Kỉ niệm


-Tuy kỉ niệm đẹp thật nhưng cuối cùng cũng phải bỏ vào một góc. -

__________________________

Cậu bình phục cũng khá nhanh,nhưng dù nhanh là thế thì trên vầng trán cao kia vẫn quấn một dải băng dài mãi mà chưa thể được tháo ra,nó vẫn ở đó mà làm một vòng tròn quanh trán của cậu.

Về nhà, căn nhà trắng tinh khôi gọn gàng trước kia vẫn vậy nhưng khác ở chỗ nó có những vết bùn bẩn và sân nhà thì lại toàn lá rơi,nó đã lấp đầy sân sau. Vẫn như vậy,nó vẫn không bóng người và không hề có ánh đèn đã thế nó lại còn rất lạnh lẽo và âm u,mặc dù đã quen với cảnh này nhưng dường như cậu nhận ra gì đó mà bàng hoàng,cậu cứ nghĩ hắn sẽ ở đây nhưng thật lạ nếu có người ở đáng lẽ ra nó phải sạch sẽ tinh tươm chứ cớ sao lại cỏ dại đầy vườn và cả sân trước nhà cũng đầy cành lá rụng lũ lượt.Nhìn khung cảnh này chẳng hiểu sao cậu lại có chút nhói nơi lồng ngực của mình.Có lẽ hắn đã không ở đây lâu rồi,vậy thì chỉ còn khả năng một là trên công ty còn hai là....!

Buồn lắm chứ nhưng chẳng biết làm gì,chẳng biết làm sao cho suy nghĩ ngừng lại cả cứ vậy để đôi chân tự mình bước đi lên trên phòng.Căn phòng bụi bặn đầy sàn,chăn gối tung tóe khắp nơi... phía hộc tủ vẫn còn một chút máu dính trên mép tủ đồ,cậu biết mình giờ chẳng làm được gì cả.Ừ tự nhận cậu thật ngây thơ khi tin vào một lời thề bâng quơ của tuổi trẻ ngây dại.

[Anh hứa bên mỗi FotFot thôi, anh thề].

Thề chỉ luôn là thề mà thôi,do cậu quá yêu hắn và đã quá ngu muội khi đã đắm chìm trong tình yêu hắn mang lại.

Cái thời ngây thơ trẻ dại, ừ thì coi nó là cái thời tình yêu chỉ là một loại cảm xúc dễ bày tỏ đi.Nhưng cũng tại đó mà bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tình yêu đã dần mọc trên cành cây tình yêu.Cái lúc cậu còn là một cậu bé tầm mười tuổi, thì đã được nghe ngoại kể cho về sự tích cây tình yêu trong con người.

Cái cây to,thân tựa như một thân cây cổ thụ lớn vậy,nó như được ghim chặt xuống dưới mặt đất vậy, trên mảnh đất màu mỡ có những lá cỏ dài nho nhỏ trên mặt đất đó.Cái cây này được đồn đại rằng nếu càng yêu thì những chiếc lá hay những bông hoa trên đó sẽ càng nở rộ,trước kia cái cây ấy chính trái tim cậu đã tự trồng lên,nó cũng đã từng là một cái cây tình yêu nhiều hoa nhiều lá thậm chí nó còn rất đẹp.
_____

*Thời học sinh

"Nay bạn xinh lắm luôn đó FotFot" hắn nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh,cứ nhìn thế mãi rồi buộc miệng mà khen.

"Bạn khen em nhưng đừng nhìn em như thế chứ em ngại lắm" má cậu giờ đây hệt người hai trái cà chua mà ửng lên, hắn nhìn cậu vậy làm cậu ngại lắm chứ.

Trong một góc nơi sân bóng đá cậu và hắn đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ và cậu hiện đang làm bài tập vẽ của mình,bài có chủ đề "Hãy vẽ một khung cảnh về buổi chiều hoàng hôn mà em thấy".Hiện tại nơi sân bóng này đang có một cảnh về chiều hoàng hôn đúng vào tiêu chuẩn của cậu,nó đẹp lắm kìa.Nó đẹp hệt như tình yêu đang nảy mầm của cậu vậy đó,bầu trời hồng tím cam đan xen thi nhau khoe sắc đẹp của mình trên trời,những đám mây tạo thành nhiều hình dạng rất bắt mắt người xem,Mặt Trời to lắm nó to hơn mọi ngày tóm gọn từ để tả cảnh hoàng hôn hôm nay có lẽ chỉ có hai từ "rất đẹp"

