Vẫn còn yêu
How long is forever?
There will never be a next time because this is the last time.
His promise is probably the sweetest lie I believe.
Everything right now takes time.
And....
It's perfect in an imperfect way.
Please don't hurt me anymore, okay?
Tạm dịch ^^
Mãi mãi là bao lâu ?
Sẽ không bao giờ có lần sau nữa vì đây là lần cuối cùng rồi.
Lời hứa của anh có lẽ là lời nói dối ngọt ngào nhất mà em tin.
Mọi việc bây giờ đều cần có thời gian.
Và...
Nó hoàn hảo theo một cách không hoàn hảo.
Làm ơn đừng làm tổn thương em nữa có được không?
__________________________
Cậu được Nanon đưa về nhà theo sau đó là Dunk và Phuwin, những bước chân vang vọng trong căn nhà âm u lạnh lẽo mà chưa ai ngó tới từ chiều sớm đến giờ.
Sau khi lên phòng thì Nanon đã đặt cậu xuống giường tỉ mỉ đắp chăn lên ngang bụng cho cậu rồi quay sang nói với hai bạn nhỏ đang run run bên cạch vì lo lằng.
"Hai đứa yên tâm đi nha Fourth sẽ nhanh tỉnh lại thôi còn giờ anh sẽ xuống nhà nấu cho cậu ấy bát cháo hai đứa ở đây ngồi trông nhỏ nha" Nanon
Nói rồi Nanon nhanh chóng đi xuống nhà để lại hai cậu nhóc vừa nói chuỵên vừa để ý cậu, trong khi nói chuyện thì nước mắt của hai người lại lăn xuống gò má xinh xinh kia rồi lại lăn tới cằm .
"Mày này tao nghĩ giờ tao mới nhận ra.. hic.. Pond nói đúng" Phuwin nhìn Fourth đang nằm trên chiếc giường mà nghẹn ngào.
"Anh ấy bảo ai rồi cũng sẽ thay đổi.. hic.. Đ-đúng vậy, ai rồi cũng tthay dổi cả thôi" Phuwin
"Phuwin này mày biết không? " Dunk nghe Phuwin nói vậy liền đáp một câu hỏi cho bạn nhỏ.
"Không phải ai cũng sẽ thay đổi đâu chỉ là trong tình yêu nếu ai là người cho đi nhiều tình yêu ... hic..h-hơn..hic... thì sẽ là người đau hơn" Dunk
"Còn người mà luôn yêu mày thật lòng ..hic..thì sẽ bên mày mãi không thay đổi...như tao với mày và cả Fourth nữa chúng ta đâu thay đổi mối quan hệ và tình cảm dành cho nhau đâu" Dunk
Sau khi nghe Dunk nói Phuwin mới biết không phải ai cũng sẽ thay đổi, nhưng liệu có ai có thể thương Fourth hơn họ. Giờ trên đời này ai thương cậu như vậy, ai sẽ sẵn sàng bảo vệ để cậu cảm thấy an toàn, ai có thể là ai được nữa? Người cậu tin tưởng coi sống hạnh phúc cả đời đã dần rời đi rồi.
Một lúc nói chuyện thì Nanon cũng đã nấu cháo xong và bưng lên nhà, anh đặt bát xuống bàn nhỏ cạnh đó rồi đút cho cậu từng ngục nước để cậu lấy lại huyết áp và nhanh tỉnh lại.
"Nào hai đứa nín đi nào cậu ấy còn anh và hai đứa là người thân mà không phải sao" Nanon
Nghe anh nói hai người nhìn nhau quyết định sẽ nói cho anh biết một chuyện.
"P' này em có chuyện muốn nói" Phuwin.
