Ngày em hấp hối.
-2 tuần sau....
Hôm nay là một ngày rất đẹp, gió thổi qua từng tán lá trước khung cửa sổ tạo ra tiếng xào xạt , hương hoa theo làn gió phảng phất bay lên phòng nơi cậu đang ngắm cảnh. Cảnh quan về chiều tối nơi phía mặt trời lặn, hoàng hôn bắt đầu lên và ánh ánh nắng nhè nhẹ khiến mọi buồn phiền,nặng chĩu dần tan biến . Tiếng chim líu lo hót vang cả một khu vườn, đôi mắt long lanh nhìn xa xa nơi bầu trời đa màu sắc của hoàng hôn.
Ánh mắt sâu xa đầy suy nghĩ, đột nhiên trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy cậu lại chợt có một dòng chữ hiện lên đẩy lùi những suy nghĩ đang làm cậu suy tư kia qua một bên.
-Trời đẹp như này hay đi bộ một lát cho khuây khỏa-
Nghĩ rồi không chậm không nhanh đứng lên đi ra khỏi khung cửa sổ ấy đến gần tủ đồ rồi mở cánh tủ lấy một chiếc áo mỏng khoác lên người tiện tay cậu lại lấy một cái mũ lưỡi chai đội lên đầu rồi mới bước ra khỏi cánh của ngôi nhà âm u chỉ có mình cậu. Thân ảnh nhỏ bé dù đã ra sức khuấy động cả căn nhà bằng cách mở nhạc và đi khắp nhà, nhưng ngược lại với công sức của cậu thì căn nhà vẫn lạnh lẽo và âm u.
Ra khỏi nhà cậu hít một hơi, không khí trong lành làn gió phả vào khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của cậu. Nơi cậu đi bộ thì cũng khá gần với căn nhà thôi, tại khu vui chơi của những đứa trẻ cậu ngồi đó , nơi vắng người có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi mà suy tư.
-Rồi nếu một ngày tôi đi đến một nơi bình yên liệu anh có nhớ tôi hay chỉ là một sự chán ghét và thương hại vô độ. Nếu ngày ấy tôi không đồng ý lời tỏ tình thì liệu tôi có đau khổ như này-
Thân ảnh nhỏ bé bât đầu run lên, những tiếng nấc cũng dần rõ hơn và hàng lệ cứ thế lăn dài trên má ửng hồng. Đôi tay cậu càng lúc càng siết chặt lại , chiếc quần bò cũng theo đó mà nhăn nhún. Từ những dấu hiệu này cũng có thể biết cậu đang khóc, đôi mắt long lanh được bao bọc bởi những giọt nước mắt uất ức.
-Giá như hồi đó tôi không yêu anh, giá như ngày đó tôi không gặp anh, giá như ngày đó tôi không lấy anh và giá như tôi có thể bỏ được anh ra khỏi trái tim và trí nhớ mình một cách dứt khoát thì có lẽ tôi đã bình yên-
Sau một lúc lâu sau đó khi cậu đã có thể ổn định lại tinh thần, thì cậu bắt đầu đi về. Trên đường về cậu gặp Chimon đang đi cùng ai đó, một chàng trai cao với mái tóc đen óng làn da không mấy trắng chỉ ở tần trung giữa trắng và ngăm. Trông hai người nói chuyện rất vui vẻ, cậu cũng không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của hai người họ mà chỉ đi ngang qua chào một câu.
"Chào cậu nhé Chimon"
Chimon nghe thấy vậy cũng đáp lại lời chào của cậu.
"Au chào cậu nha Fot, cậu đi đâu vậy? "Chimon
"Giờ tớ đang trên đường về ấy mà " Fourth
Cũng chỉ chào nhau như vậy mà lướt qua, nhưng họ đâu biết từ trong góc tối nào đó đang có một người hướng ánh mắt căm phẫn và đầu sự thâm độc về phía cậu.
