Mục tiêu cuộc sống

In this life there are countless ways to live.

As I said, I chose the simplest way, but perhaps this way was wrong from the beginning.

It's really simple but it can't be simple, because it's already very difficult from the beginning.

It's just that I don't accept it.

Tạm dịch khrap.

Trong cuộc sống này có vô vàn cách sống .

Như tôi đã nó thì tôi đã chọn cách đơn giản nhất ,nhưng có lẽ cách này đã sai ngay từ đầu rồi.

Cách đơn giản thật nhưng lại không thể đơn giản,bởi nó đã rất khó ngay từ đầu.

Chỉ là do tôi không chấp nhận mà thôi.

__________________________

Nay có lẽ là ngày rất đẹp, gió nhẹ thổi luồn qua những tán lá trên cao nghe những tiếng xào xạt rất dịu tai và cùng với đó là những tiếng chim hót líu lo vang vọng cả khu vườn nhỏ.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế đu được mắc trên cảnh câu to lớn, chiếc ghế ấy tuy không rộng nhưng nó đủ để cậu có thể nằm ở trên đó. Dưới lớp cây đang che phủ mặt đất kia có một chàng thanh niên đang nằm ngân ngã từ khúc hát nho nhỏ trong miệng,cậu ấy trông đã ốm đi rất nhiều so với trước kia chiều cao không hề thay đổi nhưng gò má đã hóp đi một ít không còn tròn mềm như trước nữa.

"Fourth ơi, Fourth ơi bạn đâu rồi Fourth ơi tớ mới về nè" một giọng nam trong trẻo vang lên từ đâu đó trong khu sân to trước nhà.

"Fourth ơi mày đâu rồi Fourth" Dunk thấy bạn nam kia gọi mà không thấy cậu trả lời liền lên tiếng gọi cậu.

"Tao đang ở vườn sau nhà nè " cậu nhè nhẹ cất tiếng trả lời.

"Nó ở ngoài vườn sau nhà đi thôi" Phuwin quay qua nói với cậu nam đó rồi cả ba đi ra khu vườn ấy.

Ra khu vườn ấy thì cả ba người thấy cậu đang nằm trên chiếc ghế đu nhắm mắt mà ngân ngã các khúc hát nho nhỏ trong khuôn miệng xinh kia mà cười tủm tỉm , rồi cậu nam kia liền chạy một mạch đến chỗ cậu mà nói.

"Hello Fourth nhớ tớ không nè " vừa nói cậu chàng ấy vừa cười xinh nhìn cậu.

Cậu đang nằm thì bị giọng nói của cậu chàng kia làm giật mình mà mở mắt nhìn, cậu vừa mờ mờ nhìn thấy gương mặt kia liền mừng rỡ bật dậy mà không may ngã thẳng xuống nền cỏ xanh ở dưới mặt đất kia.

"Aiya đau quá" Fourth

"Cậu có sao không"

"Không không mình không sao, hì hì" Fourth

"Nào ngồi dậy nào"

"Phuwin với Dunk không đến hả" cậu không thấy hai người kia đến liền thắc mắc hỏi cậu nam kia.

"Đây bọn tao đây khỏi hỏi"

Nói rồi hai người họ dần dần đi đến chỗ của cậu và cậu chàng kia mà ngồi xuống nền cỏ xanh biếc ấy.

"Cậu về bao giờ vậy Chimon" Fourth

Chimon là người bạn đã chơi với cả ba từ cái hồi đại học, nhưng nên năm 3 là Chimon đã theo bố mẹ qua Ý định cư và học luôn ở bên đó. Hôm nay cậu ấy về là để tiếp quản công ty tại đất nước thân yêu mà mình được sinh ra đó là Thái Lan và cũng như tìm nửa kia của cuộc đời mình luôn.

"Tớ về hôm qua nay mới có thời gian qua thăm các cậu nè" Chimon

"Ô hổ"

"À tớ mới mua mấy món đồ tặng cho các cậu này, đợi tớ tí " nói rồi Chimon liền đứng phắt dậy chạy ra xe mở cốp và lấy ba túi quà rồi mang vào đưa tùng món quà tương ứng với từng người.

"Bọn tớ cảm ơn nha " Dunk thay mặt cả ba nói lời cảm ơn Chimon về những món quà.

_____

Nói một hồi thì Chimon cũng đã có công việc từ công ty mà đã chào tạm biệt mọi người để đi lên công ty. Sau khi Chimon đã đi lên công ty thì Phuwin đã đưa một hộp quà nhỏ trong túi áo ra đưa cho cậu, đó là một chiếc đồng hồ mang kiểu cách đơn giản nhưng lại rất sang trọng nó không quá cồng kềnh mà nó lại rất nhỏ gọn.

