Chương 1

[Nam diễn viên nổi tiếng Jirochtikul, Fourth Nattawat đi cùng nữ diễn viên xinh đẹp June Kitta đến bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay, nhan sắc và khí chất của hai người thu hút tất cả ánh nhìn, không biết sau ngày hôm nay, chúng ta có thể nhận được tin vui từ cặp đôi có "cả sắc lẫn tài" này không....]

Tiếng radio trên xe taxi vẫn vang lên giới thiệu vài người nổi tiếng trong bữa tiệc, tài xế nhìn vị khách đẹp trai ở hàng ghế sau rồi cảm thán :

- Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó cậu nhỉ? Diễn viên nổi tiếng là một cặp thì mới "xứng đôi vừa lứa", nếu 2 người này mà cưới nhau thì chắc bùng nổ lắm, con gái tôi cũng thích đôi này lắm, gọi gì nhỉ? Shipper, chả biểu ngành shipper thì liên quan gì đến việc chúng nó hâm mộ người nổi tiếng, đúng không cậu ? À mà địa chỉ cậu đưa cũng là nơi tổ chức buổi từ thiện, chắc cậu cũng là khách mời nhỉ?

- Vâng.- Vị khách đẹp trai chỉ gật đầu nhẹ rồi mặt hướng ra phía ngoài, ánh mắt buồn buồn nhìn xa xăm.

Làm nghề tài xế lâu năm, nhìn sắc mặt thì cũng có thể hiểu được thái độ của vị khách này không muốn tiếp tục câu chuyện, vị tài xế cũng im lặng, chăm chú lái xe.

Gemini nhìn dòng xe chạy phía ngoài, anh lẩm nhẩm rồi bỗng cười tự giễu :

- Fourth June CP.

....

June ôm túi sưởi của Fourth đưa, cô mỉm cười nhìn người con trai trước mặt rồi trêu:

- Với vẻ đẹp trai và ga lăng này, tối nay, thể nào trên X cũng rần rần hashtag của em cho mà xem.

- Hiện tại, người đang đứng đầu trending là chị, không phải em đâu.- Cậu nhún vai.

- Thì đó là mọi người chưa biết nam thần Fourth Nattawat hi sinh đưa túi sưởi duy nhất của mình cho "bạn gái tin đồn" là chị đây. Lát nữa, thể nào cũng sẽ có người chụp được cái túi độc quyền này thôi, hình chibi Fourth đấy, dễ thương thật. Fan em có tâm ghê ấy.

- Chị đừng trêu em. Mà cái này không phải của fan tặng.

- Hửm?

June ngạc nhiên cầm túi sưởi lên ngắm lần nữa, nhìn sự tỉ mỉ vẽ này thì phải yêu thương lắm mới được món quà chỉnh chu như vầy.

- Không phải fan? Đừng nói với chị là...

Cô không nói từ cuối ra mà nhìn xung quanh quan sát, hiện tại trong phòng chỉ có trợ lý của cô đang nói chuyện điện thoại đằng kia, và mỗi cô và Fourth ở đây, thấy cậu không biểu hiện gì đặc biệt, cô hiểu ý nên chuyển sang chủ đề khác.

- Em lạnh không, cầm đi, chị thấy ấm hơn nhiều rồi, đừng để cảm lạnh. - Cô vội giơ túi sưởi sang hướng cậu.

- Không cần đâu ạ, áo vest cũng giữ ấm được hơn đầm dự tiệc của chị. - Cậu đẩy lại.- Với lại em đã nói trợ lý của em đi mua rồi.

- Trợ lý của em? Gemini?

- Em có nên cảm thấy vinh dự khi được người nổi tiếng như chị nhớ tên trợ lý của mình không?- Cậu trêu.