Đi thêm một đoạn, tự dưng mọi thứ xung quanh cậu bỗng tối đen lại và âm thanh cũng dần giảm đi. Lúc đó cậu như không thể đứng vững , chân tay cứ vậy mà mềm ra rồi ngã lên một bờ ngực săn chắc nào đó. Ồ chắc có lẽ đây không phải sự cố nhỉ, một âm mưu hay là một thử thách chết chóc đang chờ cậu?
Sau hồi lâu không tiếng ồn ào cậu cứ như một kẻ mất đi một đoạn trí nhớ, khi cậu mở mắt ra xung quanh là một đống hỗn độn. Nơi đây như một căn nhà ngừng xây dựng từ lâu thậm chí còn như một căn nhà hoang đã bị bỏ lại đây mấy năm, nơi này bốc lên một mùi hôi thối tởm lợm hay nói luôn là mùi của những túi rác cùng với đó là những cái xác động vật đang phân hủy.
Chân tay cậu bị chói trên một chiếc ghế gỗ, khuôn miệng xinh đã bị tắm băng dính bịt lấy. Đôi mắt long lanh hồi chiều đâu rồi? Bây giờ nó chỉ toàn sự lo lắng tột cùng, sự sợ hãi sâu thẳm, bộ não không ngừng nghĩ ngợi xem đây là đâu, tại sao mình lại ở chỗ này?
Dòng suy nghĩ ấy dừng lại ngay lúc tiếng guốc và giày va đập xuống nền nhà mà vang vọng cả ngôi nhà, tiếng một người phụ nữ vang lên theo đó là ngững ánh đèn được thắp sáng.
"Mày tỉnh rồi sao, nhanh thật"
Nghe chất giọng chua ngoa này cậu nhận ngay đó là cô ta 'Laura'. Con mụ này thật lắm mưu mô, ả định làm gì cậu khi có ý định bắt chói cậu như này?
"Oh oh oh, cậu trai đây cũng thật xinh đẹp "
Một giọng của một tên côn đồ trong đó đã làm cậu chú ý, không ai khác vào đây đó là anh trai họ của cô ta 'Brian'. Tên anh trai đê tiện này cứ quét ánh mắt dâm đãng bẩn tưởi lên người của cậu, cậu thấy vậy nhưng lại chẳng thể nói cũng chẳng thể làm gì hắn cả.
"Muốn nói sao, để anh tháo băng keo ra cho nhé"
Nói rồi tên đó lại gần tháo băng keo ra cho cậu, nhân cơ hội cậu gào thẳng vào mặt ả.
"Chị định làm gì tôi hả chị nói đi" Fourth
"Oh oh, mày nghĩ xem tao sẽ làm gì mày" Laura
"Thả tôi ra" Fourth
*Chát
"Mày im mồm" Laura
"Mày không có quyền lên tiếng ở đây" Ả mất kiên nhẫn mà đã hạ lên mặt cậu một cái tát đau rát, móng tay dài kia đã cào vào mặt cậu.
Khuôn mặt trắng cùng đôi má hồng giờ đây đã được in một vết xước, chút máu cũng theo đó mà chảy ra. Má cậu đỏ lên, chỗ vừa bị tát đã ửng đỏ và hiện lên vết bàn tay. Vì cái tát này đã gây ra vết xước lên rất đâu, làm cậu đã rơi nước mắt nhưng cậu vẫn không lép vế mà nói.
"Rồi chị sẽ phải trả giá với điều mà chị làm" Fourth
Khi nghe vậy cô ả lại nhìn cậu với ánh mắt khinh thường mà nói.
