Như gió thoảng
Cơn gió tuy dịu dàng nhưng nó cũng có lúc mạnh bạo.
Gió nhẹ thổi ngang qua, bao muộn phiền tan biến.
Mây nhẹ nhàng trôi theo gió , gió đẩy đưa từng ngọn cây.
Mênh mông bao cảnh đẹp theo gió cũng đẩy đưa, bao tình đẹp cũng thế.
Gió ngang qua đã chứng kiến biển tình đẹp mênh mông.
Bao đời luôn cạnh nhau, gió đều theo từng ngày.
__________________________
Mấy ngày cậu nằm trong viện hắn không nhắn nấy một câu cũng không hề gọi nấy một cuộc điện thoại . Nhưng đến nay đã là ngày cậu được xuất viện , cậu đã được hai người bạn của mình đưa về nhà .
Căn nhà có vẻ trông xa hoa tráng lệ trước mắt cậu kia chắc chưa hề được mở cửa mấy nay , khi cậu bước vào nhà bao bọc căn nhà ấy là một không khí ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng . Những đồ đạc mà hôm cậu đánh rơi hay cái nồi cháo kia vẫn ở đấy, nó vẫn không được xê dịch đi dù chỉ là một chút. Căn nhà trông lạnh lẽo ảm đạm đến đáng sợ làm hai người kia rùng mình mà cảm thán.
"Có lẽ đã lâu thằng Gemini nó không về nhà này đúng không " Dunk
"Mày nhìn là biết " Phuwin
Hai người vừa cảm thán vừa dùi cậu vào nhà ngồi xuống ghế, họ cho cậu ngồi nên ghế thì cũng bắt tay vào dọn dẹp cho căn nhà thoáng mát hơn. Đang làm bỗng cậu cất tiếng nên hỏi.
"Cần tao phụ gì không chúng mày" Fourth
Nghe vậy Dunk nên tiếng nói.
"Mày cứ ở đó bọn tao làm là được mày vẫn đang còn yếu lắm " Dunk
Nghe Dunk nói vậy cậu chỉ biết thở dài một hơi rồi ngồi lẩm bẩm.
- Thời gian mà , nhanh thật đấy nó đã càng ngày càng rút ngắn đi sự sống của mình, mình không làm gì sai mà tại sao lại vậy mình đâu làm gì,liệu ông trời có đã và đang trêu đùa cuộc sống của mình hậu chăng.- nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào mà cậu không hay biết .
Khi thấy cậu thất thần ngồi tự nói tự khóc hai người kia cũng không mấy khá hơn là bao, họ chơi với cậu đã rất lâu họ rất thương cho số phận đưa đẩy ngả nghiêng này của cậu. Cha mẹ ly hôn hồi ấy cậu rất bé, cậu lên lớp 1 mẹ tiến thêm bước nữa.
"Fot của mẹ này năm nay mẹ sẽ lấy chồng cũng là dẫn về cho con một người cha mới "
"Con có muốn vậy không Fot" Mẹ cậu nói với cậu ý định năm nay của mình và nhìn cậu .
" Dạ sao cũng được ạ chỉ cần mẹ mãi ở bên Fot là được ạ"Cậu ngây ngô đáp lại bà rồi mỉm cười thật xinh.
Ngày bà lấy người cha dượng kia cậu khóc rất nhiều, khóc vì sợ mẹ không còn thương cậu khóc vì vui vì mẹ tìm được hạnh phúc.
"Sao em lại khóc vậy Fourth" có một cô gái hỏi cậu lí do khóc. Nên cậu đã trả lời cô ấy bằng tông giọng ngọt ngào nhưng cậu khóc nên nó có chút khác.
"Chị ơi...hic..em s-sợ mẹ lấy chú kia ...hic rồi không còn thương em nữa" cậu vừa khóc vừa trả lời.
"Không đâu mẹ vẫn sẽ thương em mà "
"Ngoan nín đi nha"
Cô gái ấy dịu dàng dỗ dành cậu cho cậu nín khóc.
Cậu nín rồi bữa tiệc bắt đàu trong hai hoan và kết thúc trong vui vẻ.
