3
Bắt đầu công việc không mấy suôn sẻ , anh là nhân viên mới nên mới vào đã bị đì cho lả người , nhưng anh vẫn không than thở , đã một tuần anh không thấy cậu trong lòng dâng lên nổi nhớ khôn nguôi , nhưng làm gì có thời gian mà đi gặp chứ , sáng thì đi sớm đến tối muộn mới có mặt ở trọ làm sao mà có thời gian gặp cậu , anh dạo này gầy đi trông thấy , hôm đó vẫn như bình thường anh mệt mỏi từ chỗ làm về , hôm anh làm không tốt
Không phải không tốt , mà là anh bị nhân viên cũ đì , đưa cho anh làm một bản thảo coi đi coi lại nó đã rất hoàn hảo rất ổn , nhưng không biết sao đến khi gửi lên cấp trên chỉ còn tờ giấy trắng , hôn đó không tránh được bị giáo huấn cho một trận , anh nhớ được gương mặt nhìn mình cười hả hê , anh nhớ đấy nhưng không nói gì anh nhịn sau này anh thành công sẽ trả lại không xót thứ gì
Vừa về tới nơi , anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng trước cửa phòng , bị một tên to con vây quanh , nhìn kỹ lại thì là cậu không chậm mà nhanh chân đi tới đấm cho tên to con kia ngã ra đất , anh ốm thật nhưng bảo vệ người yêu rất tốt đấy nhé , cậu thì bị tên kia ép đến khóc toát cả mắt , thương thật sự , anh ôm cậu vào lòng an ủi , thấy anh cậu càng khóc to hơn tay ôm chặt anh lại vào lòng
" ngoan nào "
Anh nhìn tên đó rồi mở cửa cho cậu vào phòng , anh thắc mắc không biết sao cậu lại tới đây , còn tài xế chở cậu tới đây đâu sao cậu lại đứng ở cửa phòng anh một mình , cậu dần nín khóc trong lòng anh , vẫn sợ lắm , anh lúc này mới dám hỏi cậu
" sao em lại tới đây ? Sao biết nhà anh "
" chồng ơi em nhớ anh , em kêu mẹ tra nhà của anh , em vào đây tưởng thấy chồng nên kêu bác tài xế chở tới rồi về ngay , nhưng lại gặp tên kia , ông ta cứ xáp lại em bắt em theo ông ta , chồng ơi em....sợ lắm "
" ngoan nào , anh thương lần sau tới phải nói cho anh một tiếng , ở đây phức tạp nếu không phải giờ này mà là giữa trưa thì thế nào , anh làm cách nào cứu em đây "
" hức...."
Anh đặt cậu lên đùi , ôm cậu vào người mình chôn mặt vào trong chiếc cổ thơm kia , anh nhớ cậu lắm chứ nhưng không có thời gian ghé thăm , cả tuần nay phải gọi là như địa ngục , được ôm cậu trong lòng thế này làm tâm tình anh tốt lên không ít , cậu cũng ôm anh lại
" chồng ơi...anh bỏ em cả tuần rồi "
Anh cười nhẹ , tay xoa xoa đầu cậu
" anh xin lỗi , anh bận mà tất yếu là muốn cho em cuộc sống không phải khổ cực khi theo anh "
" chồng mệt không ạ ?"
Lúc này cậu mới để ý được là anh ốm đi rồi , hồi tuần trước thấy anh cậu vẫn thấy anh có chút da thịt hơn hôm nay , chỉ một tuần không gặp mà anh nhìn như cái xác khô vậy , anh không phải không ăn mà là không có thời gian ăn, bị nhân viên trong công ty chiếm luôn cả thời gian nghĩ trưa , anh không dám cãi mà chỉ im lặng nghe theo
" anh mệt..."
Anh không giấu , nhất là với cậu lúc trước anh đã cố gồng mình thế nào khi quen cô ta , nói dối đủ chuyện cho cô ta chuyên tâm không lo lắng , ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nhưng cuối cùng sự hi sinh của anh cũng không làm lây động được cô ta , anh lần nay không giấu cậu , anh mệt thì anh nói anh mệt
" chồng làm vừa sức thôi .."
" anh cố gắng cho tương lai chúng ta "
" nhà Fot giàu mà chồng , chồng không cần cực như thế "
Anh cười , nụ cười cưng chiều nhìn cậu
" em kêu anh là gì ? "
" chồng ơi "
" là chồng đúng không ? Nghĩa vụ của anh là lo cho em hết phần đời còn lại , đâu thể nào để em nuôi anh , đúng không ? Ngoan anh không sao , muốn cho em có cuộc sống sung túc , mua đồ không cần nhìn giá , sống thoải mái do tiền của anh tự làm ra "
" chồng cực rồi "
" bởi vì anh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên vậy cũng không sao "
" nhưng chồng ơi..."
Cậu không nhìn anh mà nhìn xuống dưới , tay túm chặt vạt áo giọng nói lấp bấp không thành câu
" hửm , ngước mặt lên nào "
Anh dùng tay , nâng niu như nâng báu vật nâng mặt cậu lên nhìn anh
" Fot không cần cuộc sống nhiều tiền đâu , chỉ cần chồng..."
" anh biết Fot, vợ ngoan "
" nhưng Fot nghe anh nè , cuộc sống không phải cần một túp lều tranh hai quả tim vàng như trong truyện đâu , đúng như cô ta nói "
Cậu nhìn anh , chần chừ đôi lúc bất ngờ đặt lên môi anh là bờ môi mềm của mình , anh ngạc nhiên sau đó là cậu nhanh chóng rời đi
" mẹ Fot bảo , nếu thấy chồng mệt thì phải tiếp năng lượng cho chồng "
" mẹ em dạy gì vậy chứ , dạy hư em rồi "
Cậu túm góc áo anh , gương mặt nhăn lại như con mèo bị vu oan
" Fot không có hư "
" được , em không hư là anh sai "
Bây giờ cũng khuya rồi cậu vẫn ở đây , bác tài xế thế nào lại không đến rước vậy chứ , anh không có xe biết chở cậu về nhà thế nào
" Fot em có dặn bác tài xế rước hay không vậy ? "
" Fot nói tối nay muốn ở với chồng nên xin mẹ tối nay Fot ở đây rồi "
Anh cứng đờ cả người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top