"Nếu mày muốn biết ai sẽ bị bỏ rơi thì tao cóa một trò chơi" Laura
"Chị định làm gì" Fourth
"Rồi sáng mai mày sẽ biết thôi" Laura
______
Bên này hai người bạn của cậu đang ngủ,vì nhịp tim của cậu đang loạn nên đồng hồ đã bắt được rồi chuyển về máy của Phuwin và Dunk làm máy kêu nên khiến Dunk, Phuwin giật mình, nhưng đêm rồi hai vẫn đang ngủ lên chỉ lấy tay tắt máy vì tưởng là tin nhắn của Joong và Pond nên không mấy quan tâm.
Về phía hắn thì khi về nhà không thấy cậu thì nghĩ cậu đã đi chơi cùng với hai người kia. Nhưng anh à 00h15' rồi thì còn đi chơi ở đâu được, yêu nhau gần 8 năm rồi không biết sức khỏe của vợ không biết sở thích của vợ thì anh làm gì? Anh có để ý đến em ấy không vậy?
_______________
Ngày hôm sau tầm 10h45' hai người kia mới dậy, đêm qua ôm nhau ngủ có vẻ vui hen. Nhìn vào điện thoại mà giật mình.
"S-sao mà nhịp tim với huyết áp hôm qua của Fourth tăng quá vậy? "
Nhưng họ đậ biết một âm mưu đang được thực hiện. Phía cậu ả ta nói với anh trai họ của mình rằng.
"Brian anh gọi cho Gemini nói em và thằng này đang bị bắt nếu hắn không đến thì sẽ giết cả hai" Laura
"Rồi tao biết rồi" Brian
Nói rồi cô ả vào vị trí để cho Brian chói vào ghế, hắn ta chói xong thì cũng gọi điện cho Gemini .
______
*reng reng...
[Alo ai vậy]
[Vợ mày và cô gái được tung tin là mối tình đầu của mày đang ở trong tay tao, nếu mày không đến đúng vị trí tao gửi tao sẽ giết cả hai]
*tút tút....
"Alo alo"hắn bất giác tức giận không nói lên lời.
" Mẹ kiếp sao lại bắt em ấy chứ" Gemini cứ như bị ma nhập, vừa nhận được định vị liền phóng xe tới.
_____
Tới nơi hắn vội vàng chạy đến ngôi nhà hoang ấy, vừa bước vào hắn đã ngửi rhấy một mùi hôi thối, kinh tởm sộc thẳng vào mũi. Không nhanh không chậm hắn đã tới tầng cao nhất của căn nhà, trước mắt hắn giờ đây là con tin. Một bên là Fourth người bên hắn 7 năm yêu hắn bằng cả con tim, còn một bên là mối tình đầu 2 năm nhưng lại bị sự phũ phàng quật đổ thì hắn sẽ chọn ai.
"Oh không ngờ ngài chủ tịch công ty lớn lại vội vàng như thế"Brian
"Thả họ ra mau lên" Gemini
"Oh oh oh, sao vội vàng quá vậy " Brian
"Nào chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi nhé" Brian
Nói rồi hắn rút con dao trong túi quần ra mà bật mũi dao lên.
"Luật chơi dễ lắm luôn ngài chủ tịch ạ"Brian
"Tôi không có thời gian chơu với cậu mau thả họ ra" Gemini
Tên đó thấy vậy liền cười phá lên như một tên điên rồi lain chỉ mũi dao vào hai con tin kia, ánh mắt đã chở lên sắc bén mà nói.
"Bây giờ ngài chọn đi "
"Một là người vợ xinh đẹp đến khì lạ này"
"Hai là người được đồn thổi là tình đầu "
"Chỉ được chọn một người và người còn lại sẽ để tôi chơi đùa thỏa thích"
Nói rồi tên đó chỉ dao vào mặt hắn, kêu hắn chọn tiện tay tháo luôn băng keo trên mồm của cả hai người. Vừa được tháo băng ả ta đã vội vàng mà nói.
"Anh ơi cứu em, em sợ lắm anh ơi" Laura
Còn cậu đôi mắt ướt nhòe,không còn đủ sức để mói nữa. Cậu dương đôi mắt lên nhìn hắn, nhìn thật kĩ vào đôi mắt hắn cậu biết hắn sẽ chọn ai mà nhếch mép cười nhẹ.
