29

Anh vừa nói xong thì mẹ anh cũng đồng ý mà đi lại xe của mình tấp vào một nơi có chỗ đậu xe nghĩ luôn trên xe của mình , anh bên đây thì cũng tấp xe vào nơi an toàn sau đó tháo dây an toàn của mình ra trèo ra phía sau với cậu , ôm cậu đang ngái ngủ vào lòng

- dậy rồi sao ? Đói không ?

- có ạ , mà đi khi nào sao chồng không kêu Fot dậy ?

- không muốn đánh thức giấc ngủ của em , muốn ăn không anh có đem đồ ăn theo

- dạ ăn

Anh đi ra cốp sau lấy đồ ăn lên cho cậu cả hai ngồi trong xe ăn và nghĩ ngơi một lúc rồi cũng tiếp tục chuyến đi của mình , đi cùng tầm vài tiếng thì tới nơi , gia đình của ba mẹ cậu rất giàu nhưng nhà của bà Fourth dưới quê thì không mấy lớn

Vì nhà này đã có từ khi mẹ Fourth chưa ra đời cũng coi như là nhà hương quả , đến lúc bà mất thì cũng sẽ chia lại cho mấy đứa con , nhưng không ai chịu tu tiền vào căn nhà dưới quê này xây lại nên bây giờ nó vẫn cũ vậy

Cũng không thể trách mẹ Fourth là con mà không bỏ tiền vào xây lại nhà cho ba mẹ , vì bà là con út , nhà này sau cùng gì cũng không có phần bà trong đó , chỉ có thờ cúng tổ tiên hàng năm về thắp hương thôi , đâu ai ngu gì bỏ tiền vào thứ mình không có lợi đâu ? Đúng không ?

Chạy tới làng quê ở dưới thôi là đã mò ra được nhà nếu như không nhớ nhà mình là căn nào luôn ấy , sân cũng không lớn nên đám làm lan ra cả đường chạy xe , nhìn không an toàn chút nào

Xe của ba mẹ cậu chạy đi kiếm chỗ đỗ trước sau theo đó là xe của anh và cậu , xuống xe nhìn vào gương mặt của mẹ cậu , nặng trĩu hơn hẳn bà thở dài một cái cũng nhanh chóng xách thứ đồ mình mua đi vào bên trong nhà đang diễn ra đám ma của mẹ mình

Ba và mẹ Fourth không kiềm được cảm xúc mà bật khóc trước di ảnh của bà , ông ôm bà vào lòng mà an ủi anh nắm tay cậu đi theo phía sau cũng muốn an ủi nhưng hiện tại không phải lúc , vai trò của anh bây giờ là chăm lo cho Fourth

Cậu nhìn mẹ mình khóc mà gương mặt mang cỗ khó hiểu , nhìn lên trên bàn có để di ảnh của bà mình sau đó quay sang hỏi anh

- chồng ơi sao mẹ khóc ? Bà đâu rồi sao có hình bà ở đây vậy ?

Anh nhìn người con trai ngây thơ trước mặt anh không muốn làm cậu buồn , đành mạo phạm mà nói dối cậu thôi , anh nghĩ là cậu không trách anh đâu

- à Fourth mẹ em chỉ đau mắt nên chảy nước mắt thôi , bà của em đi chơi rồi thời gian sau sẽ về được không ?

- sao họ lại để hình bà ở đó ạ

- à hình đó là để trang trí giống như hình tụi mình đặt ở trên bàn ngủ đó , thôi anh với em lại bàn ngồi nha bảo bối

- dạ

Anh dắt cậu đi lại bàn cho cậu ngồi , bên đây bà vẫn khóc nấc trong lòng của ông,  sáng hôm đó nghe tin người nhà báo lên tin là mẹ mất bà đã suy sụp suốt mấy tiếng liền , trên đời này không cha , không mẹ còn gì đau đớn bằng , ba mất từ khi còn nhỏ , bây giờ mẹ của bỏ bà đi theo ông luôn rồi

Tiếng mỉa mai vang lên từ ngoài cửa

- chà , mấy năm trời không về nhà nay má mất vác cái mặt về khóc lóc , mày nghĩ mày làm như vậy là cái nhà này sẽ là của mày hả ?

Nhìn ra ngoài cửa anh không biết bà cô đó là ai , nhưng ăn mặc thì không hợp với đám đang đi chút nào ? Gọi thế nào nhỉ ? " hạnh phúc của một tang gia " à ? Nó hợp với bà cô đó lắm ấy chứ

Trên người bà ta dát toàn đồ hàng hiệu , mặt đánh son phấn đủ thứ , đứa con gái đi theo cùng không khác gì bà ta , người ngoài đi ngang nhìn còn tưởng bà ta đi đám cưới chứ không phải đám ma của người thân

Bà ta là họ hàng với cậu , là con gái thứ hai của người mẹ đã mất kia cũng là chị em với mẹ của cậu , nhưng bà ta không ưng mẹ cậu, luôn tìm cách nói móc hay làm gì đó để tìm mẹ cậu xuống

Mẹ cậu nghe tiếng của bà ta cũng muốn khóc không khóc được, mẹ cậu là luôn nhịn bà ta để không muốn chị em mất lòng , không lúc nào cãi lại , cho nên bà ta càng nói càng hăng , không chút dè chừng

- em làm sao dám nghĩ như vậy , cuộc sống em không phải là nghèo nàn đến nổi mà mo me căn nhà của mẹ , căn nhà này mẹ mất thì nó cũng sẽ đưa cho anh hai , em làm sao có phần mà muốn lấy là lấy chứ

- mày nói giỏi cái mồm , phải rồi cuộc sống trên đó của mày quá đỗi sung sướng rồi , có công ty , nhà cao cửa rộng nên mấy năm nay đâu dám về đây , sợ chị em mượn tiền thứ ích kỉ như mày chết đi , chứ sống chi cho chật đất !

Mẹ cậu im lặng không muốn nói , nhìn sang con trai đang ngồi cùng với con rể của mình xem xét nét mặt , cậu thì không hiểu những lời kia nên mặt vẫn rất vô tư , còn anh không chút biểu cảm , vẫn chăm chăm nhìn vợ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top