- Em lại nói lung tung gì thế? Tất nhiên phải nhớ tên của trợ lý em rồi, người gì đâu mà đẹp trai như vậy, nhan sắc cậu ấy mà vào showbiz không chừng sẽ chẳng thua kém gì ai đâu, thế mà lại là trợ lý của em, ê kíp em sướng thật đấy, không ngắm 1 anh đẹp trai mà ngắm được cả đôi. - June tỏ vẻ tiếc hận.

- Nếu chị muốn thì em nhường. - Cậu trả lời.

- Fourth, đừng giỡn như thế, trợ lý chứ không phải đồ vật mà nhường với không nhường, em nói đùa thì cũng cẩn thận, kẻo ai đó nghe được không hay. - June nhắc nhở.

Giới showbiz này, ai là bạn, ai là thù chưa biết được, huống chi, bọn họ là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều bị quan sát, June vào showbiz đủ lâu để hiểu chỉ cần 1 lời nói đùa vô thưởng vô phạt cũng có khả năng huỷ cả sự nghiệp của một người.

- Vâng, em biết rồi, "bạn gái" ạ. - Cậu nói.- Nhưng chuyện trợ lý là thật đấy, nếu chị muốn thì cứ nói em nhé.

- Không muốn, Gemini mà đi ra, mấy công ty giải trí nhào vào liền chứ đừng nói làm trợ lý cho chị, chị nghĩ ngoài em ra chắc cậu ấy cũng sẽ không làm trợ lý cho ai đâu, cậu ấy chăm em vậy mà.

Fourth mỉm cười nhẹ, cậu không trả lời June nhưng nụ cười của cậu cũng đang thể hiện sự không quan tâm của cậu.

- Chị không hiểu được đâu ạ. - Cậu trả lời.

- Ừ, làm sao chị hiểu được một anh đẹp trai chịu làm trợ lý của một anh đẹp trai khác chứ.
- Cô cười.

- Có thể người ta thích làm vai phụ thì sao? - Cậu lại nói, vẻ mặt như đang nhớ chuyện gì đó.

- Hả? Ý em là sao? - Cô hỏi lại.

- Không có gì đâu ạ. - Cậu vội trả lời.

June bất giác nhìn về phía cửa, thấy Gemini đứng đó từ bao giờ.

- Ơ Gemini, vừa về tới à? - Cô gọi người vẫn đang đứng ở cửa. - Ở ngoài lạnh, cậu vào đây đi.

- Vâng. - Gemini trả lời, rồi đi đến trước mặt Fourth đưa bịch túi sưởi vừa mua ra cho cậu.

Fourth nhận lấy, rồi nói một cách hờ hững:

- Cảm ơn.

Gemini không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu mà thôi còn cậu không nhìn đến anh một lần nào, June thấy không khi kỳ lạ giữa hai người thì vội lên tiếng giải vây.

- À vậy Fourth đưa chị túi đấy nhé, chị gửi tiền lại cho, em dùng cái này đi.

June đưa túi sưởi hình chibi lại cho Fourth nhưng cậu không nhận mà còn nói :

- Chị cứ dùng cái đó đi, nó tốt hơn, vả lại chúng ta còn cần làm một vài fanservice, nên khoan gửi lại em bây giờ.

- Oh, ok. Chị biết rồi. - June nói.

Gemini cũng không nhìn cậu nữa mà lại một góc khác ngồi, anh nắm chặt tay mình lại để ngăn bản thân ngừng run rẩy vì lạnh, cái lạnh bên ngoài không lạnh bằng cái lạnh trong chính con tim anh lúc này.

Chỉ là vai phụ thôi, đáng lẽ anh nên quen mới đúng chứ.

.....

Hai mươi năm trước, ba anh là người giúp việc trong nhà của Fourth, gia đình cậu khá giả, lại thương người nên mới chấp nhận cho hai cha con anh vừa làm việc vừa sống luôn trong nhà, ba anh là tài xế, cuộc sống của anh cứ bình yên trôi qua, chỉ cần ngày ngày chơi với cậu chủ nhỏ là được.

