Chương 1: Just Being Friendly


"Fourth, tao thích mày."

Có những lời nếu nói ra sẽ thay đổi mối quan hệ của hai người mãi mãi, Gemini hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Cậu đã chần chừ rất lâu, nhìn thời gian lẳng lặng trôi đi, cũng mặc sự mập mờ giữa hai đứa bén rễ rồi lụi tàn. Cậu hoảng hốt nhận ra Fourth ngày càng cách mình thật xa, trong thẻ nhớ của chiếc máy quay cầm tay đã rất lâu rồi không còn lưu giữ nụ cười của nó. Cả hai gặp mặt mỗi ngày, vậy mà tin nhắn gửi nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, vỏn vẹn những câu hỏi "Đến chưa?" và những lời hồi đáp "Đến rồi!" cụt lủn. Ngay cả buổi tụ tập của gang My President School, nó cũng kiếm đủ mọi lý do từ chối không đi. Trước mặt fan, nó vẫn tung hứng với Gemini bình thường như chẳng có gì xảy ra. Nhưng sau máy quay, nó lại vội vàng bắt chuyện cùng Satang như muốn lẩn tránh lời giải thích đầy gượng gạo của cậu. Được một thời gian, bạn bè trong gang cũng nhận ra cách cư xử lạ lùng giữa Gemini và Fourth. Mấy đứa dần tự hiểu với nhau, không ai rủ Fourth nếu có Gemini, và không ai rủ Gemini nếu có Fourth.

Đêm nọ, P'Mark nhắn tin hỏi Gemini về mối quan hệ giữa cậu và Fourth gần đây. Anh nói loanh quanh một hồi nhưng cậu vẫn chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Sâu thâm tâm cậu, Gemini không muốn nhắc lại những gì đã xảy ra tối hôm ấy. Cậu giống như chú sư tử bị đau, lặng lẽ lui về hang tự mình liếm láp vết thương. Trong thế giới chỉ có độc một mình cậu ấy, cậu sẽ có quyền từ chối thừa nhận lời khước từ của Fourth, và tự mình huyễn hoặc một kết thúc rất khác cho thứ tình cảm một phía này. Nhưng, lời xin lỗi của Fourth cứ vang vọng trong đầu cậu, buộc trái tim đang rỉ máu của cậu phải đối mặt với sự thật rằng nó không thích cậu. Tình cảm một chiều của cậu tựa gông xiềng buộc chặt hai chân nó, giam giữ nó ở vùng đất của sự giày vò không hồi kết, khiến nó cùng cả tương lai rực rỡ của nó chìm sâu trong bóng đêm thăm thẳm.

Gemini thích so sánh mọi thứ, từ đồ ăn thức uống, đến người trong lòng. Với Gemini, Fourth là ánh dương chói lọi, tỏa sáng và sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của những người xung quanh. Nó luôn cười đùa, phấn khích và tràn ngập năng lượng. Ở bất cứ nơi đâu nó xuất hiện, mọi người đều ngập trong tiếng cười giòn tan. Có những lúc, nó ngả người ra sau tựa đầu lên vai Gemini, đôi mắt khẽ nhắm lại, miệng thở dài một tiếng. Đó có lẽ là khoảnh khắc nó mong manh nhất, không còn cố chống đỡ hết thảy mệt mỏi và cạn kiệt sức lực, an tâm sẻ chia gánh nặng trên vai nó với một bờ vai khác. Có điều, khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi, đến độ Gemini thường tự hỏi liệu ấy có phải một giấc mơ khác của mình thôi không.

Trong những buổi học diễn xuất, cả hai hay phải tập cảnh nhìn vào mắt nhau. Mỗi lần như thế, trái tim Gemini như muốn nổ tung, cậu phải cố lắm mới kìm hãm được niềm rung động đang sục sôi khắp cơ thể mình. Hơn cả trận đói cồn cào, hơn cả vị đắng của rau, hơn cả vị ngọt của kẹo, hơn cả vị mặn của thịt, hơn cả vị cay của ớt, hơn cả vị chua của chanh,... hơn tất cả mọi hương liệu mà cậu từng thử qua trên cuộc đời này. Không một tính từ nào đủ "vị" để miêu tả gương mặt của nó in hằn nơi tâm trí cậu. Thậm chí, khi hai làn môi chạm nhau, hơi thở nó phảng phất rất gần cậu, cậu vẫn không tài nào tìm được tính từ mình muốn. Gemini đã đem tên nó trở thành một tính từ riêng biệt, cậu gọi mọi điều đẹp đẽ là "mang vị Fourth".

