Cô Đơn

Tuần lễ đầu tiên của Fourth tại Beacon trôi qua với những nụ cười, ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn học và sự chú ý không mời mà đến. Nhưng chẳng có ánh mắt nào khiến Fourth cảm thấy bị thu hút nhiều như ánh mắt lạnh lùng của Gemini.

Dù cả lớp đều tỏ ra dè dặt với cậu chàng khó gần, Fourth lại không ngừng tìm cách tiếp cận. Vậy mà Gemini, với tính cách của mình, chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn và thái độ thờ ơ. Mỗi lần Fourth chọc ghẹo, Gemini đều gạt bỏ, như thể chẳng có gì quan trọng hơn là tập trung vào bài học.

Nhưng Fourth không từ bỏ. Cậu ta lại tiếp tục. Thỉnh thoảng, Fourth sẽ ngồi cạnh Gemini trong giờ học, lén lút trao đổi một vài câu chuyện tầm phào, và đôi khi là những câu hỏi vô nghĩa chỉ để phá vỡ không khí căng thẳng. Điều đó khiến Gemini cảm thấy có chút phiền phức, nhưng đồng thời cũng khiến cậu bối rối. Cảm giác đó là gì? Một thứ cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Một buổi chiều, khi cả lớp tan học, Fourth bám theo Gemini như thường lệ. Nhưng lần này, thay vì chỉ đơn giản là trêu ghẹo, Fourth dường như muốn hỏi một câu nghiêm túc.

"Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Gemini quay lại, đôi mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Đây không phải là câu hỏi mà cậu chàng thô lỗ này thường xuyên nhận được từ người khác. Tại sao lại là câu hỏi này?

Fourth nhìn thẳng vào Gemini, đôi mắt cậu chân thành, không có chút đùa cợt nào. "Cậu là người giỏi nhất trong trường này, đúng không? Nhưng cậu có bao giờ cảm thấy như mình chỉ đứng một mình trên đỉnh núi ấy?"

Gemini không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, cảm giác bị đè nén trong lòng. Dường như, Fourth không chỉ muốn hỏi về thành tích học tập của cậu, mà còn muốn biết về những góc khuất mà cậu chưa từng chia sẻ với ai.

"Cô đơn không phải là vấn đề," Gemini nói, giọng đều đều, nhưng có chút gì đó mơ hồ. "Vấn đề là chẳng ai hiểu được mình."

Fourth không đáp ngay, nhưng cậu nhún vai, cười nhẹ. "Có khi nào cậu cho ai đó cơ hội để hiểu cậu chưa?"

Gemini im lặng, mắt nhìn xa xăm. Cậu không biết tại sao câu hỏi đó lại khiến mình khó chịu.

"Nhưng nếu ai đó thật sự muốn hiểu tôi?" Gemini hỏi lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi bức tường đối diện.

"Thì cậu sẽ để họ vào không?" Fourth tiếp tục, vẫn kiên nhẫn.

Gemini không trả lời, nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Cậu không muốn để ai đó vào, nhất là người như Fourth – dễ gần, dễ mến, và có quá nhiều người xung quanh. Nhưng tại sao, những câu hỏi của cậu ấy lại khiến Gemini cảm thấy... tò mò?

Fourth nhìn Gemini một lúc lâu, rồi thở dài. "Cậu thật khó hiểu đấy, Gemini." Cậu mỉm cười rồi quay lưng bước đi, để lại Gemini đứng đó, một mình, với những câu hỏi không có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top