Liệu anh có biết

-Liệu anh có biết cậu ấy đang phải đối mặt với cái gì không? -

__________________________

1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng rồi đến 2 ngày rồi lại 2 tuần nhưng cậu vẫn hôn mê không dậy, mọi người đi qua đi lại, từng người từng người thay phiên theo ngày để chăm sóc cậu . Cậu không anh trai không người nhà, chỉ có bạn bè và Nanon , nhưng đã từ lâu rồi họ cũng đã coi cậu như người nhà mình mất rồi. Thế mà cậu lại cứ hôn mê bất động trên giường bệnh không có nấy dù chỉ là một chút động tĩnh như vậy thì họ phải làm sao ?

Mọi người đều trách hắn rằng sao không chọn cậu mà lại chọn ả ta, nhưng hỏi bao nhiêu lần thì kết quả hắn đưa ra cũng chỉ sự im lặng,thờ ơ như người mất hồn không muốn trả lời. Ừ sao lại vậy? Chẳng lẽ hắn hối hận và áy láy vì đã không chọn cậu hay chỉ là sự cô đơn chống vắng sau này vì đã mất đi người để hành hạ.

"Fourth ơi mày nằm đây mãi vậy sao? Dậy đi thôi mấy nay tao có nhiều chuyện vui muốn kể mày nghe nắm, dậy đi mà"

Đó là tiếng nói chuyện một mình của Chimon trong căn phòng vắng vẻ và lạnh lẽo kia, em ngồi nói một mình rồi lại nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh mà rơi nước mắt. Một thân thể gầy gò với làn da trắng bạch môi hơi xâm và khô lại, tay và người thì chằng chịt dây điện và ống tiêm. Cậu đã nằm với tư thế ngửa mặt lên trần nhà, tay đặt song song hai bên và chăn đắp ngang bụng , đầu quấn băng trắng cũng được 2 tuần hơn rồi.

Ngày qua ngày ,tấp lập người đi ra đi vào bệnh viện nhưng cậu cứ mãi nằm ở đó, nằm yên mắt nhắm như đang ngủ. Giấc ngủ 2 tuần hơn không tỉnh lại, một giấc ngủ khiến mọi người lo lắng.

_________

"Đúng là thằng ngu mà nhảy lầu làm gì không biết nữa"

Cô ả ngồi chân vắt chéo, chiếc váy ngắn ngang đùi áo bó sát tôn lên bộ ngực căng đét, tay bê cốc trà mà đưa lời châm điếm.

"Mà sao không chết luôn đi còn nằm đó làm gì tốn thời gian quá "

"Mẹ em câm đi , tôi còn chưa được ăn nó theo thảo thuận kìa"

Anh trai cô ta cay cú mà lên tiếng, tiếng nói uất hận đời . Ả nghe xong mà không chịu lép vế nói.

"Do anh ngu đó "

"Mày câm đi"

___________

Xe cộ tấp lập dòng người đi lại, ngồi trong khung cửa mọi người đến hỏi thăm rồi lại đi, người thì thay ca cho Chimon mà chăm sóc cậu. Đến lúc mọi người về hết còn lại Phuwin ở đó, bóng dáng hắn xuất hiện.

"Anh đến đây làm cái gì nữa hả" Phuwin

"T-tôi... "

Hắn ấp úng mãi chẳng nói lên lời. Phuwin thấy vậy mà khó chịu ra mặt, mặt xinh đã dần nhăn lại mắt xinh theo đó sắc bén hơn.

"Anh thì hay rồi ai dám nói gì anh đâu"

"Nhưng anh ơi xin hãy tha cho cậu ấy đi, hồi nhỏ bố mẹ ly hôn mẹ đi bước nữa nhưng không hạnh phúc gia đình đổ vỡ, cậu ấy được ông bà cưng chiều nhưng rồi ngày đó cũng đến ông bà cậu ấy mất không còn ai là người thân"

"Chúng tôi đã yêu thương chăm sóc cậu ấy không để cậu ấy phải khổ và cũng chưa bao giờ để cậu ấy bị tổn thương mà hại mình"

"Nhưng khi lấy anh cậu ấy đã thành ra như này"

"Liệu anh có biết cậu ấy đang phải đối mặt với cái gì không?"

