằng sau thì người đó đã đi thẳng đến trước mặt cô rồi , tay đưa lên nắm tóc cô giật ra sau ánh mắt sâu thẳm
- cô gái ~ chúng ta bắt đầu ?
- không...mau buông tôi ra , buông ra
Cô ta vùng vẫy trong vô vọng , người đó...quá mạnh cô ta một chút hi vọng cũng không có , đêm nay chính là ác mộng của cô rồi , người đó đem cô ta lại phía cửa sắt đằng kia không nói gì mà trói hai tay cô ta giang ra hai bên bức tường khác nhau
Gương mặt ép đối diện với cánh cửa sắt ấy
- tôi không muốn mạnh tay với em đâu cô gái nhỏ ~ nhưng em lại đụng đến người không nên đụng , đừng trách sao tôi ác
Cửa sắt từ từ mở ra , bên trong hiện ra một lưỡi cắt sắt bén to hơn cả người cô ta , lúc này cô ta tái xanh mặt mày hết rồi đến cầu xin cũng không nổi nữa , đứng không vững mà té ngồi tại chỗ , máy cắt lúc này chầm chậm hoạt động
Nó xoay đều và hướng về phía cô ta mà tiến tới , càng lúc càng gần nỗi sợ cũng ngày một lớn , cô ta có thể nghe được tiếng nó xoay sát bên tai mình , nhưng hai tay bị trói bắt buộc đối diện với nó làm cho cô ta sợ hãi trong sự bất lực
Cảm nhận như sắp cắt đứt mình ra làm hai thì máy cắt đột nhiên dừng lại , cô ta tè cả ra quần luôn rồi , người đó ngồi kế bên tay cầm gậy bóng chày đặt ngang vai mình , hai chân gác lên nhau ngoắc ngoắc giương mắt xem trò vui cũng bị cảnh tượng trước mắt làm mắt sáng rỡ lên
- yếu thật ~
Người đó đi lại cởi trói cho cô ta sau đó lại đem cô ta đi chỗ khác , lúc này người đó không trói cô nữa , không tác động gì hết chỉ đơn giản là cho cô ngồi trên sofa bình thường , phía trước là chiếc tivi quen thuộc của căn nhà này
Người đó đi lại kế cô , ngồi xuống nói nhỏ vào tai
- cô xem phim được không ?
Cô ta lúc này như người mất hồn không đáp gương mặt thờ thẫn như xác chết , mặt sợ đến không còn giọt máu , người đó hỏi như cho có , vẫn bật tivi lên nó không phải phim ngôn tình , không phải phim kinh dị , nó không phải là một bộ phim bình thường hay cái gì quá ghê gớm , nó chỉ là một video ngắn
Về cái chết của gia đình cô ta , phải ! Gia đình cô ta không còn nữa mất rất lâu rồi nhưng lúc đó cô ta còn nhỏ , không thể nào nhớ được gia đình mình đã ra đi thế nào
Lúc này trên màn hình tivi phát ra một đoạn video dài năm phút , chỉ vỏn vẹn năm phút nhưng đối với cô nó dài như một thế kỷ , mắt cô mở to trong tivi chính là tiếng gào thét đầy đáng thương của người mẹ , sự bất lực của người cha
Năm đó ba cô ta vì cờ bạc mà bán vợ mình cho bên chủ nợ , không tránh được cảnh bị trói lại xem vợ mình bị người khác cưỡng hiếp , cưỡng hiếp thôi đã quá đau đớn và tàn nhẫn , họ còn giết người diệt khẩu
Xem vợ mình bị cưỡng hiếp trong lòng tội lỗi dâng đến đỉnh điểm , cuối cùng nhìn họ giết người mình yêu nhất , không thể ngờ được nhưng phản kháng vô hiệu , cuối cùng dưới cái nhìn uất hận của ông cũng phải nằm xuống , chết không nhắm mắt
Vì cô ta còn nhỏ , lúc đó số chưa đến may mắn ở nhà bà nên thoát được một kiếp , nghe tin ba mẹ mình qua đời chỉ biết khóc nấc lên thôi chứ không làm được gì , cũng không biết là chết vì lý do gì , nay được chứng kiến tận mắt , đúng là rất đau ah~
Người đó ngồi kế bên chiêm ngưỡng gương mặt tái đi như xác chết của cô mà không giấu được giọng cười khoái chí , người đó tắt tivi đi , đi lại ngồi xổm trước mặt cô gái đang tuyệt vọng ở đó , nhìn biểu cảm gương mặt xong cũng mở lời
- tôi nghĩ nhiêu đây cũng đủ cảnh cáo cô rồi , hình phạt nhẹ nhất , cô đừng lo nó còn theo cô cả đời
Lúc này cô ta cứ như robot , mặc người sai khiến , nói thì nghe chứ một chút hành động hay biểu cảm đáp trả cũng không có , người đó nâng mặt cô lên ép cô nhìn vào mình , từ từ gỡ mặt nạ ra mắt cô ta mở to hết cỡ
- nhớ cho kỹ , tôi là Fourth Nattawat Jirochtikul , cơn ác mộng của cô !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top