Tình yêu dành cho anh
Tình yêu mà, nói bỏ nhưng đâu dễ dàng như vậy. Nó cần được chữa lành và thứ có thể chữa nó chỉ có thời gian và chính chúng ta. Nếu chọn cái chết để quên đi có lẽ là cách tốt nhất nhưng nó lại xót xa nhất. Vì sao? Vì nó có nhiều cách chết lắm , nó có thể là những cách đau đớn và cũng có thể là những cách nhẹ nhàng nhưng lại đáng thương nhất.
__________________________
Cậu đứng đó nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, cậu cứ nhìn hắn bên cô ta như vậy mà chạnh lòng không thôi.
"Anh biết không Norawit Titicharoenrak tôi yêu anh như này vì tôi đã quá đủ tổn thương tôi cứ nghĩ khi yêu anh tôi sẽ được bù đắp phần nào " cậu nghẹn ngào nói với hắn những lời mà bấy lâu không dám nói.
"Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn rồi anh à "
"Tôi cũng đã quá đủ tổn thương rồi anh hiểu không tôi đã yêu anh đến mù quáng yêu anh đến đau lòng và cuối là thương anh đến ngây dại"
"Nhưng cuối cùng thì sao hả tôi đã quá đắm chìm trong giấc mơ kia mà không dám thoát ra "
Nghe cậu nói hắn chỉ biết đứng đó mà nghe, cuối cùng hắn chỉ nói đúng một câu.
"Anh xin lỗi em rất nhiều Fourth " Gemini
Chỉ một câu xin lỗi của hắn liệu có chữa lành được nỗi đau của cậu không, không phải sai là cứ xin lỗi vậy chứ . Hắn làm cậu đắm chìm trong giấc mơ hão huyền, mông lung này xong lại vứt cậu xuống vực sâu thăm thẳm rồi cuối cùng chỉ là một câu xin lỗi.
"Anh à không phải cứ xin lỗi là xong đâu , anh biết đấy anh yêu chị ta như nào khi chị ta bỏ anh thì anh cảm thấy ra sao anh đau không hả" cậu chỉ biết ngậm ngùi nói từng câu từng chữ trong nỗi đau thấu tim ấy.
"Anh nói rồi mà anh với cô ấy chỉ là bạn thôi anh với cô ấy đã chia tay rồi mà sao em cứ phải nhắc lại làm gì chứ" hắn tức giận mà nhìn cậu.
"Vậy anh có thể cùng cô bạn yêu quý này đi khỏi tầm mắt tôi không " Fourth
"Anh, em sợ cậu ấy" ả ta nãy giờ đứng xem mà không khỏi đắc ý
"Không sao đâu" Gemini
Cậu thấy cảnh ấy liền gằn giọng quát lớn.
"HAI NGƯỜI CÓ THỂ CÚT KHỎI ĐÂY RỒI TÌNH TỨ CHỨ ĐỪNG ĐỨNG ĐÂY LÀM RA CÁI TRÒ NÀY" Fourth
"Fourth à em làm sao vậy hả" Gemini
"Hừ... " cậu không đáp mà một mạch đi ra khỏi cửa và rồi dần dần khuất bóng khỏi tầm mắt của hai người kia.
Cứ thế cậu đi hoài đi mãi thì cũng đã đến nơi bao chùm là kỉ niệm của cậu và hắn với đó là kí ức đẹp về người mẹ mà cậu yêu thương nhất, nó là nơi cậu đã được mẹ dẫn đi hồi còn nhỏ ngày cậu chưa biết đến tình yêu đôi lứa là gì. Đến nơi đây cậu tìm một chốn bình yên để ngồi xuống, nơi cậu ngồi là cạnh một căn nhà nhỏ mà cậu và mẹ đã làm nên tại nơi đây. Cậu dựa thân hình nhỏ bé ấy vào cánh cửa vẫn khóa kia rồi cậu ngước nhìn bầu trời xa xa và mặt biển nhẹ nhàng, nơi đây không phải biển cũng chẳng phải núi mà nó là một ngọn đồi nhỏ nơi này là nơi mẹ và cha cậu đã gặp nhau và cũng là nơi cậu yêu thích nhất. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khi cạnh đó lại là một cái cây bóng râm đung đưa theo gió, tiếng lá va chạm nghe thật thư giãn . Cứ thế cậu mở lời nói để gió đưa đi.
"Mẹ ơi giờ con phải làm sao đây ạ con bị bệnh như vậy chỉ còn mấy tháng nữa là được đến bên mẹ rồi con nhớ mẹ quá mẹ ạ"
"Con trao tình yêu này theo gió trao đi luôn mọi ưu phiền theo gió luôn mẹ nhé"
"Tình yêu con trao đi rồi vậy nó còn đau không mẹ chứ giờ con đau lắm con chỉ muốn gửi gắm thân mình tại đây gửi lại cho bãi biển nhỏ dưới nơi này và con sẽ lại được bên mẹ"
Cậu cứ thế nói mãi nói mãi lại đi đến câu chuyện của bản thân với hắn , cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lại cất giọng lên cùng với đó là những hàng nước mắt đã khô giờ lại chảy xuống.