Hắn lặng im mà chẳng thể nói lên lời, trước kia hắn chưa bao giờ làm cậu phải tự làm hại bản thân, hắn cũng đã từng rất yêu thương cậu nhưng vì ngày định mệnh ấy mà hắn đã thay đổi.

".... "

"Anh đi về đi " Phuwin

"Xin đừng làm khổ cậu ấy nữa"Phuwin

"Coi như tôi xin anh đấy,hãy tha cho cậu ấy con đường sống đi" nước mắt Phuwin rơi chất giọng lệch đi một chút ít vì khóc.

"Xin anh đi về đi và tha cho cậu ấy, để cậu ấy sống những tháng ngày bình yên đi"

Em nói mà mặt đã bắt đầu nghiêm lại, ngũ quan không còn dễ thương nữa mà thay vào đó nó đã sắc bén và lạnh nhạt hơn hẳn.

"Nhưng tôi không chắc sẽ bỏ em ấy được" Gemini

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, một mạch đi ra cửa và đóng sầm cửa lại.

Một giấc ngủ lâu vậy đã đủ, ngón tay cậu đã cử động. Lòng bàn tay Phuwin cảm nhận được sự cử động của ngón tay cậu mà vội nhìn.

"B-bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu, bác sĩ đâu rồi cậu ấy tỉnh rồi" Phuwin vui mừng mà hò lên gọi bác sĩ.

Các bác sĩ và y tá vội vã chạy đến phòng bệnh số 201 sau khi nghe thông báo, cậu đã lấy lại được ý thức và tỉnh táo . Nhưng rồi mọi người trong phòng đều bị sốc sau câu báo cáo tình trạng bệnh của y tá.

"Không hay rồi bác sĩ" Y tá trưởng.

"Sao vậy" Bác sĩ.

"Theo như tôi được biết cậu trai này chỉ còn sống được 2 tháng nữa nếu tâm trạng không bị kích động " cô y tá nói xong không gian trong phòng bỗng im bặt.

"Còn gì nữa không?" Bác sĩ

"Dạ còn " Y tá trưởng

"Căn bệnh ung thư cũng như trầm cảm được phán đoán là bị từ rất lâu, nhưng lại phát hiện khá muộn lên tỉ lệ sống rất ít còn cộng thêm cú ngã từ tầng cao làm trấn động đại não lên khả năng sống lâu dài là không thể" khi cô y tá này dứt lời cũng là lúc Pond, Joong cà Dunk cùng đi vào phòng bệnh.

Khi thấy cậu tỉnh lại thì họ rất vui mừng nhưng rồi lại đượm buồn vì họ thấy ánh mắt vô giác ảm đạm và một làn nước bao phủ quanh mắt của cậu . Còn Phuwin, giọt lệ không tự chủ của em cứ thế rơi xuống mặt giường bệnh.

Suy sụp cộng xót thương cho số phận đẩy đưa, xót thương cho chàng trai hiền lành hoạt bát và thấu hiểu. Cậu hiểu chuyện đến đắng lòng, cậu hiểu chuyện một cách mù quá. À không, mặc dù cậu hiểu chuyện là vậy nhưng một phần lớn là do tình yêu. Tình yêu cậu dành cho hắn đã đánh đổi lấy cả con tim, cả mạng sống nhưng rồi cậu lại được cứu khỏi giấc ngủ và rồi lại yêu hắn một cách bất chấp thêm lần nữa.

Hỏi lòng rằng một chàng trai hiểu chuyện và chung thủy đến thế sao lại có một số phận nghiệt ngã đến vậy? Chắc là do kiếp trước cậu chưa trả hết , lên ông trời đã bắt cậu trả bằng sạch ở kiếp này.

