Giữa hoang tàn nhạt nhòa của thời cuộc tan vỡ.

"Nhật Tư..."

"Em đây."

"Em sẽ làm gì, nếu một mai... Chẳng còn ai trên thế giới này xuất hiện bên cạnh em nữa?"

"Kể cả anh?"

"Ừ, kể cả anh."

Đó là một câu hỏi vô cùng hóc búa (đối với Nhật Tư căn bản là vậy) mà Nhật Tư đã từng nhận được sau buổi hẹn hò đầu tiên với Hoàng Vỹ - buổi hẹn hò sau lời tỏ tình như có như không.

"Thương anh không?"

"Thương ạ!"

"Thế đừng bỏ anh nhé?"

"Sau này hẵng nói, anh ơi."

Ấy thế là đã tỏ tình rồi đấy! Nhưng cũng đã ròng rã mấy năm trời, Hoàng Vỹ chẳng thể nhớ nổi câu trả lời của Nhật Tư như thế nào nữa, em chỉ cười cười, rồi đáp lại một câu ngắn cũn cỡn mà chính Hoàng Vỹ cũng chẳng thể hiểu được; anh chỉ nhớ rằng, anh đã tỏ tình Nhật Tư vào một mùa hạ lộng gió, chấp chới cánh chim bay. Cái nắng gắt gao loã lồ trước mặt hai chàng thiếu niên, hôn lên vai và chảy dài như một thứ mật ong loãng óng ánh. Hoàng Vỹ một thân mồ hôi nhễ nhại, làn da bóng loáng và đen nhẻm đan tay với Nhật Tư, dắt em đi trên con phố dài dằng dặc.

Cứ chờn vờn bước đi, mắt như nổ đom đóm và nhịp tim như sóng vỗ vào bờ, Nhật Tư nén lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ giữa lòng Hà Nội, nhúng đôi tay mềm mại của em vào thùng nước lạnh, lấy ra hai que kem sữa ngọt lịm và sặc sỡ sắc màu, lại quay đi để Hoàng Vỹ trả tiền.

Lúc ngồi trên chiếc ghế đá đã bạc phếch vì nhuốm màu thời gian, Nhật Tư nhấm nháp chúng tựa một món ngon tinh túy của trần đời. Em say sưa liếm láp, đến khi que kem chỉ còn lại một nửa, Nhật Tư cảm nhận được một xúc cảm lành lạnh len lỏi qua đôi bàn tay em. Các ngón tay thon dài thẳng đuột luồn vào lòng bàn tay nhẵn nhụi, tinh tế và trơn tuột; rồi lại nhẹ nhàng đẩy một vật gì đó vào trong.

Nhật Tư nghiêng mái đầu nhỏ, sự ngạc nhiên thể hiện rõ ràng trên từng đường nét. Hoàng Vỹ như một ổ bánh mì mềm oặt ngả ngớn ra phía sau, cái nắng chói chang loá cả mắt khiến anh phải híp mắt lại. Hóa ra thứ mà Hoàng Vỹ đưa cho Nhật Tư chính là một cái cát sét để nghe nhạc bằng băng từ. Chúng vẫn còn mới, và lúc Nhật Tư bật công tắc máy, tiếng Hoàng Vỹ văng vẳng bên tai: anh là Hoàng Vỹ, anh thương Nhật Tư.

Những năm mười sáu đã từng như thế đấy! Hoàng Vỹ và Nhật Tư đã từng là những mộng mị của nhau. Đến bây giờ, khi nhớ lại, về một thuở mong manh cõi mộng, Hoàng Vỹ vẫn không thể nguôi ngoai.

Và như một lẽ thường tình, Hoàng Vỹ lại thèm Hà Nội.

Tựa một nhạc sĩ lặng lẽ chỉnh sửa từng nốt nhạc tình ca, Hoàng Vỹ vẫn nắn nót từng hồi ức về Nhật Tư và thủ đô của mình; để khi chúng treo lơ lửng trong không gian và vất vưởng như những sợi tơ nhạt nhòa bay trong gió; mọi thứ vẫn tươi mới, vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu.

Hoàng Vỹ đã từng rất ghét Hà Nội, ghét đến chết đi được, nhưng chẳng phải vì điều gì to tát, chỉ là Hoàng Vỹ ghét cái dư vị hoài cổ, ghét cái cách Hà Nội để anh một mình bơ vơ, lạc lõng trong chính tuổi xuân lấp lánh tựa những con sóng bạc đầu, để chúng vỗ về và ôm ấp dải lụa mượt mà vương vấn dưới ánh hoàng hôn.

Cho đến khi Nhật Tư xuất hiện,

Có lẽ mọi thứ đã khác.

.

