Chương 3

[Nam diễn viên Fourth Nattawat và nữ diễn viên June Kitta chính thức về chung một nhà?]

[Công ty chủ quản cũng như hai nhân vật chính chưa lên tiếng xác nhận.]

[Đằng gái đã chuyển hẳn vào nhà đằng trai sinh sống, mối quan hệ chỉ chờ ngày xác nhận đám cưới.]

Tin tức nổ ra ngập trời, kéo theo đó là trending và hàng loạt những bài báo, có của công ty mua để tạo nhiệt cũng có những tin tức từ báo lá cải để thu hút sự chú ý, quan trọng hai nhân vật chính không like, không share cũng như có những hành động nào xác nhận mối quan hệ cả, cứ để mọi thứ như thế, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Gemini thở dài nhìn tin tức, cả Fourth và June đều đang ngủ chưa dậy vì không có lịch trình, anh phải chăm lo cho cả hai. Dù sao cũng không thể để quá nhiều người biết nơi ở của bọn họ, cả việc June đang sống cùng nhà với cả Fourth và anh chứ ko phải một mình Fourth. Anh kiểm hộp thư của căn hộ mình, không nhiều lắm nhưng có một lá thư khiến anh chú ý.

Thư nặc danh.

Lúc Fourth vừa nổi tiếng, anh nhận được hàng tá thư kiểu này hầu hết từ fan cuồng và anti fan. Anh không thể hiểu nổi sao bọn họ có thể hâm mộ đến mức mất lý trí như vậy, diễn viên cũng là con người mà, họ cũng cần có sự riêng tư chứ nhỉ?

Anh đặt thư trên bàn, nhìn chằm chằm lá thư nặc danh đó, với kinh nghiệm làm trợ lý riêng bao năm, anh thừa biết lá thư này không mang đến điều gì tốt đẹp cả, chỉ không biết dành cho Fourth, June hay cả hai.

Gemini mở thư ra, là một trợ lý riêng, Fourth chấp thuận cho anh những đặc quyền kiểm tra những dạng thư như vầy để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. 

Anh nhanh chóng mở thư ra, không ngoài dự đoán, bên trong là vài tấm ảnh của cả Fourth và June như mấy người săn ảnh chụp được nhưng phần mặt của cả 2 bị cào rách nát như thể người làm những bức ảnh thành ra như vầy rất hận người trong ảnh.  Đằng sau mỗi bức ảnh còn một từ "Chết" viết bằng mực đỏ, Gemini thở dài khi thấy, anh không chắc đây chỉ là lời đe doạ suông hay thật sự sẽ có hành động gì khác tổn hại đến June và Fourth. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ cẩn thận quan sát cho thật kỹ  với sự kiện sắp tới của cả hai, không ai có thể gây rối hay làm tổn thương hai người họ, nhất là Fourth của anh.

- Anh Gemini.- June gọi.

Nghe tiếng gọi của cô, Gemini liền nhanh chóng quăng đống hình vào thùng rác, không kịp thời gian, anh sẽ nói chuyện với hai người đó sau, cho xem hình cũng chỉ khiến hoang mang hơn thôi.

- Hửm?- Anh nhìn cô.

June chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của Fourth vang lên:

- Đói quá, có gì ăn không?

- Anh có mua đồ ăn cho mọi người, để anh hâm lại.

Anh nhanh chóng đứng dậy và đi vào bếp, Fourth cũng đi theo sau, cậu cần nạp cà phê ngay lúc này để tỉnh táo.

June nhìn theo hai người đó, trong lúc Gemini không chú ý, cô đã nhanh chóng ngồi xuống lấy mấy tấm hình từ thùng rác mà Gemini vừa vứt. Không nhìn thì thôi, nhìn thì cô không khống chế mà run rẩy, tên biến thái này thật sự không tha cho cô nhỉ? Bây giờ còn muốn đụng đến Fourth. June nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng mình rồi làm như không có gì mà vào bếp cùng mọi người, cô vẫn chưa biết người đó là ai nhưng nếu bắt được tên này, cô hứa sẽ không để hắn được yên thân đâu.

......

Tối nay cả hai có một sự kiện của nhãn hàng, không nhiều ngôi sao tham gia được sự kiện này, Gemini đã nói nếu có vấn đề gì thì có thể ra hiệu với anh nhưng Fourth không bận tâm lắm, cậu chỉ cảm thấy chỉ là một kẻ gây rối thích trêu đùa nhưng June thì sắc mặt không tốt, cô luôn có cảm giác có ai đó đang quan sát mình, linh cảm của phụ nữ luôn rất tốt và cô tin điều đó, Gemini đứng ở một góc quan sát mọi thứ nhưng vẫn chưa thấy điều gì khả nghi, nhưng anh vẫn luôn không dám lơ là, chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì thì sao?