Nhưng đến một ngày, đối với một đứa trẻ 8 tuổi như anh, anh lại nhớ rõ ngày đó một cách mồn một, ngày ba anh cùng đồng bọn quyết định bắt cóc cậu chủ nhỏ, sáng hôm đấy, thay vì đưa cậu chủ đến trường mẫu giáo và anh đến trường tiểu học như thường ngày thì ba anh lại chở bọn anh đến một nơi xa lại, anh không biết chuyện gì xảy ra, còn cậu chủ nhỏ thì ngơ ngác không hiểu sao hôm nay, lâu đến trường quá.

Cho đến khi cậu chủ nhỏ thấy mình đang ở một nơi xa lạ, rồi khóc ầm lên vì nhớ nhà, lúc đấy, Fourth cứ ôm chặt anh mà bi bô gọi "anh ơi", "chú ơi" nhưng ba anh thì chẳng thèm đếm xỉa đến hai người bọn anh lấy một chút nào, anh biết ông ta không thương anh, từ bé đến giờ anh chỉ là một công cụ của ông ta để dễ dàng lấy lòng thương hại từ chủ nhà chứ, ai lại không mủi lòng trước câu chuyện vợ bỏ đi, con thơ dại, một người đàn ông "gà trống nuôi con" chứ, anh nghe câu chuyện đó suốt quãng đời tuổi thơ của mình, tính xác thực thì chính người trong cuộc như anh cũng chẳng rõ, anh còn không chắc mình có phải con ruột hay không, từ khi biết nhận thức đến giờ, hình ảnh người mẹ trong anh chỉ là một khoảng trắng, chẳng có gì sất, đôi khi anh hơi ghen tỵ với cậu chủ nhỏ khi được bà chủ yêu thương hết mực nhưng anh vẫn ý thức được thân phận của mình, chỉ cần hưởng ké chút tình cảm của bà chủ dành cho cậu chủ thôi là anh đủ mãn nguyện rồi.

Anh đã nghĩ chỉ cần sống yên ổn như vầy là tốt rồi dù sao từ khi đến đây, số lần chịu đòn roi của anh đã giảm đáng kể, anh thật sự không dám mong gì hơn nhưng ba anh thì lại chẳng yên phận như vậy, ông ta dám làm chuyện tày đình như thế.

Bọn họ nhốt anh và cậu chủ nhỏ vào một căn phòng trên tầng trệt của một ngôi nhà bỏ hoang, anh nhớ Fourth đã khóc ré lên vì sợ khi thấy một con chuột chạy ngang qua, thằng bé ngồi hẳn vào lòng anh, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy áo anh, cả người cậu chủ nhỏ run lên vì lạnh. Anh ôm chặt Fourth vào lòng, nhẹ giọng an ủi "em trai".

Bọn họ ban phát cho anh và cậu chủ nhỏ hai ổ bánh mì không bé xíu, cậu chủ nhỏ vẫn mếu máo khóc thút thít trông thương thật sự ấy.

- Anh ơi ..hức hức...bé Fourth ăn hết cái này...hức hức...thì sẽ được về với ba mẹ đúng không ạ?

Cậu chủ nhỏ vừa nói, vừa hít hít mũi, xong rồi mếu máo, gặm gặm ổ bánh mì nhìn như chú chuột nhỏ ngoan ngoãn sợ bị bỏ rơi vậy.

- Đúng rồi. - Anh xoa đầu Fourth. - Bé Fourth ăn no rồi, ngủ một giấc, mở mắt ra thì đã ở nhà rồi nè.

- Dạ.- Cậu chủ nhỏ gật đầu thật mạnh, nhoẻn miệng cười lộ ra mấy chiếc răng xinh xinh dù mặt mũi tèm lem như mặt mèo vì khóc quá nhiều.