"Ồn ào " Brian
"Ngài chọn đi nếu không chọn được tôi sẽ giết cả hai" Brian
Thật là mất kiên nhẫn quá đi thôi, miệng tên đó đã bắt đầu đếm.
"1--"
"2--"
"3--"
"4--"
"Sắp hết giờ rồi mau chọn đi " Brian
Bối rối xen lẫn hỗn đônk hắn đã đưa ra quyết định '- cứu người đó-' cứu người hắn muốn cứu.
"Là người đó tôi cứu người đó"hắn vội vàng chọn mà lại bất giác muốn chọn lại.
"Ừm tôi sẽ thả người nhưng điều kiện vẫn vậy người còn lại của tôi" Brian
Một ánh mắt thất vọng, à không đó là tuyệt vọng. Nó ngấn lệ, lăn dài trên má miệng đã nấc lên từng hồi không biết nói gì khi đã biết trước kết quả. Ngưng cũng chẳng thể làm gì được, dây chói đã cởi bóng lưng hắn rời đi cùng với người trên tay, còn người ở lại đã thất vọng đến cùng cực.
"Oh oh sao lại khóc rồi, giờ cậu là của tôi mau theo tôi" Brian
Gã kéo cậu đi một cách mạnh bạo, cậu bị đau lên đã cố vùng vẫy. Cuối cùng cũng thoát được, cậu liền chạy một mạch đến mép của căn nhà. Đứng nơi đó cậu đã nói.
"Anh à, ván cược này em đã thua thật rồi" Fourth
Trên tầng 20 của căn nhà, tầng cao nhất cậu đã tự mình ngửa về sau , thân ảnh bé nhỏ dần rơi tự do xuống nền đất. Đúng lúc này có hai thân ảnh vừa bước xuống xe, một màn này đã làm họ đứng người. Tiếng hét thất thanh vang lên.
"KHÔNG ĐỪNG FOURTH" Phuwin đã đến muộn thật rồi.
"S-s-sao k-không k-không đ-đừng Fourth" Dunk đã không nói thành lời với một màn trước mắt.
Cậu đã đắp thân mình xuống mặt đất, nơi trước mặt hắn, cậu đã nằm im bất động máu chảy ra từ đầu. Chảy rất nhiều, hắn đã đứng đơ rồi, nước mặt cũng rơi xuống chân tay loạn xạ, đầu gối quỳ xuống mặt đất mà lấy tay ôm cậu bật khóc .
________
Tại phòng cấp cứu , ca này khá khó có thể cứu nhưng tỉ lệ hồi phục rất thấp. Bên ngoài cửa cấp cứu tiếng khóc của Phuwin cứ thế vang vọng, Dunk thì cứ như người mất hồn đi lại khắp mọi nơi.
"F-Fourth sao em ấy làm sao "
Tiếng nói quen thuộc đột ngột vang lên, au đó là Nanon. Anh nghe tin từ Dunk mà như chết lặng, cậu em trai mà anh coi như em ruột giờ đã nằm trong phòng cấp cứu.
Một nhát đấm được đập vào mặt hắn, người làm không ai khác ngoài Chimon. Cậu rất cưng chiều Fourth, chưa bao giờ để Fourth khóc dù là một lần mhưng giờ đây tên khốn được mệnh danh chồng của Fourth đã làm em nằm sau cánh cửa có in chứ CẤP CỨU này.
__________________________
13.08.2024
Tớ đã thay Y/N thành Laura rồi nhé😌 gần 1h sáng rồi🙏🏻
"Mà mn ơi tớ có lên làm một bộ có H không nhỉ? Tại tớ chưa vt làn nào sợ không hay😌😌😭😭. "
Mn đọc rồi vote cho tớ nhé cho cả ý kiến nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top