Nhưng cứ nghĩ thế là đã hạnh phúc rồi nhưng không tên cha dượng ngày ngày uống rượu bia, say khướt rồi về mắng chửi mẹ con cậu thậm chí là những cú đánh đau thấu da thịt, những cú đánh và những câu chửi năm ấy cứ in sâu trong tâm trí cậu làm cậu ám ảnh rồi gây lên căn bệnh trầm cảm. Đến khi lên lớp 10 cậu gặp được hai người bạn của cậu hiện tại và đã dần thân hơn nên cậu đã tâm sự với họ những gì cậu chịu đựng, cũng cùng trong năm ấy ông cha dượng và mẹ cậu chấm dứt khi họ đã ra tòa sau 9 năm bên nhau cũng là trong đó 3 năm là sự ám ảnh của cậu và mẹ. Nhưng ông trời thấy vậy là chưa đủ, thấy cậu vậy chưa đủ đau nên đã cướp đi người mẹ yêu quý của cậu sau khi cậu vừa vào học lớp 11 .
Ngày cậu nghe cái tin ấy trái tim như bị bóp nghẹn đi,nó đau đến mức làm cậu không thể đứng vững mà bật khóc, có lẽ cậu đã âm thầm tự cộng vào tâm trí mình một ngày mà cậu không thể quên cũng từ đó căn bệnh của cậu lại càng nặng. Cậu từ đó sống với ông bà và cũng chỉ có Phuwin Dunk với ông bà là những người thân còn lại của cậu. Căn bệnh trầm cảm không những đã cải thiện đôi chút (khoảng 10%). Cũng từ đó cậu cứ thế đâm đầu vào học học có lẽ là giải pháp tốt nhất với cậu rồi.
"Fourth à, bọn tao biết mày như nào nhưng mày lên thư giãn tí đừng học mãi vậy chứ" Phuwin lo lắng mà nói với cậu.
"Hừ, tao biết rồi mà mày yên tâm đi" Fourth
Rồi cứ thế cậu không nở một nụ cười nào cho đến khi lên đại học, từ ngày gặp hắn cũng là từ ngày hắn theo đuổi cậu thì nụ cười lâu chưa thấy kia dần dần hiện lại trên môi xinh của cậu, ngày càng nhiều nụ cười xinh như thế được hiện ra. Phuwin và Dunk cũng mừng cho cậu, căn bệnh trầm cảm ấy một lần nữa được trôn sâu vào trong. Từng ngày Phuwin Dunk thấy cậu cười nhiều hơn thì vui sướng không thôi.
"Dunk này, lâu lắm rồi tao mới thấy Fourth nó cười tươi như này đấy " Phuwin
"Đúng vậy, từ ngày Gemini theo đuổi nó thì cuối cùng nó cũng tươi cười như trước" Dunk
Họ ngồi tán gẫu một lúc rồi đi về nhà. Sau một lúc cậu ngồi đó ngẫm nghĩ thì ngôi nhà cũng đã thoáng hơn và trời cũng đã dần tối và hai người kia cũng đã dần về với chồng của họ còn cậu cứ thẫn thờ như vậy.
"Fourth ăn đi tao nấu cho mày rồi đấy" Phuwin
"H-hả ừm tao biết rồi mày yên tâm" Fourth
"Tao dọn nhà xong rồi đó nha mày yên tâm ăn xong rồi nghỉ ngơi nha" Dunk
"Cảm ơn chúng mày nhiều lắm" Fourth
"Bọn tao về đây mày ăn rồi nghỉ đi" Phuwin
"Tao biết rồi về cẩn thận nha" Fourth
Nói rồi họ tạm biệt cậu để đi về với chồng. Cậu biết hắn hiện tại đang ở đâu và đang làm gì nên không mấy quan tâm, cậu ăn rồi đi nên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường mà không thể nhắm mắt nên đã lấy cuốn nhật kí ra viết gì đó vào nó vừa viết cậu vừa rơi nước mắt , cuốn nhật kí nù cũng đã có từ lâu rồi từ hồi cậu lớp 10 cậu viết hết vào đó những ngày trong quá khứ về gia đình và tình yêu của cậu. Hiện tại đây cậu viết vào nó những dòng tâm sự nhỏ nhoi những gì cậu đã trải qua.
Đang viết cậu lại bị cơn ho quấy rầy, cơn ho không còn giống như trước nữa rồi giờ nó đã mạnh hơn và chỉ cần một lần ho là cậu sẽ biết được những ngày sống của cậu sau này còn dài bao nhiêu lâu nữa. Vì vũng máu trên khăn ướt và căn bệnh trầm cảm tái lại kia đã nói nên tất cả rồi.
