Chương 3: City

Một tuần sau ngày nộp đơn đăng ký, Gemini và bạn nhận được thư mời tham gia vòng sơ khảo của "Thailand School Stars". Mỗi người cần chuẩn bị một tiết mục "đặc biệt" để biểu diễn trước ban giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi trực thuộc GMMTV. Không có một quy định nào được đặt ra cho tiết mục đặc biệt ấy, các thí sinh có thể tùy biến theo ý muốn của mình để tạo ra một tiết mục mang tính cá nhân nhất. Trước đề bài khó nhằn này, cậu bạn của Gemini kêu than tới tấp, bởi nó biết mình sẽ phải đương đầu với rất nhiều cá tính khác nhau, nó sợ một tiết mục chỉ đơn thuần hát hay nhảy sẽ chẳng thể cạnh tranh nổi. Trái với bạn mình, Gemini lại không hề nao núng, vô cùng kiên định với ý tưởng của bản thân. Cậu muốn được tận hưởng nhiều hơn là chiến đấu. Cậu coi khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi là cơ hội để lắng nghe điều trái tim mình muốn nói. Những tâm tư mà cậu đã luôn cố chấp giấu kín và chôn vùi sâu nơi đáy lòng ấy, giờ đây Gemini đã sẵn sàng để chúng được cất lên thành từng tiếng vang vọng, phủ kín thế giới đơn sắc luôn lặng im của cậu.

Từ nhỏ đến lớn, bạn bè luôn nhận xét Gemini bằng những từ ngữ như hòa đồng, hoạt ngôn, vui vẻ, tinh nghịch,... Cậu là "cây hài" ở mọi tập thể mà mình tham gia, là sự hiện diện của niềm vui và tiếng cười, cũng là người nhận được rất nhiều lời chúc trong ngày sinh nhật. Phần story trên Instagram của cậu chẳng mấy khi đổ xám, chúng được phủ lấp bởi hàng tá ảnh chụp hay video mà người khác "tag" cậu. Vậy nhưng, một Gemini gắn liền với sự huyên náo thực ra lại là người cô độc nhất. Cậu không phải ưu tiên đứng nhất của bất cứ người bạn nào, mọi người đều cho rằng Gemini sẽ chẳng mấy khi thiếu những lời mời rủ đi chơi, hay cuộc sống của cậu hẳn tất bật lắm khi thông báo tin nhắn đổ về liên tục. Gemini không nhận được nhiều tin nhắn như vậy, có những ngày, điện thoại của cậu chẳng rung lấy một lần, đáp lại tin nhắn "chào buổi sáng" cậu gửi đi là tin nhắn "chúc ngủ ngon" khi ngày mới đã qua được một phút.

Một tuần trước ngày diễn ra vòng tuyển chọn, Gemini một mình bắt xe đến Yaowarat, cậu dự định mua một số đồ cho màn trình diễn ở đó. Nếu Bangkok rất khó gọi xe vào sáng sớm, thì Yaowarat ngược lại, rất khó bắt xe lúc tối muộn. Gemini thở dài một tiếng, nhìn thông báo "không tìm được tài xế" thứ 12 trong vỏn vẹn nửa tiếng. Cậu nghĩ mình nên tìm gì lót bụng trước, rồi đi bộ ra đường lớn bắt xe đi Bangkok ngay dọc đường. Gemini ghé quán cơm gà, gọi một suất cơm với cánh gà chiên. Cơm ở đây mềm, thịt gà rất ngậy, khác hẳn với những suất cơm gà cậu từng ăn ở trung tâm Bangkok. Không biết do cơn đói cồn cào hay gia vị của cơm được nêm nếm vừa phải, Gemini ăn hết rất nhanh. Cậu dọn dẹp qua đĩa ăn của mình, xếp gọn gàng trên bàn, rồi đứng dậy đi về phía quầy để thanh toán. Đúng lúc ấy, điện thoại cậu "ting" lên một tiếng, trên màn hình chính hiện lên thông báo "đã tìm được tài xế" từ ứng dụng gọi xe.