[Mà nay đi gặp cái này đẹp lắm luôn, thật ra MTrời to lắm nhưng lúc chụp nó còn chút éc àT~T]

Mới vào đầu hè nên chiều về vẫn rất mát mẻ,trong khung cảnh tuyệt mỹ này hắn cứ ngắm cậu mãi.Chắc có lẽ bây giờ là thời điểm cậu đẹp nhất trong mắt hắn,khuôn cậu tập trung làm bài nên nó đẹp lại càng đẹp hơn .

"FotFot ơi~~" Gemini

"Hửm bạn gọi em gì vậy? " em thấy hắn gọi thì khá bất ngờ nhưng rồi trả lời hắn.

"Bạn xinh quá đi, liệu anh có thể hôn bạn một cái được không? " hắn thật ra muốn hôn cậu lắm rồi nhưng sợ cậu chưa sắn sàng lên phải hỏi để nhận câu khẳng định

"H-hả...dạ được " cậu ngơ lắm ngơ trước câu hỏi của hắn nhưng rồi cậu lại nghiêng đầu xinh rồi cho hắn một câu khẳng định chắc lịch.

"Bạn đồng ý đúng không-bạn đồng ý cho anh hôn bạn rồi đúng chứ...? " hắn bật thẳng người lên rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu mà lại đặt câu hỏi.

"Em chắc mà,miễn là bạn em sẽ luôn sẵn sàng" em cũng nhìn hẳn sâu vào đôi mắt sâu hun hút của hắn một mạch trả lời.

Khi nhận được sự đồng ý của cậu hắn vui lắm,con tim trong lồng ngực đập nhanh quá nó như muốn nhảy ra ngoài vậy.Trong khung cảnh này, một nụ hôn đã được trao bởi hai chàng thanh niên ở tại sân bóng, nơi nụ hôn đầu của cậu và hắn trao nhau.Nụ hôn dù không phải là hôn sâu nhưng nó đủ làm hai con tim chậm mất một nhịp,hắn luồn tay ra sau gáy của mà giữ vững ngôi đầu ấy,tay cậu ngay ngắn quàng qua cổ hắn.Khung cảnh hiện giờ để lại nơi bóng dưới sân hai cái bóng đanh trao nhau thứ gọi là "nụ hôn của tình yêu".

Sau khi nụ hôn ấy được dứt ra.Đứng xa,ánh hoàng hôn lấp ló kia chiếu rọi họ. Nơi đó vang lên câu hứa chọn vẹn nhất cho tình yêu tuổi sinh viên này.

"Bạn này anh bảo bạn nhé, anh cũng chẳng có gì,nhưng có lẽ bạn là ánh sáng của anh,bạn là tia nắng đã cứu rỗi anh khỏi bóng tối,thật sự hiện tại đây anh chỉ có thể hứa với bạn rằng... "

"Vì bạn anh có thể cố gắng,vì bạn anh có thể lỗ lực và cũng vì bạn anh có thể xây lên một gia đình hạnh phúc của chúng ta còn điều cuối anh muốn thề rằng chỉ bạn và mỗi bạn sẽ luôn là người anh yêu nhất"

"Anh thề với trời cao anh chỉ yêu mình bạn thôi FotFot à"

Hắn ôm cậu trong lòng một cách nhẹ nhàng ân cần lắm kìa,cứ như sợ cục bông nhỏ bị đau mà chẳng dám ôm mạnh nhưng cũng sợ ôm lỏng quá mà cậu tuột mất khỏi tầm tay rồi chạy đi.Nên với một lực vừa đủ để cậu cảm thấy an toàn mà trú ngụ trong đó.

"Bạn nhớ đó nha,em chỉ sợ sau này người đi cùng bạn lại chẳng phải em thôi" cậu cứ như sợ điều gì đó trong lời hứa kia không được thực hiện vậy.

"Anh nhớ mà bạn yên tâm đi nhé" hắn cứ vậy mà nhẹ nhàng an ủi trái tim nhỏ dại của cậu.

