22
Anh hôn nhẹ lên trán cậu sau đó thì cầm sấp giấy mà thư ký đã chuẩn bị sẵn cho anh để gặp đối tác kia , đi đến bàn mà ngồi xuống đối diện
- chào !
- chào ngài Norawit
Lúc này anh mới nhận ra ông ta là ai , thảo nào lại quen như thế , ông là là tên tình nhân của cô người yêu cũ kia , còn người ngồi kế bên nếu anh đoán không sai thì là cô ta
Lúc này cô ta mới nhìn lên , thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên lúc mới vào thấy tên anh trên bảng nhỏ đặt ở trên bàn cũng sinh nghi nhưng cứ nghĩ là người giống người hoặc người nào đó giống tên anh nên cũng không để ý nhiều
Đến lúc này tận mắt chứng kiến mới làm cho cô ta một phen hoảng hồn , người yêu cũ luôn đầu tóc rườm rà , tay chân rám nắng luôn chạy đông chạy tây làm việc bán thời gian bán cả sức khỏe kiếm ăn hàng ngày đâu rồi ?
Bây giờ chỉ có người đàn ông trẻ tuổi , gương mặt đẹp trai , trắng trẻo khỏe đẹp ngồi trước mặt cô thôi , còn có sự nghiệp huy hoàng đang đi lên nữa , mới có vài năm không gặp anh thay đổi khiến cô chóng mặt
- G...Gemini ?
- xin lỗi , phu nhân đây phải gọi tôi là ngài Norawit mới phải , chúng ta không thân đến như thế !
Nếu tính đến hiện tại thì cô ta cũng được coi như là vợ của ông ta rồi , kêu là phu nhân cũng không sai , anh thời gian qua luôn tự hỏi bản thân nếu gặp lại cô ta thì có nhào vào mà xin cô ta quay lại với mình hay không ?
Hay mềm lòng mà nghe theo cô ta mọi thứ như trước ? Đó là khi anh chưa gặp cô ta , đến hiện tại cô ta ngồi trước mắt thì trong lòng anh một chút thương nhớ cũng không có , chỉ có sự khinh bỉ và ghét bỏ mà thôi
- à tôi xin lỗi ngài Norawit
Anh không quan tâm đến lời xin lỗi của cô ta mà quay sang ông ta
- chúng ta bàn việc được rồi chứ ?
- à vâng ạ
Ông ta bây giờ phải kính anh vài phần dù anh có nhỏ tuổi hơn đi nữa , cầm sẵn bản hợp đồng mà mình đã chuẩn bị đưa ra trước mặt anh
Anh nhìn vào trong đó đọc sơ sau đó nhíu mày lại , gương mặt đẹp đẽ bây giờ lại đáng sợ đi trông thấy
- lần đầu gặp mà ông lại tặng tôi món quà thế này sao ?
- ý ngài là sao ạ ?
- trong bản hợp đồng này đa phần là lỗ thuộc về tôi , cuối cùng lợi nhuận ông nhận được là bảy , tôi ba ? Nếu tôi đồng ý thì tôi đâu có đưa được công ty lên cao thế này , ông chính là coi tôi như con nít rồi
- không dám đâu ạ ngài Norawit , thì bên phần đất đó dù gì nó cũng nằm bên địa phận của tôi , nên tôi lấy lợi nhuận nhiều hơn cũng không sai ạ
- không sai ? Nằm bên địa phận của ông nhưng nó là đất tôi mua ?
- nhưng....
- thôi ! Hủy , không hợp tác , thư ký ! Tiễn khách
Nói xong anh đứng dậy đi lại bàn chủ tịch của mình , nhìn bé con đang ngoan ngoãn ăn xong phần ăn của mình và đang ngồi xem hoạt hình , anh xoa đầu cậu sau đó lay nhẹ em
- bé con , em muốn đi chơi không ?
- muốn ạ chồng mau đưa Fot đi đi
Cô ta nãy giờ vẫn chưa rời khỏi đó , một màn kia đã bị nhìn thấy , cô ta bạo gan đi lại chỗ của anh
- Gemini...
- phu nhân tôi nghĩ cô cũng có thể nghe bình thường , xin cô kêu tôi là Norawit , chúng ta không thân đến mức cô có thể kêu tên của tôi !
- nhưng dù gì chúng ta cũng là người yêu cũ anh nể mặt em một chút cũng không được sao ?
- mặt cô ? Căn bản ngay từ khi theo ông ta lên xe thì tôi đã không còn nể rồi
- a...anh
- chồng cô rời đi rồi sao cô còn ở đây ?
- em muốn xin phương thức liên lạc
- để làm gì ?
- e ..em à đúng rồi là trao đổi công việc thôi
- nhưng tôi đâu có ký hợp đồng với chồng cô ?
Lúc này thư ký quay lại thấy cô ta vẫn đứng đó kỳ kèo với chủ tịch của mình thì nhanh chóng vào bên trong mời cô rời đi
- phu nhân, chồng cô đang đợi ngoài xe rồi ạ
Cô ta không đạt được ý nguyện cũng ngậm ngùi mà rời khỏi đó, trước khi đi còn quay lại nhìn anh vài lần , cô ta bây giờ đang rất hối hận , muốn anh suy nghĩ lại cùng nhau trải qua ngày tháng vui vẻ trước đây
Anh không quan tâm nữa mà bế cậu lên đi thẳng ra xe
- em muốn đi đâu ?
- đi trung tâm thương mại ạ , Fot muốn mua gấu bông , muốn mua quà cho ba mẹ nữa
Anh khóc thầm trong lòng , gấu bông trong nhà đâu phải ít , mới chừng đó mà đã thành công làm cậu lơ anh vài lần rồi , mua thêm có nước là cậu cưới đám gấu bông kia luôn quá , cũng đúng thật là trẻ con mới rời đi không lâu là lại nhớ nhà rồi nhỉ
anh cũng không nói nhiều nữa mà chở cậu đến trung tâm thương mại , dắt cậu vào cửa hàng quần áo lớn nhất ở đó cho cậu lựa đồ cho ba và mẹ của cậu , lựa tới lui cũng mua được gần chục bộ , cả hai thanh toán sau đó nắm tay nhau qua cửa hàng thú bông ở lầu hai
Đi vào bên trong nhìn cửa hàng trang trí đầy thú bông làm cậu thích thú cười híp cả mắt , nhìn vậy anh cũng vui lây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top