Anh không nhịn được xoa đầu cậu chủ, cầm cặp nhỏ của bé, lấy khăn tay em bé ra lau mặt cho Fourth, cậu chủ nhỏ cũng ngoan ngoãn để anh lau, còn bi bô nói :

- Anh Gemini hổng được bỏ bé Fourth nha, hổng thôi là bé Fourth giận anh Gemini luôn ó, hổng thèm nói chuyện với anh Gemini nữa luôn.

- Anh biết rồi, anh sẽ không bỏ rơi Fourth đâu, Fourth yên tâm nhé.

- Dạ.

Anh lấy quần áo trong cặp của cậu chủ nhỏ lót cho cậu bé ngủ, đặt cặp anh và cặp của cậu chủ nhỏ xung quanh cậu chủ nhỏ, đợi Fourth ngủ say thì anh mới đứng dậy quan sát xung quanh, có một cánh cửa sổ nhỏ, khá cao, đến cổ anh lận, anh nhón chân nhìn xung quanh, phía xa xa xíu có một ngôi nhà có đèn, xác định được mục tiêu, anh lại nhìn xuống phía dưới, cắn cắn môi, nếu từ đây nhảy xuống thì không khả quan lắm, anh len lén nhìn ra cửa xem bọn họ đang làm gì, cả đám người đó đang vừa đánh bài, vừa nhìn xung quanh căn phòng, ngồi ngay cửa ra vào.

Anh lại đóng nhẹ cửa lại, bắt đầu lục lọi các tủ ở trong phòng ra, hi vọng tìm thấy thứ gì đó giúp ít lúc này, cuối cùng anh cũng tìm được một cái màn tuy không lớn lắm nhưng nhắm chừng đủ để giúp anh trèo xuống.

Anh dùng hết sức kéo tủ, tiếng động hơi lớn khiến anh hết hồn, anh nghe tiếng quát từ dưới nhà, rồi tiếng bước chân chạy lên, anh vội vàng quăng tấm màn vào tủ lại rồi chạy vội chỗ cậu chủ nhỏ đang ngủ, ôm bé, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Ba anh lên nhìn, cũng không để ý chiếc tủ nhỏ đã được kéo gần sát cửa sổ, ông ta nhìn cả hai người rồi lại bước xuống. Anh nằm một lúc, để chắc rằng ông ta đã đi xuống rồi mới từ từ he hé mắt nhìn ra cửa, thở phào một cái, anh thơm lên má sữa của cậu chủ nhỏ, anh thì thầm :

- Fourth chờ anh xíu nhé, rất nhanh thôi, em sẽ được về nhà.

Đợi đến khi trời tối hơn, anh lấy tấm màn, để lâu nên vải có hơi mục, anh cột vào chân tủ, hi vọng là tủ sẽ chịu được sức nặng của anh, anh không dám đứng lên tủ để leo lên cửa sổ vì sợ tủ không chịu được, mang giày thì lại khó trèo, nên anh quyết định cởi giày, quăng xuống dưới trước, cột đầu màn còn lại quay bụng mình, cái này anh nhìn trên phim thôi chứ hiệu quả hay không thì anh cũng không chắc, nhưng hiện tại anh không thể nghĩ nhiều đến mức đó.

"Phải đưa Fourth về nhà." Đó là suy nghĩ duy nhất của anh lúc này.

Anh leo lên bục cửa sổ, lẳng lặng vừa nắm chặt sợi dây, vừa cố gắng tìm chỗ đặt chân, chỉ kịp nhìn cậu chủ nhỏ ôm cặp ngủ say sưa phía góc phòng rồi tập trung trèo xuống thật nhanh. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, khi đi được hơn phân nửa, chưa kịp mừng rỡ thì tiếng rẹt rẹt trên đầu, ngước lên, anh chợt nhận ra chiếc tủ nhỏ kia không phải vấn đề, tấm màn mới thật sự là thử thách, việc sức nặng của anh, kèm theo chiếc màn quá mục khiến nó bị tưa ra. Anh chưa kịp nghĩ được gì thì chiếc màn đã đứt ngang, khiến cả người anh té xuống đất.

