Chap 4: Không được phép động vào
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Tư ngủ ở nhà cậu hai. Nhật Tư vẫn ra đồi hoa gần nhà tết bông đem bán. Tư được cô ba Trương Huỳnh chỉ cách buôn bán, cô ba bảo Tư làm đồ thủ công đẹp nên kêu Tư tết bông thành vòng đem bán chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền.
Mấy hôm nay Tư bán được khoảng hơn sáu mươi mấy vòng hoa, tiền đếm ra cũng đủ mua gạo cho hai ba bửa ăn. Trịnh Nhật Tư vui vẻ tết hoa, hết làm vòng đội, em lại làm thêm vòng cổ lẫn vòng tay. Mỗi ngày một loại mới, Tư bán càng ngày càng được nhiều tiền.
Hôm nay Tư đem số vòng mình làm bày ra bán, các cô gái ưa chuộng nó, ngày nào cũng mua một chiếc về để trưng hoặc là đeo cho đẹp. Tư đã vui vẻ hơn, tiền Tư giao cho má, để má mua gạo về nấu cơm. Hôm nay Tư bán gần xong, chỉ còn lại vài vòng hoa màu tím hồng. Tư định cất chúng để mau về nhà sớm thì đám người hôm bửa đẩy Tư xuống sông lại đến tìm Tư.
"Ê! Mày dám méc chuyện tụi tao quýnh mày với cậu hai hả!" - Chúng nó đạp sạp hàng của Tư, làm vòng hoa chưa kịp cất vào giỏ rơi xuống đất hết trơn.
Nhật Tư giật mình thu người, bảo với chúng nó: "Hong phải..Tư hong có méc cậu.."
"Mày còn nói dóc hả! Mày không méc thì sao cậu hai ở đó!" - Chúng nó dí sát mặt Tư, trợn mắt chỉ vào trán nhỏ của Nhật Tư.
Tư mếu máo, thật xui, hôm nay các bác hàng bên về hết rồi, chỉ còn mình Tư ở chợ. Cái đà này Tư sẽ bị chúng nó quýnh chết cho coi.
"Hức- Tư hong có..hức- Tư hong có méc cậu mà..huhu.." - Tư nức nở, liên tục lắc đầu.
Thằng đứng đầu hàng giơ tay định đánh em, đột nhiên bị giữ lại bởi người kế bên, nó thì thầm: "Nhìn túi áo nó kìa..thấy không?"
Thằng đầu hàng nhìn về phía tay của thằng kia, thấy nắm đồng xu lẻ trong túi của Tư thì mắt sáng loá lên. Nó tiến tới đẩy ngã Nhật Tư, làm em té đập đầu vào cột gỗ.
"Hức..đau quá..." - Tư thút thít ôm đầu, đầu đập vào cột đau quá đi mất.
Chúng nó tiến đến giữ Tư lại, để thằng kia móc dây đồng xu của Tư ra: "Ồ, cũng nhiều đó chứ!"
Nhật Tư giật mình khi thấy tiền của mình bị lấy mất, em vùng vẫy khóc lóc, kêu chúng mau trả cho em: "Hức- đừng lấy tiền của Tư mà! Trả cho Tư..!"
Thằng giữ Tư lại thấy em ồn quá liền giơ tay quất cái chát vào mặt em. Tư nức nở vì đau, em bất lực nhìn chúng lấy hết tiền hai bên túi: "Hức- huhu..!"
Chúng nó cười hả hê, sau khi lấy hết tiền của Tư chúng nó liền rời đi. Nhưng đi chưa được ba bước đã chạm mặt cậu hai Trương Ngọc và cô ba Trương Huỳnh. Cậu hai nghe tiếng nức nở của Nhật Tư trong sạp hàng, thấy em dùng mu bàn tay lau nước mắt thì mặt tối sầm xuống.
"Chúng mày làm gì nó?" - Cậu hai trừng mắt nhìn bọn nó, khuôn mặt sầm đen lại làm ai nấy cũng sợ rung người.
"Dạ..con chào cậu, chào cô..." - Chúng nó đồng thanh chào, cũng lần lượt cúi đầu lễ phép.
Nhưng cậu hai không quan tâm, cậu tiến đến chỗ chúng nó, tát vào mặt thằng cầm tiền, quát to: "Tao hỏi chúng mày làm gì Nhật Tư..!!"
