Chap 5: Lừa đảo
Cậu hai đưa Trương Huỳnh về nhà, sau đó quay lại lều nhỏ của Nhật Tư. Tư đang nấu cơm củi trong bếp, thấy cậu quay lại thì giật mình.
"C-cậu hai..?" - Tư giật mình nhìn cậu.
Cậu Trương nhìn Tư, hỏi: "Có gì ăn chưa?"
Tư lúng túng nhìn vào nồi cơm chưa chín, quay lại nhìn cậu rồi lắc đầu: "Dạ Tư hỏng có ăn đồ ăn, Tư ăn cơm hong à.."
Cậu hai nhíu mày, tiến lại chỗ Tư: "Ăn cơm không sao mà lớn nổi?"
"Dạ..Tư có ăn rau nữa..nhưng mà hồi chiều Tư cho cậu hết òi.." - Nhật Tư lúng túng xoa hai tay, đôi lúc liếc mắt lén nhìn lên cậu hai mấy cái.
Cậu hai hít sâu một cái rồi thở ra, búng cái phốc vào trán Tư: "Ngốc ơi là ngốc! Nhà đã không có gì ăn mà bày đặt tặng cho tao, giờ còn gì ăn đâu, tao đem về đưa má mày nấu cho Trương Huỳnh rồi!"
Tư bị cậu búng trán thì mếu máo che chỗ đau lại, cậu hai thấy nó mếu, thấy nó sắp khóc thì xoa đầu: "Thôi, nín! Tao nói vậy thôi chứ có đem đồ ăn cho mày nè"
Cậu nói xong liền giơ ra mấy con cút nướng, Tư chớp mắt, tò mò nhìn: "Con dì dạ cậu?"
"Con cút, ăn không?" - Cậu hai hỏi.
Tư ngửi thấy mùi thơm thì thèm, nhưng thấy có hai con, sợ cậu không đủ ăn liền lắc đầu: "Hoi, Tư hong ăn đâu. Cậu ăn đi.."
"Chê hả?" - Cậu hai cười.
Tư sợ bị cậu hiểu lầm liền loay hoay giải thích: "Hong phải cậu ơi..! Tại..tại Tư sợ cậu ăn hong đủ.."
Cậu hai nâng cằm Tư lên, ghé sát vào: "Mày tưởng tao ăn nhiều lắm hả?"
Tư vội lắc đầu, hai má đỏ ửng lên làm cậu hai cười nhẹ một cái: "Tao đem cho mày ăn, tao không ăn"
"Sao cậu hong ăn?" - Tư nghiên đầu nhìn cậu.
"Tại tao đem cho mày"
"Tại sao cậu đem cho em?"
"Tại tao không ăn nên tao đem cho mày ăn"
"Tại sao cậu hong ăn, nó ngon mà?"
"Tại nó ngon nên tao đem cho mày"
"Dị sao cậu đem cho em?"
"Mày hỏi quài tao vứt cho chó ăn bây giờ !" - Cậu hai quát.
Nhật Tư giật mình, bối rối nắm tay cậu hai ngăn cậu ném nó đi: "A! A! E-em ăn mà!"
Cậu hai vỗ vào má Tư, xoay người bảo: "Tao đem ra dĩa, mày bới cơm rồi ra bàn ngồi ăn, nghe chưa?"
Tư gật đầu, hỏi: "Cậu đi đâu ạ?"
"Không có đi đâu hết, tao ngồi ở bàn chờ mày, ra lẹ nhe" - Giọng cậu hai vọng từ nhà trước vô.
Tư lúng túng bảo: "Dạ.."
Lát sau Nhật Tư bới hai chén cơm đem ra bàn, em ngồi xuống, thấy cậu hai đang ngồi ghế nhìn ra ngoài.
"Cậu ơi, ăn cơm ạ" - Tư chọt nhẹ vào vai cậu, bảo.
Cậu hai quay sang nhìn Tư, thấy nó đem ra tận hai chén thì hỏi: "Mày ăn hai chén luôn à?"
Tư lắc đầu, đáp cậu: "Dạ hong, Tư bới cho cậu"
Cậu hai cười nhẹ: "Muốn ăn cùng tao à?"
Tư chùn lại rồi gật đầu hai cái. Em quay mặt đi khi cậu hai sấn tới.
"Quay qua đây" - Cậu hai nâng cằm Tư, lệnh.
Tư ngại nên không muốn quay qua. Cậu hai thấy hai má nó ửng hồng thì cười: "Tao đùa đấy, ăn cơm đi"
Tư len lén nhìn cậu, nhưng thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình thì lỡ chạm mắt một cái. Tư giật mình lúng túng, ngốc cố không nhìn cậu trong khi cái mặt đỏ chót lên.