Nhật Tư đọng lại trong từng thớ thịt của Hoàng Vỹ là những nụ cười rạng rỡ; là con người thanh thuần; là những giọt mồ hôi đầm đìa chảy dọc, âm thầm và nhẹ nhàng như sương mai; sau cùng, chúng lại cắt đôi cái gáy trắng ngần và biến mất sau lớp áo mỏng tang.

Như cái cách Nhật Tư rời đi và để anh nhấn nhá những muộn phiền.

Đối với Hoàng Vỹ, Nhật Tư không hẳn là rời đi biệt tăm biệt tích, chỉ là có lẽ duyên chúng mình chẳng thể tương phùng, miên viễn vẫn là như vậy. Hoàng Vỹ thật sự nghĩ như thế; bởi từng dấu chân của Nhật Tư dẫu tròn trĩnh hay vuông vức, thì chính em cũng đã từng bước ngang cuộc đời Hoàng Vỹ, in hằn như một vết sẹo lòi lõm không thể xóa nhòa. Và anh biết, anh vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ sống, vẫn sẽ bóc tách từng nỗi đau âm ỉ mỗi khi lồng ngực phập phồng và khi những câu từ nghẹn ứ trong cổ họng,

Vì nếu hoa không thể nảy nở trong kiếp này, hẳn là nó sẽ tìm đường tái sinh ở một cuộc đời khác; tốt đẹp hơn rất nhiều.

Hoàng Vỹ chợt nhận ra sau ngàn ngàn lớp lớp trập trùng mà anh đã từng đối chọi đến mục ruỗng, rằng ái ân kia có nồng nàn đến mấy cũng tựa như vạt nắng bên thềm mà thôi. Ban đầu, chúng sẽ buông lơi vài thứ ánh sáng rực rỡ và diễm lệ vô ngần,

Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, thứ ánh sáng ấy cũng sẽ lụi tàn, hoặc là bị người đời hờ hững vứt bỏ, chôn vùi với những sứt sẹo dưới nền đất lạnh lẽo.

Mưa rồi sẽ tạnh, nắng vời vợi rồi cũng sẽ tan; và tình mình thì khác, như một mảng sương đang dần mờ nhạt trong ánh bình minh, chỉ còn lại nỗi niềm tan tác, chẳng có ai cưu mang.

Thu qua, hạ tới,

Ta cũng vỡ vụn, nát tan.

.

Thân xác của Hoàng Vỹ đã rã rời (chắc là từ ngày Nhật Tư đi), như một nhành hoa nhài trắng bị gió cuốn đi trong đêm khuya mờ mịt. Cánh hoa mỏng manh như sương sớm và nhẹ nhàng như tơ lụa; trắng ngần. Mỗi đêm, khi ánh trăng vàng vọt len lỏi qua từng ô cửa sổ, khi luồng ánh sáng heo hắt ấy tạc trên đỉnh đầu, Hoàng Vỹ lại rút một điếu Chapman cầm trên tay. Châm lửa và rít từng hơi cay ngái, anh lại nhớ đến một người.

Đến tận bây giờ, anh mới thấm thía nổi cái "sau này" của Nhật Tư.

"Sau này" mà Nhật Tư nói đến không chỉ là khoảng thời gian vô định đến mơ hồ, mà còn thông báo cho Hoàng Vỹ biết rằng, chính bản thân em cũng chẳng biết có gặp lại hai từ "sau này " một lần nữa hay không.

"Sau này" cũng là cái ý lúc cả hai đã trưởng thành, là một hành trình bập bẹ từng tiếng yêu đầu tiên; không vội vã, không phô trương, trần trụi phơi bày những gì nguyên sơ nhất; chẳng tô vẽ, cũng chẳng giả dối hay ngụy trang. Tất cả chúng đều là những vết thương mở mong manh cần được chữa lành, thuần túy tựa một dòng suối trong veo.

Hoàng Vỹ biết, Nhật Tư là kiểu người điềm đạm, nhẹ nhàng như làn gió thu phớt lên những tán lá xanh mướt; em mang dáng vẻ của những cánh hoa mai nở sớm, khoe sắc nhưng lại chẳng kiêu sa. Đã bao lần thấy mắt em ứa lệ, Hoàng Vỹ biết là em buồn khổ, nhưng bản tính em thuần hậu dịu dàng, nên em không sầu não triền miên. Em chỉ khẽ khàng nắm lấy đôi tay chai sần của Hoàng Vỹ, nâng niu như một thứ châu báu ngọc ngà, bấu víu lấy những gì còn sót lại của người mình yêu; chỉ mong được hàn gắn từng ký ức, được vỗ về lấy mảnh linh hồn rã rời.