"Chuyện gì vậy em" Nanon
"Em nghĩ Fourth không bên chúng ta mãi được đâu ạ, cậu ấy sẽ bỏ chúng ta vào một này không xa sắp đến đây " Phuwin
"H-hả ý em là.."Nanon
"Ý Phuwin nói là Fourth sẽ là người rời xa chúng ta trước đó P'cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối mất rồi" Dunk
Sau khi tiếp nhận thông tin ấy anh đã rất sốc, anh sốc vì tại sao một cậu bé tốt bụng như Fourth lại bị đối sử bất công đến như vậy? Anh cũng là người bên cậu khá lâu cũng là người cậu chia sẻ nhiều không kém hai bạn nhỏ kia, anh biết cậu bất hạnh như thế nào và anh cũng biết cậu bé ấy là một người tốt bụng như thế nào. Vậy tại sao chứ, tại sao cậu lại bị ông trời đối sử bất công đến vậy.
"Anh sẽ nhờ người yêu anh tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho Fourth, hai đứa yên tâm nha" Nanon
Nhưng chữa làm sao khi đã là giai đoạn cuối bây giờ , anh biết giờ anh có nhờ Ohm tìm bác sĩ giỏi nhất thì cậu cũng chỉ kéo dài thời gian sống thêm mấy tháng thôi chứ không khỏi dứt điểm được và anh cũng biết cậu sẽ bỏ anh và hai bạn nhỏ này ở lại đây mà đi đến một nơi bình yên mà thôi.
"M-mọi người sao em lại ở đây? " Fourth
Dòng suy nghĩ và mọi thứ mọi người đang nói đều bị câu nói của cậu cắt ngang.
"Au mày tỉnh rồi Fourth" nghe thấy tiếng cậu nói Dunk ngồi cạnh đó bất giác giật mình mà đáp.
"S-sao mọi người ở đây hết vậy" Fourth
"À thì bọn tao đến tìm không thấy mày lên đã đi tìm với lúc đó p'Nanon gọi đến lên tao bảo với P' luôn " Phuwin
"Em dậy ăn cháo đi nha anh phải về xem p'Ohm đang làm gì tại p'Ohm đi làm lên giờ chắc cũng đã về rồi" Nanon nói xong liền đứng lên.
"P' về đi ạ Fourth bọn em chăm được rồi" Dunk
"Giao lại cho hai đứa nha anh về đây " Nanon
"Vâng chào p'" Dunk
"Chào p' ạ sau đến chơi với em nha" Fourth
"Được " Nanon
Khi anh rời đi cậu mới ngồi dậy ăn bát cháo anh nấu, được một vài miếng cậu đã bỏ lại bát cháo kia lên bàn rồi hỏi.
"Sao vậy chúng mày khóc hả" Fourth
"Mày làm gì mà đi mất vậy Fourth mày có biết bọn tao lo cho mày như nào không hả" Phuwin
"Thì t-tao..." Fourth
"Có chuyện gì đúng không hả nói tao nghe" Dunk
Những câu hỏi dồn dập từ hai người làm cậu không biết trả lời ra sao nhưng rồi cuối cùng thì cậu cũng phải trả lời những câu hỏi của họ.
"Cô ấy về mối tình đầu của Gemini nay đến tìm tao thách thức rồi tự biên tự diễn làm tao với anh ấy cãi nhau nhưng anh ấy lại tin cô ta rồi nh ấy đã đánh tao" Fourth
"Từ hôm tao vô viện về anh ấy đã có chút khác lạ và dần tao mới biết tao không còn bất cứ tình yêu gì từ anh ấy nữa vì những cái đánh khi anh ấy không gặp được cô ấy làm tao đã in sâu vào tim từ khi nào cả những câu mắng chửi lúc anh ấy đánh tao nữa tao không biết nó từ khi nào" Fourth
"Từ khi nào đã đâm mạnh đè lén vào tim tao " Fourth
Nghe vậy hai người kia không mấy ngạc nhiên vì sau lần hai người đến thăm cậu sau 3 tuần ra viện đã rất rõ ràng nhưng lại chẳng dám hỏi. Vì sợ cậu nhớ lại kí ức ấy mà bệnh trầm cảm sẽ lại thêm nặng hơn, nhưng giờ cậu đã bày tỏ rồi họ cũng đã hiểu rồi.