Tư thấy cậu không động đũa thì nhận ra mình quên lấy muỗng với đũa, vội rời ghế chạy vào bếp.
"Đi đâu?" - Cậu hai nắm tay nó, kéo lại hỏi.
Tư chớp mắt, bảo: "Dạ..em đi lấy cái muỗng.."
Cậu hai nghe thế thì bật cười: "Mày là con nít hay gì mà còn ăn muỗng?"
Nhật Tư bị cậu cười nên mắc cỡ, em phồng má, ngượng ngùng chạy vào bếp: "E-em- mười sáu rồi, hỏng phải con nít..!"
Cậu hai chống cằm nhìn bóng lưng Tư, cười: "Đúng vậy, mười sáu rồi~"
Cậu hai đúng là không phải nói chơi, cậu không hề ăn, để hẳn hai con cút nướng cho em ngốc. Nhật Tư ăn nửa con đã no, miệng nhồm nhoàm nhai như con chuột nhỏ. Cậu hai lắc đầu bất lực, nó ngốc cũng vừa phải thôi chứ, ăn mà dính mồm miệng khắp nơi, còn không thèm lau.
"Nhật Tư, miệng mày dính cơm kìa" - Cậu hai nhắc nhở.
Tư nghiên đầu nhìn cậu, khiến cậu hai phải chồm người lau đi cho Tư: "Hậu đậu!"
Tư thấy tay cậu dính cơm thì tròn xoe mắt, lúc sau mới nhận ra cậu đang nhắc nhở mình.
"Tư cảm ơn cậu.."
"Không có vừa ăn vừa nói, nuốt vào" - Cậu hai lại lần nữa nhắc nhở Tư ngốc.
Tư gật đầu hai cái bảo đã hiểu. Em bỏ muỗng cơm xuống, mắt tròn như hạt nhãn nhìn vào dĩa thịt cút.
Cậu hai thấy Tư nhìn dĩa thịt mãi thì ngầm hiểu. Nhật Tư ăn no rồi, cơ bản ăn không nổi nữa. Cậu hai cầm dĩa thịt lên, thuận tay lấy luôn chén cơm không còn hạt nào của Tư rồi đi vào trong.
Tư ngơ ngác nhìn theo cậu hai, chạy lon ton theo cậu: "Cậu ơi, cậu làm dì dạ?"
Tư hoảng hốt khi thấy cậu ngồi rửa chén trong thau, em chạy đến cầm tay cậu lên, bối rối kiếm mảnh vải gần đó lau khô tay cho cậu.
"Mày làm gì mà ghê vậy?" - Cậu hai giữ yên tay cho Tư lau, khó hiểu hỏi nó.
Tư lúng túng lau tay cho cậu, vừa lau vừa nói: "Má Tư bảo cậu hong có làm mấy chiện này, mấy chiện này phải để Tư làm.."
"Má mày nói vậy mày cũng nghe à?"
"Cậu nói dị là sao ạ? Á!!- "
Tư bị cậu hai đẩy mạnh, tưởng chừng té rồi nhưng cậu nhanh chóng ôm em lại.
Cậu Trương ôm eo Nhật Tư nâng lên, mặt dí sát gương mặt xinh đẹp của Tư, cậu cười nhẹ: "Tao muốn làm, má mày cấm được tao không? Hửm?"
Tư câu chặt cổ cậu, hai mắt rưng nước vì mới nãy cậu hai làm em giật mình. Cậu hai đỡ Tư lên, xoa nhẹ khoé mắt: "Tao đùa, tối rồi không khóc, nín"
Tư run rẩy ôm cậu, cậu hai thấy thế thì cười nhẹ: "Mày khóc hoài không sợ mất nước trong người à?"
Tư ngơ ngác nhìn, lắc đầu: "Tư..Tư hỏng biết trong người Tư có nước.."
Cậu hai nghe đến đây thì cười phá lên, lắc đầu bảo: "Tao quên, mày có được đi học đâu"
"Hức- cậu..cậu lên nhà đi..em..em rửa chén, cậu đừng rửa.." - Tư lắp bắp năn nỉ.
"Gì mà nói chuyện lắp ba lắp bắp, nói đàng hoàng tao mới cho mày rửa" - Cậu hai trêu Tư, rúc vào cổ trắng của Tư.
"Ưm..cậu hai.." - Tư nhột, nhưng mà hỏng có dám làm trái lời cậu.
"Chuyện gì?" - Cậu hai nghe Tư gọi thì ngước lên nhìn.
"Cậu lên nhà đi ạ, cậu đừng có rửa chén..em rửa cho.." - Tư mím môi bảo.
