Chương 2: Once Upon A Time

Gemini chưa từng quên tại sao ngày ấy mình lại quyết định bước chân vào giới giải trí. Con đường tương lai của cậu thay đổi hoàn toàn, không còn điểm nào trùng khớp với những viễn cảnh cậu thường nghĩ đến. Giờ đây, sẽ không có một Gemini Norawit khoác áo blouse trắng mỉm cười lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân, cũng sẽ không có một Gemini Norawit đầu bù tóc rối vội vã đẩy cáng y tế chở bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Chiếc áo trắng Gemini từng mất ăn mất ngủ khi nghĩ về ấy trở thành một hồi ức khó quên nằm lại trong trái tim cậu, đánh dấu khởi đầu của những ngày tháng còn lấp lánh và tỏa sáng hơn cả màu trắng của chiếc áo blouse.

Gemini may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ cậu đã theo học trường Quốc Tế, được tiếp xúc với môi trường giáo dục chất lượng cao và có điều kiện theo đuổi nhiều sở thích khác nhau. Cậu vừa là tiền vệ chủ lực của đội bóng đá, vừa là "gương mặt đại diện" của câu lạc bộ âm nhạc. Có lẽ nhờ ưu thế ngoại hình, Gemini thường được các bạn bầu chọn làm "diễn viên chính" và lên hình rất nhiều trong MV do câu lạc bộ tự sản xuất. Lượt xem của những MV ấy khi đăng tải trên YouTube lên đến cả trăm nghìn, ngay cả các bạn học ở trường khác cũng biết tới Gemini. Ở trên mạng, người ta gọi cậu là "cậu nhóc trường Harrow", thậm chí còn tạo hashtag riêng cho biệt danh ấy trên Twitter.

Mặc dù rất được yêu thích, Gemini lại chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến việc làm nghệ thuật. Cậu chỉ coi âm nhạc là sở thích, là chất xúc tác của niềm hạnh phúc, là liều thuốc vỗ về cậu mỗi khi xuống tâm trạng. Gemini thực sự nghiêm túc với việc học, cậu dành nhiều thời gian nghiên cứu bài vở, cũng tích cực tham gia các workshop định hướng nghề nghiệp mà trường tổ chức. Cậu cảm thấy bản thân mình sẽ phù hợp với ngành Y, bởi cậu luôn thích được chăm sóc và quan tâm người khác. Hơn nữa, nếu cậu trở thành bác sĩ, cậu có thể coi sóc bố mẹ khi về già và duy trì được sự trọng vọng mà người xung quanh dành cho dòng họ cậu nhiều thế hệ. Chú của Gemini đang là bác sĩ khoa tim mạch ở một bệnh viện lớn bên Anh, cậu quyết định sẽ sang đó du học rồi thực tập trong cùng một bệnh viện với chú mình. Trái với bạn bè đồng trang lứa, Gemini của tuổi 15 đã sớm xác định con đường tương lai của mình. Vừa vào Trung học, cậu bỏ bớt thời gian rong chơi cùng bạn bè, dồn sức học tập và tích lũy thêm nhiều điểm cộng sẽ giúp làm đẹp hồ sơ xin nhập học của cậu trong tương lai.

Thế giới của Gemini vốn rất nhỏ, chỉ xoay quanh khuân viên rộng 141.000 m2 của trường Harrow, hay căn hộ hai tầng đầy ắp tiếng cười mà cậu sống cùng bố mẹ. Gemini chưa một lần đi xa khỏi vòng tay hai người, cậu lớn lên dưới sự bảo bọc sát sao của bố mẹ. Chuyến đi Anh nhiều năm ấy, có lẽ sẽ buộc cậu phải lao vào một thế giới thiếu vắng đôi vai vững chãi của bố cùng bàn tay ân cần của mẹ nhiều năm. Để rồi, khi trở về từ vùng đất của gió tuyết mịt mù, cậu sẽ yêu thêm Bangkok với nắng gắt chói chang, hơi nhiệt ẩm ướt, cùng mồ hôi lấm tấm trên đầu hay thân thể mình.

Mỗi cuối tuần, cả nhà Gemini sẽ hẹn nhau đi ăn nhà hàng đặc trưng các nước khác nhau. Hôm đó, mẹ cậu đề xuất ăn đồ châu Âu, nên vừa tan học Gemini liền bắt taxi đến Siam Paragon. Trên chuyến xe, cậu nghe thấy thông tin về cuộc thi tuyển chọn ngôi sao của GMMTV, hình như đây chính là cuộc thi mà thằng bạn cùng ban nhạc rủ cậu tham gia. Gemini vốn không định đăng ký thi tuyển, cậu sợ việc tham gia cuộc thi sẽ ảnh hưởng tới lịch học thêm dày đặc của mình. Có điều, cậu chưa biết phải từ chối bạn mình như thế nào, nên vẫn ậm ừ chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối hẳn hoi. Gemini thở dài, định bụng tối nay sẽ nhắn tin từ chối sau khi đi ăn cùng cả nhà về.