"Đây mày đeo vào đi tao có cài định vị trong này rồi , vì tao biết con ả kia sẽ hại mày lên mày cứ đeo vào không được tháo ra đâu nghe chưa" Phuwin vừa nói vừa đeo vào tay cho Fourth.

"Rồi tao không tháo ra đâu yên tâm nha" Fourth

Hiện tại cũng đã 18h50' cậu cùng với hai người kia đi vào nhà ngồi nói chuyện, được mươi mười năm phút cậu đứng lên đi nấu bún rồi mời hai người kia ở lại ăn cùng.

"Tại đi nấu bún chúng mày ở lại ăn với tao nha nay tao có một mìn thôi" giọng nói của cậu tuy không bày tỏ một chút cảm xúc nhưng đôi mắt lấp lanh chiều nào giờ đã vô hồn đến đáng sợ.

"Oke tao với Dunk ở lại tầm 21h rồi bọn tao về" Phuwin nhìn theo bóng lưng của cậu mà không dấu khỏi đau lòng.

Bóng lưng to cao làm điểm tựa cho ông bà hồi nào đã chở lên nhỏ bé đến lạ thường, dáng người cao cao ấy vẫn không thay đổi nhưng mà đã chống chọi với căn bệnh quái ác không những một mà là tận hai căn bệnh liền. Nếu nói dễ chữa đi thì không sao nhưng nó lại là hai căn bệnh khó chữa . Với thân hình nhỏ bé này thì sao có thể chống chọi với hai căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào này đến khi nào cơ chứ.

"Đây đây đây bún đây bún đây " cậu bê mỗi tay một bát bún đặt từ từ lên bàn ăn rồi cất tiếng gọi Phuwin với Dunk đến ngồi ăn.

"Đây bọn tao đến liền đến liền đây"

Vừa rứt câu hai người liền tươi cười rạng rỡ trên môi rồi tung tăng đi đến bàn ăn, tuy cả ba đã lớn rồi nhưng khi nói chuyện với nhau lại cứ như ba đứa trẻ mới lớn nói chuyện với nhau chứ không phải ba người lớn đã trải qua bao nhiêu là khó khăn trong cuộc sống.

Sau hồi lâu nói chuyện vui vẻ mà không để ý thời gian, càng không để ý thì nó càng trôi qua nhanh hơn. Chưa gì đã 21h10' đamg ngồi nói chuyện thì cả hai chiếc điện thoại của Dunk và Phuwin đều một lượt réo lên.

*Reng reng

"Au điện thoại chúng mày kêu kìa nghe đi" Fourth

"Vậy đợi tao đi nghe điện thoại đã" Phuwin

"Tao cũng vậy tao đi nghe điện thoại đã" Dunk

"Ok khrap" Fourth

Sau tiếng nói 'ok' của cậu thì họ cũng đi ra cửa nghe điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong thì họ cũng vào nói với cậu lần sau sẽ đến tiếp còn bây giờ họ phải về rồi.
________

Bữa tiệc nào chẳng tàn thế lên họ cũng phải đi về mà thôi, hai người kia đi về rồi trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn cậu mà thôi. Sau hồi lâu ngồi lướt điện thoại thì cậu cũng thấy chán thế nên cậu bèn đi tìm đồ để đi tắm rồi đi ngủ, vừa lên đến tủ đồ cậu thì có một cơn buồn nôn ập đến làm cậu phải chạy vội vào phòng vệ sinh để nôn. Lần nôn này không phải là nôn bình thường nó là nôn ra máu.

"M-máu sao... "Sau khi cậu nhìn vào bồn rửa thì một vũng máu lớn đã dần chảy xuống chỗ thoát nước làm cậu giật mình mà thốt không ra câu.

Có lẽ bệnh tình của cậu đang rất nặng, không biết cậu còn có thể cầm cự bao lâu nữa. Sau khi nôn cơn ho bắt đầu ập đến dồn dập hơn, bụng cậu càng lúc càng đau hơn làm cậu không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống mặt sàn lạnh lẽo , nhưng cậu vẫn cố bò ra phòng mà với lấy hộp thuốc ở trong ngăn kéo bàn cạnh giường. Đôi tay thon dài nhỏ bé đang run rảy vì cơn đau truyền từ bụng lên mà mà không thể mở ngăn kéo để lấy thuốc, nhưng vì cơn đau quá đỗi gay gắt lên cậu đã ngất lịm đi ngay cạnh ngăn kéo ấy cánh tay vẫn bám chặt trên tay cầm của ngăn kéo.

__________________________

26.07.2024💙

Mọi người đọc rồi vote cho ynh.tn nha và cả ý kiến nữa ạ. Cảm ơn mn khrap

Bị thích mấy ảnh này nè





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top