Và Hoàng Vỹ cũng biết, Nhật Tư vốn dĩ vẫn đang chật vật gồng gánh với đau thương. Chắc là Hoàng Vỹ sẽ buông, buông đi vài kỉ niệm đẹp. Có những đêm người anh chập chờn như điện giật, chệnh choạng bước ngắn bước dài, tay chân lạnh cóng và anh đã miết lên xương hàm Nhật Tư, vồ vập lấy môi em, cho đến khi môi em bật mùi máu tanh nồng,

Rồi anh bật khóc.

Tựa một đứa trẻ lên ba lọt thỏm trong vòng tay của cha mẹ, anh khóc thật to, chẳng vì lý do gì. Nhật Tư cũng chẳng trách cứ anh, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vòng qua eo Hoàng Vỹ, vỗ vỗ vài cái, ngân nga bản nhạc mà Hoàng Vỹ thích. Ngón tay em vẽ vời hình thù gì đó trên lồng ngực anh, viền theo cơ bụng, âm ấm và mơ hồ. Hoàng Vỹ rục rịch, rấm rứt vài ba tiếng rồi dứt hẳn, ngước lên nhìn Nhật Tư. Em không nói cũng chẳng hỏi, nhưng ánh mắt như hiện ra vài điều mong mỏi: em mệt rồi, anh ơi.

Thật ra thì, có một điều nữa mà cả Nhật Tư và Hoàng Vỹ đều biết, đó là cả hai đã không còn trẻ nữa.

Một tuổi trẻ bất chợt vội vàng, cũng đã đi qua.

Một mùa hạ lấm lem ướt sũng, cũng đã đặt chân đến.

Và một đống tro tàn đổ nát, cũng không khác là bao.

Chỉ có duy nhất một điều mà cả hai vẫn chưa có, là chúng ta - chúng ta của ngày tháng chông chênh đáng nhớ.

Ngày ngày phải ngụp lặn trong mộng tưởng, bóc tách từng khốn khổ và mò mẫm từng phế tích rời rạc, Hoàng Vỹ tưởng rằng mình đã chết rồi, đã ngả ngớn trên cánh đồng bất tận, đã ươm mình vào miền hoang hải xanh rờn, phủ đầy tịch liêu. Nhưng hóa ra, anh vẫn một mình ôm niềm hy vọng cháy rừng rực trong tim, rằng một ngày nào đó, nhập nhằng trong tâm can sẽ được chắp vá; và anh sẽ đan móc từng sợi tơ lòng nhợt nhạt, nức nở kể lể với người thương.

Rằng,

Em ơi, anh nhớ em lắm.

.

Hoàng Vỹ thẩn thờ đặt lưng mình xuống chiếc giường lạnh lẽo từ lâu chẳng được ủ ấm. Bầu mắt anh lim dim như muốn ngất lịm đi, dạ dày cồn cào rỗng tuếch chỉ chờ thời cơ mà ngấu nghiến vài miếng ăn lót dạ. Mấy cơ quan nội tạng như bị thời gian đè lõm cùng những u uẩn không lời, khiến anh phải kiệt quệ. Từng nhịp đập trong lồng ngực như một vết thương âm ỉ không bao giờ lành, xâm chiếm từng tế bào, rối rắm chẳng thể tháo gỡ. Một thứ đau đáu tĩnh lặng đến quái đản bủa giăng lấy tâm hồn rỉ máu của Hoàng Vỹ,

Ừ, là quái đản, thật quái đản.

Hướng mắt về bức tường trắng đã ngả màu ngà ngà trước mặt, tiến đến chiếc bàn gỗ, chụp lấy chiếc cát sét đã cũ mèm. Anh phát đi phát lại vài ba câu ngắn cũn cỡn: anh là Hoàng Vỹ, anh thương Nhật Tư. Dẫu thật là bản thân anh có chút ghét cái cát sét ấy, nhưng khi nhớ đến nụ cười rạng rỡ hoà cùng ánh nắng chu du khắp nơi như che đậy đi cái úa tàn, anh chẳng tài nào ghét nổi nữa.

Thật đấy, và anh cũng chẳng biết tại sao.

Thình lình,

Hoàng Vỹ nhận được một cuộc gọi từ một dãy số dài ngoằn không tên không tuổi. Một tay rút điếu thuốc lá rít từng hơi, một tay nhấc máy. Anh thấy đầu óc mình như mụ mị đi, khói lượn lờ trước mặt; cay xè.

Chợt anh nghe một giọng nói quen thuộc, dù cách một màn hình điện thoại nhưng vẫn như phả từng hơi ấm nóng vào tai anh,

"Chào anh, em là Nhật Tư, em thương Hoàng Vỹ."

.

Có áng mây mềm mại trôi lững lờ giữa bầu trời xanh biếc,

Và một đống hoang tàn nhạt nhòa đổ nát của thời cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top