Sự kiện vẫn diễn ra rất suông sẻ, những tưởng không có gì xảy ra thì vừa lúc khách mời bước lên bục để phỏng vấn, phía sau là màn hình led chiếu toàn cảnh, khi Fourth và June vừa lên bục thì tiếng la cổ vũ của các fan ở dưới khiến cả khán phòng rúng động. Cả hai rất chuyên nghiệp vừa khéo léo trả lời câu hỏi vừa như có như không trao nhau ánh mắt dịu dàng khiến fan CP không thể ngừng phấn khích.

Gemini mím môi cười khổ, anh biết June và Fourth chỉ đang diễn nhưng ít nhất June còn có danh phận là "bạn gái tin đồn" của cậu, còn anh là gì nhỉ? Chỉ là một trợ lý phía sau hậu trường, bình thường anh cũng sẽ ít khi xuất hiện với cậu, chỉ đi đằng sau cách một quãng không xa, người ta nhìn vào thì chẳng khác gì người qua đường cả, hoặc chỉ giống staff của sự kiện.

Fourth bảo đi cạnh anh khiến cậu không thoải mái nên anh vẫn luôn như thế này từ lúc cậu bắt đầu bước chân vào showbiz đến giờ, người trong giới biết anh là trợ lý của cậu nhưng faan hâm mộ thì không, bình thường anh sẽ cố làm mình trở nên mờ nhạt hết mức có thể, giống như nhân viên luôn đeo khẩu trang, luôn vác đồ dùng nghệ sĩ vậy. Như thế cũng tốt, không làm cậu khó chịu, cũng không làm người hơi hướng nội như anh khó xử, anh cũng chẳng biết phải đối phó với fan cậu ra sao đâu.

Hôm nay cũng thế, anh cũng đứng phía dưới, tay cầm áo vest của Fourth vì vừa được quản lý đưa, đeo khẩu trang và thẻ nhân viên để quan sát " cặp đôi diễn viên chính" trên kia, nghe mọi người ở phía dưới hào hứng, phấn khởi mong chờ thông báo của đôi trẻ.

"Trông cả hai đẹp đôi làm sao"- Gemini cũng không thể buộc bản thân thừa nhận chuyện đó.

Anh chỉ là vai phụ, vùng vẫy, cố gắng như thế nào cũng chỉ sẽ làm nên cho nhân vật chính toả sáng, huống chi nam chính thường chỉ yêu những người giống nữ chính, nữ tám hoặc nam chính, chứ chẳng ai mà yêu "một người qua đường" như anh cả.

Gemini đang suy nghĩ, vô tình anh ngước lên thấy dàn đèn trùm treo phía trên đầu khách mời, anh nhíu mày quan sát, cảm giác không đúng lắm, dường như cái đèn ấy lung lay không được chắc chắn lắm. Mắt anh không dời cái đèn, chân bước lại gần hơn để quan sát, nhưng dường như cái đèn thực sự đang muốn chứng tỏ những gì anh đoán là đúng, nó bỗng rơi xuống một cách bất ngờ.

- COI CHỪNG PHÍA TRÊN!

Anh chỉ kịp hét lớn lên và phản ứng theo bản năng, chạy thật nhanh, nắm tay June kéo nhanh cô ra khỏi chỗ đó khiến cô mất thăng bằng ngã sóng soài nhưng anh nào quan tâm được nhiều thế, vừa kéo xong June, anh đã trùm áo vest lên người cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng mà che chở.

Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức khi mọi người phản ứng lại thì bắt đầu chỉ nghe tiếng hét đầy sợ hãi của những người chứng kiến, trợ lý và quản lý vội vàng đỡ June vậy, trong khi cô vẫn thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cô không thể nói nên lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi, làm nhoè cả lớp make up xinh đẹp nhưng cô không quan tâm đều đó, vội vàng bước lại gần và gọi :

- Anh Gemini, Fourth. Hai người không sao chứ?