Cô ba chạy đến đỡ Tư lên, nhưng Tư bị đánh đau nên không còn sức để đứng dậy nữa. Tư ngồi khóc nức nở ở đấy, cô ba liên tục dỗ dành Tư: "Nhật Tư, Nhật Tư! Anh đừng khóc, đừng khóc nhé! Cậu hai sẽ lấy lại tiền cho anh!"
Nhật Tư oà khóc khi nghe cô ba nhắc đến tiền. Tiền của em đã bị lấy mất rồi, em còn chưa kịp đưa cho má mua gạo, tiền của em bị lấy mất rồi: "Hức- oa~"
Cậu hai Trương nghe tiếng khóc oà của em thì nổi trận lôi đình, cậu nắm tay thành quyền, đấm từng đứa từng đứa một.
"Con xin cậu! Con xin lỗi cậu..! Á..!" - Chúng nó quỳ lạy van xin cậu hai tha mạng.
Nhưng cậu hai không ưng ý, người chúng nó xin lỗi phải là Nhật Tư, cơ bản không phải cậu. Chúng nó làm Nhật Tư khóc, đó chính là tội lớn nhất mà chúng nó gây ra.
"Xin lỗi nó ngay. Tao cho chúng bây ba giây..!"
Tụi kia mặt mày bầm dập nghe thế thì lật đật bò đến chỗ Nhật Tư, quỳ dưới đất chấp tay lạy Nhật Tư xin tha tội.
"Nhật Tư, xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!"
Nhật Tư rưng rưng nhìn chúng nó, em không để ý gì nhiều, chỉ ngước nhìn cậu hai, mếu máo: "Cậu hai..hức-"
"Tụi nó làm gì mày?" - Cậu hai đứng sau bọn nó, trừng mắt nhìn mấy đứa nó quỳ lạy Nhật Tư.
Nhật Tư thút thút lau nước mắt, bảo với cậu: "Cậu hai..hức- tiền của Tư..hức~"
Cậu hai nghe vậy thì dùng chân đạp mạnh vào lưng một tên trong số đó, quát: "Trả tiền cho nó!"
Tên giữ tiền ngay lập tức móc từ trong túi áo ra hai dây đồng xu, đó chính là tiền của Nhật Tư. Hai tay nó run rẩy dâng lên Tư, em thấy tiền của mình thì mau chóng lấy lại, còn vài đồng lẻ trên tay nó nhưng em không lấy, vì tiền đấy không phải của em.
Tư cất tiền của mình vào túi áo, thút thít lau nước mắt. Cậu hai đạp mạnh vào thằng dưới chân mình, quát to: "Chúng mày nhìn cho rõ mặt nó, đây chính là người chúng mày không được phép động vào dù chỉ một sợi tóc nhỏ. Nghe rõ chưa!"
"Dạ! Dạ! Con biết rồi cậu hai! Bọn con biết rồi ạ!"
Nhật Tư bị chất giọng to của cậu làm cho giật mình, cậu hai thấy vậy thì giảm âm lượng lại một chút, gằn giọng: "Cút..!"
Chúng nó nhanh chóng chạy đi, không dám quay đầu lại nhìn. Cậu hai thấy nó chạy khuất thì thở hắt, quay ra nhìn ngốc nhỏ đang được Trương Huỳnh lau nước mắt.
"Anh Nhật Tư nín nhé, cậu hai lấy lại tiền cho anh rồi mà.." - Trương Huỳnh vỗ vai Tư an ủi.
Nhưng Tư nức nở mãi không nín được, em lau nước mắt trên má, nhưng chúng cứ chảy ra tiếp không chịu dừng lại.
Cậu hai bất lực ngồi xổm xuống nhìn Tư: "Trịnh Nhật Tư!"
"Hức- hức..dạ.." - Tư thút thít nhìn cậu hai, mắt ứa lệ mãi không ngừng.
"Nín dứt, má mày thấy mày khóc như này thì nghĩ sao đây?" - Cậu hai xoa nhẹ má mềm, bảo.
Nhật Tư mau chóng nín khóc, nhưng một lát sau lại oà khóc y như cũ. Cậu hai bất lực ôm lấy Tư, choàng tay Tư qua cổ mình, bợ mông em lên bế cái một.
"Trương Huỳnh, đem mấy cái vòng hoa đi theo cậu" - Cậu hai bế Nhật Tư về hướng nhà em, tay dỗ dành em ngốc đang nấc lên từng hồi.
"Hức- hức- huhu~" - Nhật Tư câu lấy cổ cậu hai, vùi vào vai cậu khóc không ngừng.