Thấy Tư ngoan ngoãn cậu cười nhẹ, buông nó ra, dõng dạc bảo: "Không, tao muốn rửa mày lên nhà đi"
"Ơ..ơ.." - Tư tròn xoe mắt, ngơ ngác khi vừa nãy cậu bảo sẽ cho em rửa mà?
"Ơ cái gì, lên nhà..hoặc là tao quýnh mày. Chọn đi" - Cậu hai quay người xắn tay áo lên.
Tư nghe đến bị quýnh thì co quắp người, ngốc nhỏ tưởng cậu quýnh thật nên bắt đầu thút thít: "Hức- em..em hong muốn bị quýnh đâu..hức~"
"Không muốn bị quýnh thì ra chỗ khác cho tao rửa"
Tư nghe vậy thì bối rối, dù biết cậu nói vậy nhưng mà má dặn là hỏng được để cậu làm mấy chuyện này: "Nhưng mà cậu đừng có rửa..em..em làm-"
"Lẹ lên!" - Cậu hai quát.
Tư giật mình, sợ bị cậu quýnh nên chạy tít ra trước nhà: "D..dạ!"
Lát sau cậu hai Trương ra trước nhà, thấy Tư chưa đóng cửa lại nên bị muỗi cắn cậu lại mắng: "Mày ngốc hả! Sao không đóng cửa, muỗi nó vô nó chích mày thì sao!"
"C-cậu.." - Tư nằm trên dạc tre nghe cậu mắng thì ngóc đầu dậy.
"Cậu cái gì mà cậu! Ngốc cũng phải ngốc vừa vừa thôi chứ!" - Cậu hai tức giận quát, ra đến cửa khoá lại đàng hoàng.
Nhật Tư ngập ngừng, em bảo: "Em..em chờ cửa má về ạ.."
"Má mày hồi nãy bị má tao kêu ở lại chăm Trương Huỳnh rồi, không có về đâu" - Cậu hai quay vô ngồi lên cái dạc tre cũ.
Tư ngơ ngác nhìn cậu, cậu hai thấy vậy thì nói to: "Xích vô, định đẩy tao té hay gì?"
Tư ngoan ngoãn nhích người vô trong, chừa chỗ cho cậu hai ngồi xuống. Em ngó nhìn cậu, chọt vào vai cậu, hỏi: "Cậu hong về nhà ạ?"
Cậu hai nghe vậy thì bảo: "Chừng nào mày ngủ thì tao về"
"Ưm? Em ngủ liền..cậu về đi ạ.." - Tư nằm xuống giường, đắp mền lại bảo với cậu.
Cậu hai nhìn nó, hỏi: "Mày đuổi tao hả?"
Nhật Tư giật mình bật dậy, lắc đầu: "Em..em hỏng có!"
"Thế mày sợ cái gì, coi cái mặt tái mét kìa.." - Cậu hai ghé sát mặt Tư, ngắm nghía.
"Em..em.."
"Trả lời!"
"Em..em sợ cậu bóp mông em..hic~"
"....hả?" - Cậu hai ngớ người hả một cái rồi cười khờ. Cậu đâu có biến thái như vậy, ý Tư là sao đây.
"Hic..hic~ tại hồi nãy, lúc em tắm á..cậu..cậu bóp mông em..."
"Lúc tao giúp mày tắm mày không nhớ. Mày nhớ mỗi cái đó thôi à? Hửm? Nhật Tư..." - Cậu hai tiến sát người Tư, thích thú ngửi mùi sữa dâu trên người em.
"Hic..tại cậu mà..ưm..cậu-" - Tư giật mình mấy cái, tay mắc lên vai cậu, đẩy nhẹ ra, không dám đẩy mạnh vì sợ cậu giận.
"Mày đúng là trẻ hư, nhớ mỗi chuyện đó thôi sao? Hả Nhật Tư?"
"Em..em hỏng có hư mà..cậu kì quá đi..hic-" - Tư bối rối quay mặt đi khi cậu sấn tới.
Cậu hai vỗ hai cái vào má Tư, hỏi: "Không hư mà nhớ toàn mấy chuyện như thế, thế mày là trẻ ngoan à? Hửm?"
"Má..má bảo Tư ngoan..ưm..cậu hai..gần quá.."
"Gần thì sao? Có hun mày đâu mày sợ?"
Tư nghe đến từ "hun" thì tròn xoe mắt, em ngơ ngác nhìn cậu hai: "Ơ..cậu ơi.."
"Chuyện gì?" - Cậu hai thấy Tư khựng lại cũng khó hiểu nhìn.
"Hun..là gì ạ?" - Nhật Tư ngây thơ hỏi thẳng, ngốc từ nhỏ đến lớn chưa biết từ hun có nghĩa là gì.