Ngày tháng bên nhau lướt qua trên màn hình, hết màu đỏ lại tới màu xanh, hết màu vàng lại tới màu hồng, cuối cùng dừng lại ở bầu trời đầy sao. Giọng Fourth buồn bã vang lên trong tai nghe, "Mày thích so sánh tao với mặt trời, bảo da tao trắng tỏa sáng lấp lánh này nọ, nhưng thực ra tao không phải ánh dương. Tao chỉ là một vì sao nhỏ bị bóng đêm che lấp cố sức đi tìm ánh mặt trời, mặc cho bản thân biết rõ nào có mặt trời mọc vào ban đêm..." Những tiếng cuối bị tiếng xe cộ ồn ào ở Bangkok nuốt chửng, Gemini di chuột phát đi phát lại nhưng vẫn không tài nào nghe ra nổi Fourth nói gì. Thước phim lại tiếp tục chạy, với bầu trời lấp lánh ánh sao và đôi tay đột ngột xuất hiện trong khung hình. Bàn tay năm ngón, các khớp khẳng khiu, vừa dài vừa thon, đang gắng sức cố bắt lấy gì đó trong không khí. Gemini nghe thấy tiếng cười tự giễu của Fourth, rồi trông thấy bàn tay của mình xuất hiện trong khung hình. Bàn tay cậu bắt lấy bàn tay nó, từng chút xiết chặt. Phía sau hai bàn tay đang nắm chặt là cả trời sao mênh mang, là những tia sáng xuyên qua đêm đen khỏa lấp niềm tương tư quyện nơi đáy lòng hai đứa. Khung hình chợt chao đảo, ống kính lia xuống hai chiếc bóng ngồi song song cạnh nhau. Khoảng cách giữa hai cái bóng rộng chưa đến một gang tay, vậy mà ánh trăng lại không thể nào chiếu tới nổi.

Gemini mở một đoạn phim khác, Fourth chạy từ phía xa lại gần ống kính, đem theo gương mặt nở nụ cười tươi rói, với làn khí lạnh bập bùng tỏa ra hai bên. Màn hình tối lại một giây, hơi nước bám trên thành cảm biến máy ảnh rơi từng giọt. Giọng Gemini dỗi hờn, "Ầy hỏng máy quay giờ, đừng làm théeee!!!". Fourth lao cả người đè lên Gemini, hai đứa ôm nhau lăn lộn trên tuyết, còn máy quay vẫn nằm im tại chỗ vừa rơi. Cái lạnh của Osaka chắc cũng giống Bangkok nếu trời đổ tuyết, chỉ là tuyết không bao giờ có thể rơi xuống Bangkok, cũng như cái người mà cậu đã từng ôm vĩnh viễn chẳng thể thuộc về cậu.

Thanh âm duy nhất Gemini nghe thấy lúc này là tiếng hai đứa chí chóe trong đoạn phim. Những thanh âm khác bị chặn lại bởi chế độ chống ồn bên ngoài tai nghe. Thực ra, chẳng có "những", vì thanh âm duy nhất ở không gian thực là tiếng nức nở và tiếng ngạt mũi è è của Gemini. Chiếc tai nghe phân tách thế giới thành hai nửa, nửa có Fourth và nửa không có Fourth, nửa có hạnh phúc và nửa chỉ toàn đắng cay. Gemini nhận ra, mọi khoảnh khắc bên nó đều là những phút giây cậu rung động mãnh liệt. Thế mà, giờ đây, cậu buộc phải cắt bỏ niềm rung động ấy, xóa đi một sự tồn tại chỉ thuộc về cậu trong những khung hình trên màn ảnh. Nó, là người dẫn lối cậu đến với ngành giải trí, là người đóng lại giấc mơ du học ngành Y ở Anh của cậu, cũng là người sánh bước bên cậu trên những ngã rẽ mông lung hay những trạm dừng chân để đi đến cột đích thực sự thuộc về cậu. Lần đầu tiên gặp nhau ở Thailand School Stars năm 2019, có lẽ Gemini không phải chỉ tặng đi một vật bất ly thân, mà cậu đã tặng đi cả trái tim non nớt của mình... 


* Còn tiếp ...*

https://youtu.be/soEFuHC4gac

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top