Lưng anh đập mạnh xuống đất, chân lại bị trúng góc nhọn của phiến đá bên dưới khiến chảy máu, anh cắn chặt môi không dám lên tiếng, vội vàng mò đôi giày đã quăng trước đó mang vào, cũng hên hôm nay có trăng nên đường cũng không quá tối, anh lần mò chạy thật nhanh đến chỗ mình đã xác định, sợ cậu chủ nhỏ tỉnh dậy sẽ sợ rồi khóc, sợ bọn họ phát hiện ra làm hại bé Fourth thì nguy mất.

Anh không biết mình chạy trong bao lâu, đến mức bản thân bắt đầu hoài nghi mình đã xác định sai phương hướng rồi, nhưng anh vẫn cố chạy, vì đôi mắt lúng liếng dễ thương, vì giọng nói đáng yêu gọi "Anh ơi" của cậu chủ nhỏ, nếu anh bỏ cuộc lúc này, bé sẽ gặp nguy hiểm.

Đôi giày khó chịu, nhớp nháp đầy máu, anh cảm giác chân không còn là của mình nữa, nó mất cảm giác mất rồi, cũng may, trời không phụ lòng anh, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà đó, anh đập cửa và gọi thật mạnh. Xuất hiện trước mặt anh chính là đôi vợ chồng trẻ, họ trông hoảng sợ khi nhìn thấy anh, cũng đúng thôi, đêm hôm có một thằng nhóc người đầy mồ hôi, mặt mũi lấm lem, vẻ mặt cầu cứu trước mặt, ai mà không hoảng sợ chứ, anh vội năn nỉ họ giúp mình, nhờ họ gọi điện thoại báo cảnh sát và báo ông bà chủ, trí nhớ anh tốt nên lúc nãy đã nhớ được số điện thoại bà chủ viết trên thẻ học sinh của cậu chủ nhỏ.

Khi chắc rằng ông bà chủ và cảnh sát sẽ đến cứu cậu chủ nhỏ thì anh mới buông lỏng tâm trí căng chặt như dây đàn của mình mà mất ý thức.

..................

Khi tỉnh dậy, vị cảnh sát nói cho anh biết rằng nhờ sự dũng cảm của anh mà đã cứu cậu chủ nhỏ an toàn, bọn bắt cóc không thể ngờ rằng anh dám để bé ở lại rồi một mình đi nhờ người giúp đỡ, nhưng cũng nhờ thế mới cứu được cậu bé.

- Vâng ạ. - Anh gật gật đầu.

- Nhưng có một chuyện, chú cần nói với cháu.

Anh im lặng ngước nhìn vị cảnh sát, chờ ông ấy nói tiếp:

- Ba cháu, người giám hộ hợp pháp của cháu đã bị bắt nên hiện tại, cháu sẽ được đưa vào viện phúc lợi cho đến khi 18 tuổi nhưng nếu cháu có thể liên hệ với mẹ mình thì chúng ta sẽ làm giấy tờ giúp cháu ở với mẹ.

- Cháu không có mẹ ạ. - Anh hờ hững nói.

Anh có thể đoán được kết quả này, làm sao có thể quay về ngôi nhà ấy được nữa, anh không tiếc gì, vì những việc ba anh đã gây ra, anh xứng đáng nhận được kết quả này, anh chỉ tiếc rằng mình sẽ không còn gặp cậu chủ nhỏ đáng yêu ấy thôi.

Nhưng cuối cùng, ông bà chủ vẫn nhận nuôi anh, dưới danh nghĩa là con nuôi khi anh đã cứu con trai họ nhưng anh vẫn luôn xem mình là người giúp việc ở nơi đấy, chỉ cần được bên cạnh cậu chủ nhỏ là đủ rồi, anh không dám trông mong gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top