Fourth không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ kịp thấy Gemini kéo June ngã xuống, rồi lại trùm áo vest của cậu phũ đầu cậu, xô cậu nằm xuống, rồi cậu cảm thấy Gemini đang ôm cậu. Dù Gemini lấy tay đỡ đầu cậu nhưng vì ngã quá nhanh khiến cậu hơi choáng váng, sau đó thì có gì đó vỡ rất lớn, rồi tiếng hét, tiếng xôn xao, tiếng người gọi báo cảnh sát, Gemini vẫn đè lên người cậu nhưng lạ lắm, cậu cảm thấy anh rất nặng, giống như mọi sức nặng của anh đều đè lên người cậu, khiến cậu hơi khó thở, cậu lại chị June gọi tên cậu và tên anh.

- Gemini.- Cậu run rẩy gọi tên anh nhưng không nghe thấy người phía trên trả lời.

Vài giây sau, có ai đó đưa anh ra khỏi cậu, cậu kéo áo xuống, lồm cồm ngồi dậy, tay vô tình chống đất, mảnh vỡ của đèn cứa vào tay nhưbg lúc ấy, cậu không còn biết đau nữa, cũng không nghe rõ xung quanh đang như thế nào, cậu chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh Gemini đầy máu, mắt nhắm nghiền, được nâng lên trên băng ca và đẩy vào xe cấp cứu.

Chiếc áo vest của cậu đang nằm dưới sàn kia có cả máu của anh. Cậu mặc kệ những người xung quanh mà chạy vội theo xe cứu thương, máu từ tay cậu trải dài từ sân khấu đến xe khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ.

.........

June được trợ lý đưa đến bệnh viện, chân cô chị bị trật nhẹ do cú ngã, trợ lý dìu cô đến phòng cấp cứu, vừa vào đã thấy quản lý của Fourth đang nói gì đó với cậu, tay cậu đã được băng bó nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt, không biết do mất máu hay do sợ, hoặc có lẽ cả hai.

- Xin chào ạ. - Cô lên tiếng chào hỏi.

- À June. Em không sao chứ? - Quản lý của cậu lên tiếng chào hỏi cô.

- Dạ không sao ạ, chỉ trật chân nhẹ, vài hôm là khỏi ạ. - Cô trả lời, rồi nhìn Fourth.

Fourth lúc này chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, cậu hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô.

- Bác sĩ nói anh Gemini sao rồi ạ?

- Ừm có chút không được tốt lắm, mất máu nhiều, thêm va đập phần lưng và phần đầu, bác sĩ không chắc được khi nào Gemini tỉnh lại.- Quản lý thở dài.

June mím môi nhìn Fourth, quản lý và trợ lý của cô đều hiểu cô muốn nói chuyện riêng với cậu nên cũng kiếm cớ đi chỗ khác. June ngồi xuống cạnh bên cậu.

- Fourth. - Cô gọi, vỗ vỗ vai cậu.

- Em không nghĩ mọi thứ nghiêm trọng như vậy.- Fourth ôm mặt, nói giọng mũi.- Người anh ấy đầy máu, em gọi Gemini nhưng anh ấy không trả lời em.

- Gemini chưa bao giờ lơ em nhưng lần này anh ấy không hề đáp lại lời em.- Cậu nói cho cô nghe hoặc cũng có thể cho cậu nghe.

- Sẽ ổn thôi em, anh Gemini sẽ không sao đâu.

- ....- Fourth không đáp lại lời cô.

Cô ôm vai Fourth, có thể cảm nhận được người cậu đang run bần bật. 

...........

Gemini được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt với mớ dây nhợ xung quanh, Fourth chỉ có thể lặng nhìn anh qua tấm kiếng của bệnh viện, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng cậu cảm giác xa như cả một đời vậy, câu đầu tiên mỗi khi cậu gặp bác sĩ từ "khi nào anh ấy tỉnh dậy?" Đã chuyển thành "anh ấy sẽ tỉnh dậy chứ?" Nhưng không một vị bác sĩ nào cho cậu câu trả lời chính xác cả.

Sau hôm ấy, tin tức fan cuồng gây hại cho cậu và June xuất hiện đầy khắp mặt báo. Cảnh sát đã vào cuộc điều ra và bắt được tên hung thủ, hắn ta cũng có trong dàn staff ngày hôm ấy, hôm trước, khi kiểm duyệt hắn đã cố ý báo đèn hư để tự mình kiểm tra và gắn thiết bị khiến đèn rơi đúng lúc June và Fourth lên bục phỏng vấn, nhưng hắn không ngờ chính là sự xuất hiện và phản ứng nhanh của Gemini khiến hắn không thể thực hiện đúng ý đồ. Khi cảnh sát lục soát phòng hắn thì đã phát hiện rất nhiều hình chụp June từ thời vừa bước chân vào nghề cho đến bây giờ, thậm chí những diễn viên nam từng diễn với cô luôn là những người hắn ghét, tuy nhiên, cho đến Fourth, cô với cậu thân nhau, dấy lên nhiều tin đồn khiến hắn không thể ngồi yên được, nếu không phải là hắn thì không một ai khác có được cô.