______

"Dạ cảm ơn các bác sĩ và ý tá ạ" Cậu cười xinh ơi là xinh nhìn đội ngũ bác sĩ và ý tá mà cảm ơn.

Sau khi đội ngũ bác sĩ, y tá đã đi hết thì Dunk mới dám nhìn cậu. Cậu vẫn rất tươi tỉnh dù sâu trong đáy mắt ấy đã chẳng còn chút sức lực nào để đối mặt với hiện thực, cậu cũng rất mệt cũng rất đau và cũng không muốn đối mặt với hiện thực tần ác này. Nhưng dù sao caùn cũng sẽ phải đối mặt với nó dù muốn hay không.

"Em ổn chứ Fourth" Pond

Thấy em có chút buồn lên anh đã lên tiếng hỏi han. Thấy vậy Joong cũng nói theo.

"Em cố gắng lên mọi người ở đây với em, mọi người sẽ chăm sóc em " Joong.

"Nhưng có phải mấy lần trước hai cậu nhóc nhà bọn anh nói dối là đi chơi có phải là do cái báo cáo sức khỏe lúc nãy y tá nói không? " Pond thắc mắc mà thẩn trọng hỏi.

"Dạ đúng vậy, nhưng xin mọi người đừng nói cho Norawit nhé " Fourth

Norawit? Sao lain là Norawit mà không phải Gem hay Gemini chứ. Liệu em gặp hắn có nói vậy không?

"S-sao lại không đươ- " Joong hỏi chấm chấm than ngơ ngác hỏi cậu.

"Thì anh cứ làm vậy đi nói nhiều ghê đó " Dunk

"Rồi anh biết rồi , vợ yên tâm" Joong.

"Ui zời ui zời" Phuwin đã chặn những dòng nước mặt lại từ lâu mà trêu ghẹo.

Không khí đã vui vẻ hơn một chút ít, dần dần trong phòng bệnh 201 đã tràn ngập tiếng cười.
_________

Phía hắn ngay sau khi rời bệnh viện đã vội vàng phóng xe đến mhà Laura vì nghe cô ả nói cô ả bị đau đầu.

[Mẹ nó đau đầu cái tả què í mà đau=j] suy nghĩ của tác giả nhé hehe.

Vừa dừng xe hắn đã vội vàng chạy vào nhà ả mà hỏi han các thứ. Nào là:

"Em có sao không? "

"Em có đau lắm không? "

"Mệt không? "

Mấy chục câu hỏi được thốt ra cùng một lúc.

"Em không sao chỉ là tự nhiên mệt với đau đầu thôi ạ" ả nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh rồi nhõng nhẽo trả lời.

[ tiền kiếp tác giả chưa gặp con nào như con này nói không sao xong lại than. Haizz má con này luôn]lại là tác giả nói đó.

Hắn thấy vậy thở phào một hơi rồi nói.

"Em không sao là tốt, đợi anh đi nấu cháo cho nhé"

"Vâng ạ"ả ta lại một lần nữa nhõng nhẽo mà giả vờ mệt mỏi mà trả lời hắn.

________

" Trời ơi, khuya rồi mày ngủ đi Fot "Dunk.

"Không tao chưa buồn ngủ mà" Fourth.

"Tao đấm một cái cho mày ngất luôn tin không khỏi mất công cố gắng nhắm mắt ngủ" Phuwin.

Họ cứ cãi qua lại như thế làm hai người đang ngồi bấm điện thoại kia cũng phải phì cười. Thỏa thuận không nói bất cứ cái gì với hắn đã được chấp thuận lên cậu mới yên tâm.

__________________________
Tiền mãn kiếp nếu tui có thể được chọn nha ,tui đập bẹp dí con ả Laura đó cho coii.

Vote cho tui nhé, mãi yêu❤

20.08.2024

Hehe nay cho sống lại rồi khỏi hẹn nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top