Cậu hai Trương nghe Tư hỏi vậy thì nhướng mày ngạc nhiên. Không lẽ Tư thật sự chưa được ai "hun" bao giờ: "Không biết à?"
Tư gật đầu: "Dạ, hỏng biết ạ.."
Cậu hai nhếch miệng cười, cơ hội đến, ngại gì cậu bỏ qua: "Tao cho mày thử nhé?"
"Dạ?"
"Tao hun mày thử nhé, chịu không?" - Cậu hai nâng cằm Tư lên, lướt nhẹ cánh mũi trên đôi môi chúm chím.
Tư ngây thơ, thấy cậu bảo cho mình thử thì mắt sáng long lanh, nhưng Tư sợ hôn sẽ đau nên hỏi cậu: "Đau hong ạ?"
"Không đau, thích lắm"
"Cậu từng hun rồi ạ?"
"Không, tao chưa. Nghe người ta nói thích thôi"
Tư càng lúc càng bị cậu làm cho tò mò, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu như đang năn nỉ: "Em..em muốn hun ạ.."
Cậu hai thấy Tư ngây thơ thì bật cười, hỏi: "Hun ai nào"
"Dạ?"
"Hun cần phải có hai người, tao với mày là vừa đủ"
"Dị..dị em muốn hun cậu.."
Cậu hai cười nhếch miệng, gương mặt không khỏi che giấu sự phấn khích khi Nhật Tư đồng ý: "Giỏi, nhắm mắt lại nhé"
"Nhắm mắt..ạ?"
"Ừ, nhắm mắt đi rồi tao hun mày"
Tư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cậu hai hôn nhẹ lên mi xinh, vuốt tóc Tư ra sau rồi dịu dàng hôn cái chụt vào môi đỏ.
Tư cảm thấy nhồn nhột của đầu môi, lén mở mắt ra, thấy cậu đang chạm môi với mình thì kêu: "Ưm..~ Cậu hai.."
Cậu Trương nghe Tư gọi thì ngay lập tức ngóc đầu dậy, cậu xoa má Tư, hỏi: "Sao, thấy thế nào?"
"Ưm..nó..nó lạ lắm.." - Tư trả lời không suy nghĩ, hai má có chút đỏ xinh như mới đánh phấn má.
"Ha! Muốn nữa không?" - Cậu hai hỏi Tư, nhưng thật ra bản thân cậu lại muốn hôn em tiếp.
Tư chớp mắt xinh mấy cái, hỏi đúng vào trọng tâm: "Cậu..cậu muốn nữa ạ?"
Cậu hai nhướng một bên chân mày, bật cười khi bị Nhật Tư nắm thóp ý nghĩ. Cậu giả vờ như đang biện minh, nhưng lại ngầm chen chúc một ý đồ đen tối: "Hồi nãy chỉ là hun môi, lần này tao hun sâu với mày. Chịu không?"
Tư nghe đến từ sâu thì giật mình, cậu hai xoa má em, bảo không phải sâu trên lá em mới không sợ. Cậu lại bảo hôn sâu là Nhật Tư phải mở miệng, Tư lại hỏi: "Ưm..hun sâu? Đau hong ạ?"
"Không đau, sướng "
"Sướng..là gì ạ?"
"Hỏi quài tao không hun nhé!"
Nhật Tư giật mình câu lấy cổ cậu, bản tính tò mò của bé ngốc bị cậu thôi thúc nãy giờ. Cậu mà không hôn, bé ngốc sẽ khóc bù lu cho xem: "Ưm..cậu..-!"
"Nhõng nhẽo!" - Cậu hai chiều chuộng hôn sâu với Tư, cậu nâng má nó, môi mút lấy lưỡi ngọt của nó, nhăm nhi.
"Ưm~" - Tư giật mình, kêu rên tiếng nhẹ làm cậu hai khoái chí cười phì.
Cậu hai luồn lưỡi quét sạch miệng nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ lưỡi ngọt vị sữa dâu. Cậu hai rất thích sữa dâu, trùng hợp thay đứa ngốc này có vị giống nó.
"Mày thơm thật.." - Cậu hai dứt môi, ngay lập tức hôn cái chóc vào má mềm.
Tư đê mê, ngớ ngẩn nấc cục vài cái: "Íc~ cậu hai lừa đảo.."
"Coi mày kìa, tao lừa mày cái gì? Hửm ngốc nhỏ~"
Tư mơ màng nhìn cậu Trương, được cậu đỡ lưng em lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi, vì đến giờ Tư ngủ rồi.
Cậu hai ngơ ngác nhìn nó, cười khúc khích: "Như con nít"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top