- Em muốn sao? Hắn ta nhận tội rồi. - June ở đâu dây bên kia gọi cho cậu.

- Em chỉ muốn hắn trả giá cho hành động của mình thôi.- Fourth trả lời, tay vuốt ve gò má của anh.

Mới vài ngày thôi mà anh trông gầy hẳn, ba mẹ có thuê hộ lý để chăm anh nhưng cậu không để   người đó chỉ cần hướng dẫn cậu thôi, dù lúc đầu, cậu chủ như cậu gặp chút khó khăn vì chưa từng chăm sóc người khác, nhưng sau vài ngày, cậu đã bắt đầu quen dần, ba mẹ không hiểu tại sao cậu làm vậy, họ nghĩ rằng chắc vì do anh em thân thiết nên cậu không muốn ai đụng vào anh, cậu cũng không muốn giải thích, đây không phải lúc, quan trọng lúc này của cậu chính là thấy được anh khỏe mạnh đứng trước mặt cậu, chứ không phải là một con người nằm trên giường bệnh không biết gì mấy hôm nay.

"Có những thứ mất đi rồi thì người ta mới biết trân trọng"- câu này đặt vào hoàn cảnh của cậu lúc này cũng không khác nhau là mấy, khi có anh ở bên cạnh, chăm sóc bảo vệ thì cậu luôn xem đó là điều đương nhiên, là anh thiếu mình nhưng chẳng ai có nghĩa vụ chăm sóc ai cả, kể cả giữa anh và cậu có mối quan hệ liên kế từ nhỏ đến giờ, chỉ là đúng trên danh nghĩa anh là anh trai cậu, không phải người hầu của cậu, mà lúc trước cậu nào biết được điều đó, luôn thấy sự bảo vệ của anh là phiền phức, luôn xem sự chăm sóc của anh là chuyện thường tình, còn muốn "nhường" anh cho người khác, rõ ràng rất để ý đến anh nhưng lại giả vờ như không quan tâm, rõ ràng không vui khi thấy anh cười với người khác nhưng lại cứ kiểu mình thấy bình thường. Còn có nụ hôn ngày hôm ấy, thật ra cậu không hề cảm thấy tệ như bản thân đã phản ứng, chỉ là cậu hơi bất ngờ rồi lại cảm thấy bối rối khi biết anh, lúc ấy cậu còn chưa nhận thức được rằng anh giữ vị trí quan trọng đối với mình, sau đó, thì lại không biết nên đối mặt với anh sao, thành ra 2 cậu và anh cứ im lặng như thế để rồi càng ngày càng xuất hiện khoảng cách.

- Anh đang trả thù em đúng không? Vì em đã không đối mặt với cảm xúc của bản thân? Để anh phải tổn thương? - Cậu lầm bầm nhìn anh.

- Mau tỉnh dậy đi, em năn nỉ đấy, đừng dỗi nữa, em biết sai rồi? Em sẽ không như thế nữa? Em hứa mà. - Cậu nỉ non, lấy tay lau nước mắt.

Fourth cũng không thể ở cạnh anh suốt, dù dời lịch làm việc nhưng cậu cũng cần xuất hiện trước công chúng để trấn an fan của mình. Cậu không muốn đi lắm, muốn tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, cậu năn nỉ anh quản lý là mình livestream hoặc post bài trên mạng xã hội được không nhưng anh quản lý vẫn kiên quyết không cho, anh nói là show này đã cho cậu từ trước, cậu phải đi, anh quản lý cũng nói chỉ 2 ngày 1 đêm thôi, sau đó sẽ tạm thời dừng lịch của cậu.

Tối hôm đó, cậu cũng ngồi cạnh giường anh mà tâm sự:

- Em sắp đi show thực tế rồi, em cũng xem qua mấy tập trước, thấy cực lắm luôn, lỡ không xin được nhà ngủ qua đêm là xác định sẽ ngủ bụi luôn á.

- Anh không lo cho em hả? Không dặn dò em gì luôn? Mau tỉnh dậy, hỗ trợ em đi mà.

Cậu nói một hồi lại thở dài rồi cũng tạm biệt anh để về nhà chuẩn bị.

Cậu vừa đóng cửa phòng, nào biết ngón tay của người nằm trên giường bệnh vừa động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top