18
Qua 2 ngày anh cũng được xuất viện, cứ hỏi về Fourth mãi, ông cứ bảo là cậu về nhà rồi đang đợi anh về. Về đến trước nhà, toàn bộ đều trang trí màu trắng, có những lãng hoa cũng rất nhiều người, anh hơi sợ
- " Ba, hôm nay có tiệc ạ??"
Ông xót xa không trả lời rồi dắt anh từ từ vào, ánh mắt của mọi người nhìn về phía anh, họ thắc mắc đây là ai. Mẹ cậu thì đang ngồi ôm di ảnh của cậu thất thần.
Bước vào nhà, thấy trước mặt là có một cái bàn xung quanh hoa rất nhiều nhưng chỉ là màu trắng, có khung ảnh của Fourth, anh không hiểu mọi người đang làm gì, thấy mẹ ngồi ở đó anh đi lại ngồi xuống trước mặt
- " Mẹ ơi, Fotfot đâu rồi, sao ở đó có ảnh..."
Bà dùng ánh mắt đau thương nhìn chàng trai trước mặt, anh chưa hiểu chuyện gì cả, bả khóc tức tưởi rồi ôm lấy anh
- " Gemini....hức Fot nó bỏ chúng ta rồi...hức..."
Bà gào khóc thét lên, anh nghe chưa hiểu
- " Hông có Fot nói dẫn con đi chơi, chắc trên phòng..."
Anh buông bà ra chạy lên phòng, phòng cậu lạnh tanh, chạy sang những phòng khác cũng không thấy.
- " Ba mẹ giấu Fotfot ở đâu,Fot đi làm phải hông?"
Nghe câu hỏi của anh, mọi người dù không biết anh là ai nhưng chua xót thay cho anh, không biết người anh vừa hỏi đã mất rồi linh vị đang ở giữa nhà.
- " Ba mẹ gọi Fot, gọi Fot đi mà..'
- " GEMINI, FOURTH NÓ CHẾT RỒI"
Mẹ cậu hét lên trước sự chứng kiến của mọi người
- " M...mẹ nói gì vậy....mẹ ơi, ba ơi Fot, Fot...."
- " Fourth nó chết rồi, hôm tai nạn"
Ông lặp lại từ chết, anh như rơi xuống địa ngục. Nhà Norawit cũng vừa đến có cả Wan. Khi thấy anh hắn không kìm được lao đến đấm vào anh
- " Tại mày, đồ sao chổi tất cả tại mày, nếu không có mày em ấy không chết. Đi chết điii"
Ông Norawit và ba cậu nhanh đến ngăn cản hắn lại, bà Ning và mẹ cậu cũng lau đến
- " Con bị điên à, ở đây còn muốn gây chuyện sao??"
Bà Ning nói
- " Ai cho cậu quyền đánh con tôi. Cút đi" Mẹ cậu chỉ vào mặt hắn ta.
Anh thì như mất hồn, mặc kệ mọi thứ đang xảy ra điều gì.
- " Mình đưa Wan về trước đi, em ở lại đây 2 hôm rồi sẽ về"
Ông Norawit đưa hắn đi, hắn để lại cho Gemini ánh mắt câm hận. Anh quay lại nhìn di ảnh trên bàn, ánh nắng cứu rỗi cuộc đời anh bỗng dưng biến mất. Thứ duy nhất thuộc về anh cũng đã đi rồi làm sao sống đây? Đưa tay lên xờ bức ảnh nụ cười mà anh yêu bây giờ không còn. Ôm lấy nó khóc trong tuyệt vọng. Tiếng khóc gàu thét,chất chứa sự tuyệt vọng của anh làm mọi người ở đó cảm thấy đau xót
Đến tối, mọi người cũng về hết. Ba cậu đưa mẹ đi nghỉ ngơi còn mình anh ngồi ở đó. Bà Ning cũng không biết nói như nào cũng không nỡ nhìn anh như vậy
- " Gem à, con ăn chút gì rồi nghỉ ngơi nha"
Anh không phản ứng
- " Bác biết con đau lắm, ai cũng thế. Con cứ như vậy Fourth sẽ sẽ đau lòng lắm. Ngoan nghe lời ăn chút gì đi"
Đôi mắt anh nhìn vào tô mì trước mắt, nhớ lại mì cậu từng nấu bưng lên ăn vài đũa thì khóc nghẹn lên
- " Hức...Fot bỏ Gem rồi..."
- " Ngoan,đừng khóc. Fot nó vẫn bên cạnh chúng ta, chỉ là không thấy thôi. Bác Ning sẽ yêu con thương con như Fotfot..."
Nỗi niềm của người làm mẹ thấy con mình như thế sao không đau được, nhưng họ bị người ta chia cắt, bây giờ hai 2 người tổn thương bù đắp cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top