Gemini ngạc nhiên lắm, ngay lúc cậu đã chuẩn bị tinh thần lang bạt, may mắn lại mỉm cười với cậu. Điều đặc biệt là "may mắn" ấy ở rất gần cậu, vị trí xe hiện trên bản đồ là ở chính tiệm cơm gà này. Gemini ngẩng đầu, trước cửa quán có một chiếc xe máy chở một thiếu niên mặc quần đùi xanh vừa đỗ lại. Thiếu niên bước xuống xe, vừa cởi mũ vừa nói cảm ơn tài xế tíu tít. Gemini tiến lại gần chiếc xe, tài xế vẫy tay với cậu. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, ánh mắt cậu lưu lại nơi nốt ruồi trên má thiếu niên, còn suy nghĩ thì đọng lại trong hương bưởi thoang thoảng phả từ cần cổ thanh tú của thiếu niên. Đêm ấy, cậu đã mơ một giấc mộng thật dài. Trong giấc mộng, thiếu niên kia đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cất tiếng ngân nga lời ca của bài hát "City". Khán đài phía dưới chỉ có độc mình Gemini, cậu đứng tại nơi ấy, yên lặng dõi mắt theo thiếu niên trên sân khấu. Giống như cơn mơ hoang đường này, gương mặt thiếu niên chìm trong mơ hồ, nấp sau ánh bokeh hắt từ đèn sân khấu. Gemini rất muốn ngắm nhìn thật kỹ đường nét trên gương mặt ấy, nhưng cậu trong giấc mơ lại chỉ thẫn thờ đứng yên một chỗ.

Sự tất bật hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi thi tuyển đã ngăn Gemini chìm đắm trong lần gặp gỡ cùng giấc mộng kia. Cậu dành toàn bộ thời gian trống của mình cho việc luyện tập, đến buổi đi ăn cuối tuần của gia đình cậu cũng xin phép vắng mặt. Những ngày cậu vùi mình vào tập luyện ấy, mẹ thường pha cho cậu cốc sữa nóng, đặt sẵn trên bàn học của cậu để sau buổi tập Gemini có thể uống cho lại sức. Bố biết cậu thích đồ Nhật nên ngày nào trên đường đi làm về cũng ghé nhà hàng đồ Nhật gần nhà mua cho cậu vài món. Cuối cùng, ngày cậu vẫn luôn chờ đợi cũng đến. Gemini dậy từ sớm, luyện tập lần cuối rồi thu dọn đồ vào balo. Bố mẹ đích thân chở cậu đến điểm thi. Trước khi cậu vào trong, mẹ ôm lấy cậu thật chặt, đôi bàn tay rịn mồ hôi của mẹ vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu. Mẹ thì thầm vào tai cậu, "Với mẹ, bé luôn là người tỏa sáng nhất. Nhưng mẹ biết rằng, bé còn tỏa sáng trong mắt nhiều người khác nữa. Con trai của bố mẹ hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc con đã mong đợi nhé!".

Gemini ngẩng lên nhìn bầu trời trên cao, cậu thấy Mặt Trời đang tỏa rạng giữa làn mây. Cậu khẽ nheo mắt, mỉm cười, rồi bước vào hội trường. Trong chiếc balo cậu đeo là những tấm giấy phản quang với những màu sắc khác nhau, mỗi một màu sắc lại mang theo câu chuyện riêng, và Gemini chính là người sẽ kể những câu chuyện ấy bằng giọng hát, nhạc cụ, cùng đôi mắt luôn kiên định vào bản thân. Nếu phải mô tả phần trình diễn của mình bằng màu sắc, có lẽ cậu sẽ chọn màu trắng, bởi màu trắng là màu sắc duy nhất có thể phản chiếu những sắc màu khác một cách trọn vẹn và chính xác nhất.

"Em là Gemini Norawit."

Một Gemini Norawit tựa sắc trắng, đứng trước biển người mênh mông, nhận lấy muôn vàn tình yêu mang đủ màu sắc khác nhau. Gemini Norawit ấy sẽ cười, sẽ khóc, sẽ tức giận, sẽ nhớ nhung,... sẽ đem hết thảy sắc thái của thế giới rộng lớn gói gọn vào trong một thế giới tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mênh mang, vời vợi. Đó là thế giới của phim ảnh, của âm nhạc, của sự vẫy vùng, và của cả sự tận hiến.

Kết thúc phần thi, Gemini không định nán lại mà sẽ trở về ngay. Phía trước thang máy có rất nhiều người đang đợi, cậu quay người đi về hướng cầu thang bộ. Mở cửa thoát hiểm, Gemini trông thấy một thí sinh đang ngồi sụp xuống trên cầu thang. Tiến lại gần, cậu mới nhận ra người ấy đang run rẩy. Không hiểu sao, Gemini cảm thấy cần cổ của người ấy rất quen, dường như cậu đã ngắm nhìn cần cổ ấy không biết bao nhiêu lần. Cậu tiến lại gần, cúi người đặt tay lên vai người ấy. Người ấy thẳng người, ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cậu.

Một người xa lạ với nốt ruồi gần nơi gò má.

[Còn tiếp...]

https://youtu.be/mOn9_CxJnzU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top