Trương Huỳnh cầm vòng hoa lon ton chạy phía sau, nhìn chằm chằm vào hai người con trai phía trước mà cười nham hiểm: "Hí hí~"
Cậu hai đưa Tư về đến nhà, đặt ngốc mít ướt xuống giường, lau nước mắt còn đọng trên cằm, hỏi: "Làm gì mà mày khóc dữ vậy? Có đau chỗ nào không đấy?"
Nhật Tư nghe cậu hỏi thì gật đầu đáp: "Tư đau cậu ơi..hức- Tư đau..huhu..-"
Cậu Trương đứng dậy đi ra sau lưng em, vạch tóc Tư ra xem thì thấy đầu u một cục to chà bá, cậu nghiến răng: "Má, mấy thằng này.."
Cậu hai xoa nhẹ tóc mềm, bảo: "Hèn gì mày khóc như mưa không chịu nín. Đau lắm hả?"
Tư Tư đau nên chỉ biết gật đầu, được cậu hai xoa chỗ đau thì cũng dịu đi được một chút.
Cậu hai xoa nhẹ đầu Nhật Tư, đứa nhỏ này ngốc đến mức không biết mình đau, phải hỏi mới chịu trả lời. Ngốc thế này ai nỡ để một mình chứ.
"Nhật Tư, nằm xuống ngủ đi, tao với Huỳnh về nhà lấy thuốc bôi cho mày" - Cậu hai vỗ vào gối nằm dưới giường của Tư, nhanh chóng bảo Tư nằm xuống.
Nhưng Tư không chịu, vì sợ nằm xuống đầu sẽ bị đau, cứ liên tục lắc đầu: "Hong muốn đâu cậu ơi..hic..nằm xuống đau lắm! "
"Không nằm mới đau đấy, ngoan, nghe lời tao" - Cậu hai vỗ lưng Tư, bảo.
Tư mếu máo nói: "Cậu thấy Tư phiền, đúng hong cậu? Tư phiền nên cậu mới đòi về nhà..hức-"
Cậu hai giật mình, đúng là có phiền nhưng không đến mức như Tư nói.
"Thôi được rồi, để tao kêu Trương Huỳnh về lấy thuốc, tao ở đây với mày. Vừa lòng chưa?" - Cậu hai nằm xuống giường tre, chìa tay ra để Nhật Tư nằm xuống.
Tư thấy có người nằm cùng thì hạ lưng, cậu đưa tay ra cho Tư nằm, thế mà Tư không nằm mà lại nằm xuống gối, chuyện này làm cậu quê nên cậu rút tay lại.
"Mày chỉ biết đày tao thôi"
"Cậu mắng Tư..hức!" - Nhật Tư rưng rưng mếu máo.
Cậu hai bất lực bảo: "Không mắng không mắng! Ngủ đi, nhắm mắt lại, lẹ lên"
"Dạ.." - Tư nghe lời cậu hai nhanh chóng thiếp đi.
Cậu hai nằm một hồi thấy Nhật Tư ngủ say thì ngồi dậy, chồm qua vạch tóc Tư ra xem. Cục u to chà bá sưng đỏ, còn xước mấy vết do gỗ cạ vào.
Cậu thở dài, nằm xuống giường, tay xoa sau đầu Tư: "Mày ngốc quá nên chúng nó mới bắt nạt mày. Ngốc ơi ngốc, mạnh mẽ lên một chút không mất gì đâu"
Cậu hai nhìn nhịp thở đều đặn của Tư, lại tiếp tục nói: "Thôi, không cần mạnh mẽ. Có tao là được rồi. Tao bảo vệ mày, nhé Tư?"
Tư thở đều ngủ say, còn cậu hai thì không thể rời mắt khỏi dáng vẻ xinh xinh ấy.
Một lát sau Trương Huỳnh đem thuốc đến, cô ba lấy thuốc từ túi chéo ra đưa cho cậu, cậu hai ngồi dậy, bôi sau đầu cho Tư đang ngủ.
"Sao không đợi anh Tư thức dậy rồi tự bôi ạ? Sẽ đỡ đau hơn á cậu!" - Trương Huỳnh bảo.
Cậu hai dùng tay xoa thuốc, bôi đều lên cục u trên đầu Nhật Tư. Cậu nói: "Đứa nhỏ này ngốc lắm, chắc chắn sẽ không chịu bôi thuốc, vì nó sợ đau. Em ba nghĩ xem, nó mà dậy thì có chịu cho cậu hai bôi thuốc không? Bây giờ đang ngủ ngoan, thức dậy sẽ khóc oà lên vì thuốc rát cho xem"
"Cậu hai, Huỳnh cũng muốn bôi cho anh Nhật Tư" - Huỳnh chạm nhẹ vào cánh tay Tư, nói.