-Nếu ai hỏi . Tại sao lại là nụ hôn đầu của hắn? Thì là vậy đó, hắn yêu cô ta nhưng cô ta chưa bao giờ cho hắn hôn, thơm má còn không được nói gì... Nắm tay là tận của cuộc tình ấy. -

_______

*Cạch

Một tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ... nhìn ra phía cửa thì không phải một mình hắn đến mà có cả LAURA. Thật sự mà nói không gian bây giờ nó khá ngột ngạt, tình huống hiện tại là gì vậy chứ, nó như có hàng trăm con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé đang vụn vỡ của cậu. Bên cánh tay phải hắn hiện đang được cánh tay của ả khoác nấy, nó ấm áp nhỉ? Chắc cậu đã làm phiền họ rồi, làm phiền sự mặn nồng, làm phiền không gian ân ân ái ái của họ. Cậu thật sự không cố ý và cũng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh này thêm bất kì lần nào nữa, thời gian như ngưng đọng cho đến khi cậu lên tiếng.

"Tôi thật sự xin lỗi hai người nhiều.. T-tôi sẽ đi ngay đây không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa" bĩnh tĩnh lắm rồi nhưng sao ánh mắt của cậu lại có vẻ không như vẻ ngoài của cậu vậy.

Nói rồi cậu bước thẳng ra cửa mà đi, nhưng bỗng khực lại như có một lực tay nào đó giữ lấy cánh tay cậu mà kéo lại .

"Fot à..." Hắn ấp úng như muốn giải thích điều gì đo mà lại bất thành.

"Anh muốn cái gì nữa hả Norawiat,muốn tôi nhìn hai người ôm ấp hả hay sao? " Lần này cậu có hơi mất bĩnh tĩnh rồi,nước mắt như giọt nước tràn ly mà chảy xuống.

".... " sự im lặng mà chẳng đáp lời của hắn như thể hiện cho sự bất thành khi không hay biết nói gì cho đúng.

"Thôi,hai người cứ tiếp tục đi tôi thấy ghê tởm lắm rồi,tha tôi và để tôi đi, làm ơn xin anh" nói vậy đó nhưng trong tim có vậy không hay là hiện tại cậu đau lắm rồi.

Giật phắt tay khỏi tay hắn cậu đi một mạch chẳng quay đầu lại để nhìn mà cũng chẳng hề muốn nhìn mà cảnh đó đâu.Đi một lúc,chân tay cậu như bị kéo hết sức lực mà khuỵu thẳng xuống nền gạch đá gồ ghề bên cạnh khu vui chơi ngay công viên lớn.

17h40' chiều,hôm nay cũng vậy bầu trời đẹp như hôm ấy, nó như muốn xoáy sâu vào nỗi đau sâu thẳm trong con tim nát bấy chẳng thể chắp vá của cậu vậy.Càng nhìn cậu càng có cảm giác cô đơn và cậu giờ đây chẳng thể cho mình là ích kỉ nữa hãy lên thả tự do cho chính mình và hắn để cả hai được giải thoát khỏi sự chói buộc không đáng có này.

"Tuy kỉ niệm đẹp thật nhưng cuối cùng cũng phải bỏ vào một góc."Thầm nghĩ nó chỉ là kí ức có lẽ cậu lên cất nó đi và hãy cho mình một con đường hạnh phúc.

Con người mà, ai rồi cũng phải tự đứng lên và bước ra khỏi kí ức quá khứ dù nó đẹp đến mấy đi nữa. Cậu cũng lên vậy thôi vì giờ đây "cái cây cổ thụ tình yêu" trong cậu 7 năm trước đã được gieo bởi hắn giờ đây cũng chính hắn là người đã tự mình đốn hạ nó một cách tàn nhẫn, cậu cứ ngỡ rằng chỉ cần còn gốc thì dù lâu đến đâu nó cũng sẽ mọc lại nhưng cậu đâu biết câu truyện ấy còn thiếu mất đoạn kết.

-Rằng nếu như cái cây này bị chính người gieo mầm đốn hạ đi thì nó chẳng thể nào có thể mọc lại đuợc nữa -

__________________________

29.09.2024

Xin lỗi mn rt rt nhiều 😭 nhưng hiện tại tớ đang đi học cả tuần lên không thường xuyên ra chap cho mn đc. Chap này phải mấy ngày tớ mới xg đó. Mn ủng hộ tớ nhé, không là tớ chẳng có động lực vt đâu💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top