______
Phía hắn một tuần hắn luôn ở cạnh cô ả đó luôn chăm sóc lo lắng cho cô ta hỏi han các kiểu và còn nấu cho cô ta các món ăn bồi bổ sức khỏe. Sáng hắn lên công ty tối hắn về nhà cô ả để chăm sóc cô ta, hắn không hề bận tâm gì về cậu một chút cũng không.
"Em đỡ hơn chưa em cần amh nấu cho cái gì để ăn không" Gemini
"Anh không về với cậu ấy đi nhỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao anh" Laura
Ả ta cô tình nhắc đến cậu để xem hắn có quan tâm đến cậu hay không.
"Cậu ấy đi chơi rồi vẫn chưa về" Gemini
Thì ra là vậy sao, hắn lại không biết nay cậu về nữa kìa. Hắn chỉ quan tâm cô ả mà quên đi ngày cậu về, hắn nói rồi lại quay đi nấu cháo cho cô ả bồi bổ.
________
Sáng hôm sau hắn đi lên công ty thì cô ta lại bảo với hắn nay sẽ đến nhà cỉa hắn để thăm nhà. Cậu không hề hay biết chuyện gì mà vẫn bình thản đánh răng và vệ sinh cá nhân rồi vui vẻ đi xuống nhà ngồi ăn và xem tivi. Rồi bỗng có người đi vào cất chất giọng không thể thẩm được nên hỏi han.
"Ôi em về rồi sao Fourth, chị nghe nói em đi chơi mà nhỉ" Laura
Cậu vẫn ngồi đó vừa ăn vừa xem tivi mà không đáp gì ả ta. Ả thấy vậy liền nói tiếp.
"Chị thấy anh ấy bảo vậy mà chị còn ốm nữa nên anh ở lại chăm sóc cho chị mấy ngày qua liệu em có thấy phiền" Laura
Ả châm chọc cậu một cách quang minh như ả là chủ nên cậu đã đáp lại.
"À vâng tôi biết chị là người cũ của chồng tôi mà chị ốm thì cứ gọi anh ấy đến ở bên chăm sóc cho chị nha không cần nói với tôi làm gì" Fourth
"Em cứ yên tâm sẽ không lâu nữa là em sẽ bị đuổi đi ra khỏi nhà nay đâu"Laura
Cô ta để tay trên cánh vai cậu mà siết làm cậu bị đau và nó đã in mấy dấu móng tay còn có mấy vết đã rồi máu . Cậu bị đau mà tức tối đứng lên đặt bát xuống bàn rồi nói với ả ta.
"Chị không có quyền đấy đâu " Fourth
Cô ả vẫn thách thức cậu làm cậu bực tức mà không kiềm chế được tát cô ta một cái rõ to.
*Chát*
"Fourth em làm gì vậy"
Một tiếng nói cất lên đằng sau cậu làm cậu giật mình mà quay lại nhìn đó là Gemini. Cô ta nhìn thấy hắn nên đã cố tình chọc tức cậu để cậu đánh ả.
"Cô ấy đang ốm đây em biết không HẢ" Gemini
Hắn quát cậu vì cô ta bị tát làm cậu chỉ biết đứng đó xem hắn đỡ cô ả.
"Anh à em không sao đâu tại em tất cả tại em"Laura
"Tại em ốm nên anh không hỏi han cậu ấy nên cậu ấy mới mắng em tại em" Laura
"Không phải tại em đâu đừng nói vậy" Gemini
Hắn nói với cô ta rồi quay qua nhìn cậu,hắn nói.
"Fourth anh không ngờ em lại ích kỉ như vậy luôn đấy" Gemini
Cậu nghe vậy liền nói lại.
"Gemini à anh nên biết tôi mới là vợ anh đấy" cậu ấm ức nói.
"EM IM ĐI" Gemini
"Anh thương cô ta vậy đúng không được anh với cô ta cút khỏi tầm mắt của tôi đi NHANH LÊN" cậu bật khóc mà nói với hắn. Vừa dứt câu một cái tát đã vang lên.
*Chát*
Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn mà nói.
"Anh lại vì tin cô ta mà đánh tôi" Fourth.
__________________________
07.07.2024
Mọi người cho tôi xin ý kiến sau khi đọc xong nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top