Đương nhiên cậu hai không cho: "Không, em ba mau về nhà đi, má không thấy em về coi chừng lại lo nữa đó"
Trương Huỳnh giận dỗi phồng má, vì thông minh nên cũng rất biết trêu cậu hai: "Má thấy em mà không thấy cậu thì cũng sẽ lo cho xem. Lúc đó em có nên nói cậu ở cùng Nhật Tư không?"
"Tất nhiên là không rồi con nhỏ này! Chơi với Tư riết khờ theo à?" - Cậu hai gõ vào đầu cô ba cái chóc.
Cô ba nhíu mày xoa chỗ bị cóc, giận dữ bảo: "Nè không có nhé! Đừng có bảo Nhật Tư khờ, anh ấy khóc đó!"
Cậu hai thở dài, tiếp tục bôi thuốc cho Tư nhỏ: "Biết rồi, lên giường nằm với Tư đi, đợi nó dậy rồi về"
"Dạ" - Trương Huỳnh leo lên dạc tre, bò vào trong lòng Nhật Tư rồi ôm lấy Tư.
Cậu hai thoa thuốc xong, cất vào giỏ chéo của Trương Huỳnh. Cậu xoay sang thì thấy cô ba đã ngủ, còn ngủ rất ngon lành trong vòng tay của Nhật Tư.
"Hử?" - Cậu hai đưa mũi ngửi cánh tay Nhật Tư, lại lần nữa nghe thấy mùi hương thơm phức của sữa dâu. Cậu nhíu mày, mùi sữa dâu thoang thoảng chỗ này, không lẽ Nhật Tư có sữa dâu để uống?
Cậu nghĩ đến đây liền bác bỏ, Tư nghèo thế này, cơm còn lúc có lúc không, tiền đâu mua sữa mà uống. Nhưng cũng trùng hợp thật, cậu hai rất thích sữa, cũng rất thích ăn dâu. Cậu chạm vào cánh tay của Tư, mướt nhẹ thì nhận ra mùi ngày càng thơm hơn trước. Cậu mướt nhẹ tay xuống eo nhỏ, nằm xuống giường ôm Tư nhỏ vào lòng.
Bỗng cậu bừng tỉnh, há hốc mồm khi vừa nãy cậu không suy nghĩ gì đã đi ôm lấy Tư, như thể cậu không có lý trí.
"Chậc- mình làm gì vậy trời..." - Cậu hai vò đầu tự hỏi.
Nhưng nghĩ rằng ôm một chút chắc không sao, thế là tiếp tục ôm eo nhỏ Tư ngốc.
Chiều hôm đó.
Cậu hai tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng, hình như bị say nắng mất rồi. Cậu vươn tay mò tìm, mở mắt ra chỉ thấy cô ba nằm cạnh thì hoảng hốt bật dậy.
"Nhật Tư?" - Cậu đi ra khỏi lều tranh, mắt liếc láo liên tìm đứa nhỏ ngốc nghếch.
"Dạ, cậu kiu Tư.." - Nhật Tư xuất hiện sau lưng cậu hai, tay còn ôm một bó rau muống.
Cậu hai thở phào, đột nhiên cọc cằn hỏi: "Mày đi đâu? Sao không nói một tiếng!"
Nhật Tư nghiên đầu cười, khiến cậu hai có chút bối rối: "Mày cười cái gì?"
"Dạ..Tư đi hái rau cho cậu" - Nói rồi Tư đưa cho cậu bó rau muống trên tay, chúm chím cười.
Ra là muốn báo ơn cậu hai đã giúp nên Tư đã đi ra mươn hái rau muống về tặng cho cậu. Cả người ướt nhẹp, từ đầu gối xuống còn hơi dính bùn. Cậu hai thở dài vì trời chỉ mới xêm xêm tối, không thì không biết có còn gặp lại thằng ngốc này không nữa.
"Rồi rồi, vô nhà tắm rửa đi. Đèn nhà mày mở được rồi đúng không?" - Cậu đẩy Tư vô nhà.
Em chới với một lúc thì gật đầu: "Dạ, đèn bật được rồi ạ.."
"Tắm sớm đi, tối tắm bị bệnh đấy"
"Cậu hai biết nhiều quá.." - Tư ngưỡng mộ khen ngợi.
