Những Bước Chậm

Những ngày tiếp theo, Gemini bắt đầu nhận ra mình không thể đơn giản quên đi những câu hỏi của Fourth. Dù cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và không mấy quan tâm, nhưng trong những lúc im lặng, hình bóng của Fourth cứ thấp thoáng trong tâm trí Gemini.

Mỗi sáng, khi Gemini bước vào lớp, luôn có một nụ cười chào đón từ Fourth, không ép buộc, chỉ đơn giản là một sự hiện diện thân thiện. Gemini, theo thói quen, sẽ gật đầu một cách ngắn gọn rồi ngồi vào chỗ, nhưng lần này, thay vì cảm thấy phiền phức, cậu lại nhận ra mình bắt đầu mong đợi cái gật đầu đó.

Cứ thế, những cuộc gặp gỡ vô tình trở thành một phần trong ngày của Gemini. Cậu bắt đầu để ý đến cách Fourth nói chuyện với mọi người xung quanh. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ của Fourth đều toát lên một sự thoải mái, như thể cậu không có gì phải che giấu. Nhưng điều đó lại càng khiến Gemini cảm thấy bất an, vì cậu biết rõ mình có quá nhiều vỏ bọc để che giấu những gì thật sự trong lòng.

Một buổi trưa, khi cả lớp đang nghỉ giữa giờ, Gemini tình cờ nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa Fourth và một nhóm bạn.

"Cậu ấy có vẻ cứng nhắc lắm, nhưng mình nghĩ sâu bên trong, Gemini không phải như vậy đâu," Fourth nói, ánh mắt nhẹ nhàng như thể cậu đang nghĩ về điều gì đó xa xăm.

Những lời này khiến Gemini bỗng nhiên cảm thấy như mình bị soi mói. Cậu bước qua nhóm bạn mà không hề lên tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng – cảm giác như mình đang bị nhìn thấu.

Cuối buổi chiều hôm đó, khi đám đông đã giải tán và sân trường bắt đầu vắng lặng, Gemini lại gặp Fourth. Cậu ta không vội vàng rời đi như mọi khi, mà đứng chờ ngoài cửa lớp, như thể cố tình đợi ai đó.

"Cậu có muốn đi uống gì không?" Fourth hỏi, giọng điềm đạm nhưng lại có chút gì đó khẩn khoản.

Gemini nhìn vào mắt Fourth, và một phần trong cậu muốn từ chối ngay lập tức. Nhưng một cảm giác khác lại thôi thúc cậu nhận lời. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh như đang thay đổi dần dần.

"Được," Gemini nói, giọng trầm.

_________________

Họ đến một quán cà phê nhỏ gần trường. Không gian ở đây ấm cúng, yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào thường ngày. Fourth ngồi đối diện với Gemini, tay cầm cốc cà phê nóng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe về mình không?" Fourth hỏi, không gượng ép, chỉ là một câu hỏi thật lòng.

Gemini ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng buông một câu: "Tôi không có gì để kể."

"Thật sao?" Fourth mỉm cười. "Mình nghĩ ai cũng có câu chuyện riêng mà."

Gemini im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường bắt đầu le lói. Một phần trong cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng một phần khác lại muốn ở lại thêm một chút nữa, muốn xem những gì Fourth có thể nói với mình.

"Cậu biết không, nhiều khi người ta không kể câu chuyện của mình, không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ không biết bắt đầu từ đâu," Fourth tiếp tục, giọng trầm xuống. "Có thể cậu sợ bị tổn thương nếu kể cho ai đó nghe."

Gemini quay lại nhìn Fourth, một cảm giác lạ lùng bỗng dâng lên trong cậu. "Cậu nghĩ tôi sợ sao?"

"Không phải là sợ, mà là... không muốn người khác thấy được những vết thương của mình." Fourth cười nhẹ. "Nhưng không ai có thể mãi giấu được mình đâu, Gemini."

Lần này, Gemini không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, cảm nhận sự bình yên lạ lùng khi ở cùng Fourth, và bất giác nhận ra rằng, có lẽ cậu đã bắt đầu mở lòng hơn với người con trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top