"Gemini Norawit à em thật sự đã quá ngu rồi đúng không anh em quá ngu khi đã tự mình ảo tưởng đã quá ngu khi không thể thoát ra khỏi tình yêu ấy đã quá ngu khi cố chấp dành lại tình yêu từ anh với chị ấy đúng không anh"
"Em yêu anh đến vậy mà yêu anh đến tan nát cả một trái tim... "
Cậu nói đến đây thì lại bị cơn ho cắt ngang, nay cậu lại không mang khăn giấy làm sao mà có thể không để lại dấu vết tại nơi đây được. Bằng chứng là vũng máu nằm ngổn ngang dưới mặt cỏ xanh xanh kia. Có lẽ sớm thôi cậu sẽ gặp lại được mẹ , nơi đó bình yên và đầy sự yêu thương từ mẹ.
___________
Bên đây hắn lại không mảy may gì đến cậu mà lại hỏi han cô ta ân cần chút một.
"Em có sao không có đau lắm không" Gemini
"Em không sao mà mọi chuyện là tại em em không biết cậu ấy đã về mà vào nhà làm cậu ấy tức giận thế nên... " Laura
"Không em không sai đâu em yên tâm nha anh đưa em về nhà" Gemini
"Dạ vâng" Laura
_______
Đến chiều hôm đấy Phuwin cùng với Dunk ghé thăm cậu, họ đứng gọi mãi không thấy cậu đâu liền nhấc máy gọi cho cậu nhưng cậu mãi không bắt máy làm hai người họ rất lo lắng cho cậu liền đi thẳng vào nhà . Nhưng lạ thay cổng không khóa, đến đây họ mới phát giác ra chuyện mà chạy vào tìm nhưng khắp căn nhà không thấy ai cả.
"Fourth có thể đi đâu được trong khi nó vẫn đang yếu như vậy chứ" Dunk nói với vẻ mặt lo lắng không thôi .
Bỗng điện thoại Phuwin kêu lên làm họ mừng vì nghĩ Fourth gọi nhưng không đó lại là Nanon, Phuwin bắt máy hỏi xem Nanon gọi có việc gì.
[Dạ alo p' ạ]
[Tí em qua rủ Dunk với Fourth ra ngoài nha anh có chuyện muốn nói với ba đứa]
[Nhưng p' ơi em với Dunk qua nhà Fourth thấy cổng mở tìm không thấy nó gọi nó thì nó cũng không nghe máy]
Nghe vậy Nanon hốt hoảng nói hai người ở đó đợi anh sang xem tình hình rồi tắt máy. Một lúc sau, Nanon cũng đến đó thấy hai đứa nhỏ tái xanh mặt vì lo lằng mà anh cũng lo theo.
"Sao vậy Fourth làm sao hả hai đứa" Nanon
"Dạ nó đang ở yên nhà mà giờ gọi mãi không nghe máy tìm khắp nhà cũng không thấy đâu" Dunk
Nghe vậy anh liền nói hai đứa tản ra đi tìm cậu xem cậu ở đâu . Tìm mãi một hồi Nanon cũng nghĩ ra cái gì đó và liền lấy máy gọi một cuộc điện thoại.
[Thằng này mày làm gì em tao rồi hả]
[Nó đâu mày làm gì nó rồi hả]
Hắn bên kia đang chăm sóc cô ả kia mà ngơ ngác đáp.
[Ai ạ Fourth hả]
[Em ấy cãi nhau với em rồi bỏ đi đâu đó tí là về thôi]
Nghe vậy Nanon liền cúp máy rồi đi về nhà cậu đợi hai người kia quay lại. Vừa đến anh đã thấy hai người họ đứng đó đợi mình, anh đi đến cất giọng.
"Anh nghĩ em ấy lại lên nơi đó rồi đấy" Nanon
Nghe vậy hai người kia cũng hiểu ra phần nào.
"Chúng ta đến đó xem sao nhỡ đâu em ấy đang ở đó cũng nên" Nanon
"Vầng" Phuwin+ Dunk
Sau một hồi cũng đến nơi thì trời đã tối mất rồi, với chiếc đèn trên tay Dunk đã tìm thấy cậu. Nhưng lạ lắm kìa Dunk như chết lặng người đi vậy không cử động cũng không bước đi và chiếc đèn trên tay cũng rơi xuống mặt cỏ xanh kia.
"Mày sau vậy Dunk" Phuwin
"..... " Dunk
"Dunk em sao vậy" Nanon
Dunk như một con người hoàn toàn khác lúc nãy nước mắt rơi trên má đôi tay run rẩy không thôi đôi chân bước nhanh đến cạnh ngôi nhà mà ngồi sụp xuống khóc theo sau là Phuwin, chiếc đèn được Nanon nhặt lên soi đến chỗ Dunk ngồi anh chậm rãi bước đến rồi cũng cứng người. Phuwin đi sau Dunk thì đã ngất mất rồi ngất đi vì sốc, Nanon đứng đó liền đỡ lấy Phuwin còn Dunk cứ thế vừa khóc vừa ôm cậu gọi lấy tên cậu.
"Fourth ơi.... Mày tỉnh lại đi t-tao biết mày đùa thôi đúng không... FOURTH... " Dunk
Nanon chỉ biết đỡ lấy Phuwin mà đứng nhìn rồi anh đặt Phuwin xuống mặt cỏ kia gọi cậu ấy dậy, Phuwin dậy rồi anh liền đến chỗ Fourth nhẹ nhàng ôm cậu từ tay Dunk, anh nói.
"Nào đi về thôi Fourth không sao đâu yên tâm đi hai đứa" Nanon.
__________________________
08.07.2024
Vẫn câu nói đó: Các bạn đọc xong hãy cho tớ xin ý kiến nha💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top