"Thôi mày ăn rồi nghỉ ngơi đi mai bọn tao qua còn giờ tối rồi" Dunk
"Chúng mày về đi đừng lo lắng cho tao quá lái xe cẩn thận" Fourth
Cứ thế hai người cũng dần về ,cậu cũng dần dịu đi mà đi vào giấc ngủ sâu.
__________________________
Bên hắn một chút lo lắng cũng không có, hắn vẫn vui vẻ chăm sóc cô ả đến tận khuya mới vác thân xác về nhà.
"Em ngủ ngon nha anh về nhà có gì mai anh đi làm về rồi ghé qua" Gemini
"Vâng anh về cẩn thận nhes ạ" Laura
Khi về đến nha hắn đã đi ngang phòng cậu đang ngủ nhưng hắn cũng chẳng hề để tâm lấy dù chỉ một tí cứ thể đi thẳng đến phòng làm việc .
Đến sáng tầm 7h30' cậu đã dậy nhưng cậu lại khác quá đôi mắt long lanh khi nào giờ chỉ toàn sự lạnh lẽo vô hồn , nhìn thấy hắn cậu cũng chỉ liếc qua chứ không còn tâm trạng để ý như trước. Hắn thấy vậy và bất giác lạnh sống lưng với con người vừa đi qua khi hắn đã nhìn vào đôi mắt kia.
Khi cậu ăn xong hắn cũng chuẩn bị đi làm cậu mới lên tiếng mà nói.
"Norawit chúng ta ly hôn đi em mệt rồi" Fourth
Nghe cậu nói vậy hắn bất giác nóng máu mà gầm lên.
"Hả em nói gì cơ tại sao lại ly hôn " Gemini
"Em mệt rồi" Fourth
Nghe câu trả lời ấy càng làm hắn nóng máu mà đứng dậy tay đập bàn một cái rõ to rồi nói.
"Không anh không cho phép em ra đề nghị này" Gemini
"Sao cũng được không sớm thì muộn anh sẽ không còn nhớ đến em nữa nên ly hôn là chuyện sớm muộn em không ép" Fourth
Cậu nói rồi đứng dậy đi luôn lên phòng chốt cửa mà suy nghĩ.
-Nếu ly hôn em sẽ sớm được giải thoát hơn và anh sẽ sớm đường đường cưới cô ấy về mà không phải nghĩ gì cho em. Và cũng sắp gết thời gian rồi anh à, em không bên anh mãi được dù em biết anh đã và đang dần hết yêu em nhưng em vẫn rất yêu anh Gemini Norawit Titicharoenrak. Khi em nói ra hai từ 'ly hôn ' anh biết không em đau lắm chứ, có lẽ trong cuộc tình này em đã quá ngu ngốc khi tin anh sẽ yêu em mãi mãi-
Những giọt lệ đọng trên khóe mắt từ lúc nào đã tuôn rơi, cậu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về vấn đề ấy mà không thể chạnh lòng con tim như có ngàn vết dao cứa vào vậy nó đau và đau một cách không thể tả được. Nỗi đau hiện giờ cậu hứng chịu có lẽ là nỗi đau của người trao đi rất nhiều tình yêu thương trao đi cả trái tim.
Có lẽ sau này là cả một tính mạng cậu mang một đời.
Ảnh này xinh nè💙
_
_________________________
17.07.2024💙
Mọi người hãy cho tớ xin ý kiến nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.
-Cũng gần tháng nay rồi, nỗi nhớ ON của tớ lại một càng nhiều hơn. Sau khi lướt trên tiktok hay IG có thể đôi khi là trên Facebook một số bài đăng về câu nói của Ohm Pawat , tớ cũng chạnh lòng và cũng đã có lúc muốn từ bỏ nhưng không tớ vẫn sẽ ở đây đợi ON của tớ quay lại🙏 tớ sẽ vẫn lì 🙏-
Đây chỉ là ảnh để tớ nhìn khi nhớ đến ON thôi. 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top