Chương 32 : Rời đi

"Hai vợ chồng tôi đi trước đây! "

-----
Ford ngồi ở ghế kế bên, tỏ vẻ lo lắng khi thấy Mark đang lái xe với một tốc độ rất lớn.

Cậu thật sự không thể hiểu chồng mình đang bị làm sao, nhưng cứ để vậy e là sẽ có chuyện mất.

Ford liên tục gọi tên của Mark, nhưng anh đều không trả lời lại cậu.

Khiến cho cậu càng thêm xót ruột.

Ford thấy vậy liền nắm lấy bàn tay của Mark, nhưng anh dường như chẳng để tâm tới mà vẫn cứ lái xe với tốc độ càng ngày càng lớn.

"Mark!"

Ford bỗng hét lớn bởi vì đang có một chiếc xe tải hình như là mất kiểm soát đang lao về phía xe của hai vợ chồng nên cậu lập tức giật mạnh tay Mark để đổi hướng, nhưng vì quá lúng túng mà chiếc xe của cả hai đã đâm thẳng vào đầu xe tải mất kiểm soát kia.

Dẫn đến cái chết thương tâm của cậu và anh.

Hiện trường tàn khốc!

Mọi người xung quanh thấy cảnh này liền gọi cho cấp cứu.

Joong cũng có mặt nhưng chỉ nhìn một chút thôi đã rời đi ngay.

"Xui thôi!"
-----
"Nhưng mà anh có đủ khỏe để đi với em không?"

Fourth lại dùng ngôn ngữ của mình để nói chuyện với hắn.

"Anh đủ khỏe mà!"

Gemini nói xong liền đứng dậy để chứng minh cho Fourth thấy những gì mình nói là thiệt.

"Nhưng mà anh nằm viện như vậy, chị Pahn không hay hả?"

"Mặc kệ chị ta đi! Cũng có phải chị ruột của anh đâu!"

Lại có thêm một bất ngờ nữa xuất hiện!

Càng tìm hiểu càng thấy rối!

Pahn cứ ngỡ là con ruột của bà Mia, nhưng không phải, Pahn vốn dĩ cũng là con nuôi như Fourth và Pond thôi, được gia tộc Titicharoenrak chăm sóc và nuôi dưỡng.

Và lí do vì sao cùng là con nuôi, nhưng cách đối xử của bà Mia với Pahn rất tốt chứ không như Pond và Fourth thì nguyên do cũng là vì cô là con gái, mà bà Mia thì vốn dĩ thích con gái nên bà đối xử tốt.

Đơn giản!

Fourth nghe Gemini nói cũng rất bất ngờ.

"Nhưng mà mình đi hẹn hò được chưa?"

Fourth liền chỉ tay vào bộ đồ mà Gemini đang mặc.

Không lẽ mặc đồ của bệnh viện ra đường chơi hả?

"Em cũng vậy mà!"

Fourth gật đầu.

Đúng thật! Em cũng vậy!

Vậy thôi mình đừng đi, ở đây dưỡng bệnh đi!

Fourth mặc kệ Gemini đang luyên thuyên luyên thoa gì đó mà trở về giường nằm.

"Fourth! Em nói là đi hẹn hò mà!"

Nói hẹn hò cho vui mồm thôi!

Chứ vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn đang yếu, mà trên người thì còn đang mặc áo bệnh viện, tự nhiên đi hẹn hò, bị khùng chắc? Với lại tại sao em phải đi hẹn hò với chính người đã giết chết bé con của em?

Có bỏ rơi hắn thì trước khi bỏ rơi cũng không thể cho hắn vui vẻ như vậy được, phải dứt áo ra đi trong thầm lặng, có như vậy hắn mới hối hận.

"Em lừa anh sao?"

Fourth chẳng đáp lại dù chỉ là một lời.

Thế là hắn lẳng lặng mà rời khỏi phòng bệnh, khi ra khỏi cửa thì vô tình va phải một người.

Người kia liền ráo riết xin lỗi hắn.

"Ôi, tôi xin lỗi anh! Tôi đang vội nên tôi không để ý! Xin lỗi anh nhiều!"

"Không sao đâu."

Xin lỗi rồi cũng rời đi ngay, chứ ở lại làm gì.

Nhưng lúc này hắn vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm người kia, tại sao lại có thể giống hắn như vậy?

Không lẽ hắn là Gemini thì người kia là Norawit hả? Chắc không phải đâu nhỉ Norawit cũng là tên của hắn mà?

Nhưng đúng thật thì tên người kia chính là Norawit.

"Khó hiểu thật!"

Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ mà đi ra khuôn viên của bệnh viện để hóng mát.

Fourth ở trong phòng bệnh, phát hiện được điện thoại mà Gemini để dưới gối nên liền đi tới lấy nó rồi gọi cho người anh được cho là anh thất lạc của mình.

Nhưng Fourth chẳng hề hay biết mình đã gọi nhầm vào số của Pond, bởi vì chỉ có số nên em đoán mò rồi gọi đại thôi.

Alo? Là anh Joong đúng không ạ? Em là Fourth đây!"

"Ủa? Sao không bắt máy?"
-----
Ở trong quán cũng chỉ còn mình Pond vì cả hai em Dunk và Phuwin đã ra về vì có công chuyện, nên chỉ còn lại anh, vì buồn chán quá nên đã gọi một chai rượu ra để nhâm nhi.

Reng, reng, reng

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, Pond cũng hơi say say, nên có chút không tỉnh táo, cứ mò mò mốc mốc mãi cũng chưa thấy cái điện thoại ở đâu, thế là tiếng chuông kết thúc rồi, Pond mới thấy nó, nhưng đang trong cơn say, anh cũng chẳng biết là ai gọi tới.

Thế là mắt nhắm mắt mở mà gọi lộn vào số điện thoại của Phuwin.

Trong khi Phuwin thì đang bận giải quyết chuyện, nên cậu cũng từ chối thẳng cuộc gọi của Pond.

Thế mà cái tên ngáo này vẫn cứ làm phiền cậu.

Đang ngồi họp với các cổ đông, mà cái tiếng chuông cứ vang lên liên tục, khiến cho các cổ đông cũng phải nhìn cậu với con mắt phán xét.

Cậu không nói một lời mà tắt nguồn luôn.

"Em dám từ chối... tôi sao?"
-----
Thời gian trôi nhanh quá, vậy mà đã chín giờ tối rồi.

Pahn giờ này mới hoàn thành xong tất cả giấy tờ với bệnh viện.

"Gọi cho thằng Gemini không được hả cô?"

"Dạ không được, tôi gọi cả chục cuộc rồi nhưng cậu chủ không bắt máy!"

"Thằng đó là thằng nghịch tử! Thứ như nó xứng đáng bỏ đi!"

Pahn càng nghĩ càng tức, cô thề giờ mà Gemini xuất hiện ở đây, cô sẽ bóp cổ nó tới chết!
-----
Pond say xỉn ăn dằm nằm dề ở quán người ta đến khi trăng lên luôn rồi mới chịu về, nhưng bây giờ cũng đâu có tỉnh táo để lái xe về đâu, thế là ngủ trong xe.

Nhưng bỗng một thiên thần áo trắng xuất hiện, không phải ma đâu!

"Sao anh ám khí quá vậy? Tôi về tới nhà, đang chuẩn bị tắm rửa ăn cơm thì lại bị quán ăn gọi điện nói anh uống rượu say xỉn trên quán người ta, bộ anh không biết ngại khi làm phiền người khác hả?"

Phuwin cũng chẳng hiểu sao mình lại có mặt ở đây để hốt tên này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top