Vì sợ bạn buồn, nên cậu mất tập trung suốt bữa ăn, mẹ gọi mấy lần cũng không nghe thấy. Thấy cậu thất thần như vậy, bố mẹ cậu tỏ ra lo lắng, sốt sắng hỏi con có chuyện gì. Mẹ cậu ướm hỏi đủ chủ đề, nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng gì. Mẹ thở dài, áp lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi của mình lên đôi tay đang siết chặt của cậu. Gemini giật mình, quay đầu qua nhìn mẹ, thấy trong ánh mắt mẹ lấp lánh tia sáng. Ấy không phải đốm sáng bị hắt lại từ bóng đèn trên trần, ấy là đốm sáng của giọt lệ vương trên khóe mi mẹ. Gemini nghe thấy tiếng mẹ nhè nhẹ hòa cùng tiếng piano du dương, "Gem có chắc muốn sang Anh không?". Cậu máy móc gật đầu, lại thấy mẹ bật cười, "Vậy Gem có chắc muốn học bác sĩ không?". Cậu không gật đầu nữa, quay hẳn người về phía mẹ, cậu không hiểu tại sao mẹ lại đề cập đến vấn đề này. Cậu đã quyết định chuyện này từ rất lâu rồi, bố và mẹ đều biết cả, còn hào hứng ủng hộ bằng cách giúp cậu sắp xếp các buổi làm tình nguyện tại một vài bệnh viện lớn.

"Mẹ không nghĩ Gem muốn làm bác sĩ đâu. Mẹ không thấy Gem kể chuyện đi tình nguyện ở bệnh viện nhiều như chuyện quay video ca nhạc cho câu lạc bộ."

"Gem là con trai cưng của bố mẹ, bố mẹ chỉ mong Gem sống vui vẻ, còn không mong Gem trở thành bác sĩ lừng danh hay nối nghiệp gia đình dòng tộc gì hết."

Hai bàn tay mẹ áp lên má Gemini, đôi mắt mẹ như chất chứa cả ngân hà, mà có khi còn rộng lớn hơn cả vũ trụ, bởi đôi mắt ấy mang theo nỗi lòng của người làm bố mẹ dành cho con trai mình. Trong cõi lòng vô tận ấy, lời thủ thỉ muốn trở thành bác sĩ để chăm lo cho bố mẹ của đứa con trai nhỏ lại là muôn trùng mũi tên găm trên lớp da thịt non nớt nhất của trái tim. Bố mẹ không muốn con vì mình, bố mẹ chỉ mong đứa con được sống cho chính nó, và được làm những gì trái tim nó mách bảo.

"... Con thích ống kính, con thích thế giới trong ống kính ấy, thích những sắc màu rực rỡ hiện trên khung hình..."

"Vậy Gem hãy làm điều mình muốn, cứ nghe theo trái tim mách bảo, con nhé!"

Gemini gật đầu, cậu quay sang nhìn bố và gật đầu thêm lần nữa. Rồi, chẳng hiểu sao cậu cứ như vậy gật đầu chẳng biết mệt. Có lẽ, những cái gật đầu vội vã và liên tiếp này là dành cho chính cậu, dành cho tiếng thở dài sẽ không bao giờ có cơ hội trào dâng, bởi cậu đã tìm thấy con đường mà định mệnh xếp đặt cho cậu. Trong quá khứ, cậu đã tự hỏi bản thân hết lần này tới lần khác, rằng tại sao cậu muốn làm bác sĩ. Nhưng, cậu chưa bao giờ trả lời được, lời hồi đáp của cậu là bản sao của hàng chục hàng trăm câu trả lời cậu tìm thấy trên mạng. Còn giờ, cậu hoàn toàn trả lời được lý do cậu muốn ở lại Thái Lan, gia nhập làng giải trí.

Gemini muốn ngắm nhìn thế giới được ghi lại bởi máy quay, trở thành những khung hình với nhiều sắc thái, xúc cảm, và truyền đạt câu chuyện ẩn mình sau chúng.

"Mai nộp đơn đăng ký Thailand School Stars nhé bạn!"

Tin nhắn gửi đi thành công. Gemini tựa lên thành lan can, ngước đầu nhìn màn trời trên cao. Đêm nay, trời vẫn tối đen như mực, chỉ có duy nhất ngôi sao nho nhỏ vụt sáng vụt tắt, giấu mình sau đám mây đen dày đặc. Cậu thét lên một tiếng. Tiếng động phát ra kỳ quái, không thể phiên dịch nổi bằng ngôn ngữ... loài người!

[Còn tiếp...]

https://youtu.be/28dwvPncYAE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top