"Tất nhiên, mà mày đi tắm lẹ lên, hôi quá!" - Cậu hai sĩ tận trời, nhưng không chịu nổi mùi bùn nên hối thúc Tư đi tắm.
Tư kêu lên oai oái, bảo với cậu: "Ưm! Em..em ra bờ sông tắm, hỏng có vô nhà.."
Cậu hai giật mình, ngớ người khi nghe Tư bảo tắm ở ngoài sông. Cậu hơi choáng, tắm ở sông cũng sạch được hay sao? Không những thế Tư còn rất thơm tho, có chuyện gì đó sai sai ở đây thì phải.
"M-mày tắm..ở sông á??" - Cậu hai chỉ về hướng sông lớn, bối rối hỏi Tư.
Nhìn theo hướng cậu chỉ em liền lắc đầu: "Hỏng phải, Tư hỏng có tắm ở sông đó.."
"Vậy mày tắm ở đâu? Chỗ này làm gì có sông nào?"
Lát sau Tư dẫn cậu hai đến hồ nước gần đó, cậu hai lặng người, xoa bóp thái dương đau nhức.
"Trịnh Nhật Tư, đây không phải sông, là suối..!" - Cậu hai bất lực quay qua nói to.
Tư nghiên đầu ngơ ngác, cậu hai thở dài, nghĩ thầm: 'tắm ở suối hèn gì người nó thơm thế kia..'
Trong lúc cậu đang nghĩ tới nghĩ lui, Tư nhanh chóng cởi áo, cởi luôn cả quần chỉ chừa mỗi khố nhỏ rồi bước xuống nước. Cậu hai giật mình nắm lấy tay Tư, mắng: "Trịnh Nhật Tư! Không sợ lạnh hay gì mà xuống dưới đó!"
Tư Tư xoe mắt nhìn cậu hai, cười mỉm xinh xắn: "Hỏng có lạnh cậu ơi, buổi tối chỗ này ấm lắm ạ"
Cậu hai buông tay Tư ra, có chút nghi ngờ lời nói của nó. Nhưng khi thấy Tư tung tăng phía dưới cậu hai mới tò mò đưa tay xuống ngâm.
"Ấm thật..." - Cậu Trương cảm thán. Không ngờ làng cậu lại có một chỗ như thế này, nó sâu tít trong đám cây, hèn gì không ai biết tới.
Cậu nhìn đứa ngốc đang ngồi ngâm nước ấm, mặt ngước lên trời nhìn ngắm những vì sao. Cậu cười nhẹ khi thấy em không hề bơi ra xa, chỉ ngồi tít chỗ có bệ đá vì rõ ràng Tư không biết bơi.
"Hắt xì..!" - Tư vì ngồi ở bệ đá cao nên nước không ngập qua vai, gió vừa mới lùa nhẹ đã khiến vai trắng rung rung mấy cái.
Cậu hai tiến lại bảo: "Xuống chỗ đó đi, trên đây lạnh"
Tư lắc đầu bảo với cậu: "Hỏng được cậu ơi, Tư hỏng có biết bơi.."
Tư vừa nói vừa mắc cỡ che ngực. Cậu hai thấy thế thì bảo: "Mày che cái gì? Mắc cỡ hả?"
"Tại cậu..nhìn em mà.." - Tư ngượng ngùng quay đi.
Cậu hai nhoẻn miệng cười, thấy nhóc ngốc không chịu đến chỗ sâu hơn cho ấm, cậu liền cởi áo, nhanh chóng lội xuống rồi kéo Tư ra ngoài chỗ sâu.
"Ra đây.." - Cậu nắm hai tay Nhật Tư rồi kéo ra.
Tư chới với, sợ hãi bảo: "C-cậu! Hic..T-Tư hong biết bơi..hic..Tư sợ cậu ơi..!"
"Không sao, ra đây tao bợ mày lên" - Cậu hai nói là làm. Cậu luồn tay bợ eo Tư, nhấc bổng Tư lên để em ngồi lên đùi cậu.
Tư run rẩy ôm chặt vai cậu hai, hai mắt sợ đến mức rưng rưng rồi.
"Hic..hic..cậu hai..-"
"Khóc quài, nín! Thấy ấm hơn chưa?"
Tư ngâm hết người xuống nước chỉ chừa mỗi phần cổ trở lên, thấy ấm hơn thì gật đầu hai cái. Cậu hai xoay người ngồi lên bệ đá, đùi nâng lên để cục ngốc ngồi lên.
"Cậu ơi..Tư nặng hong?"
Cậu hai gõ vào trán Tư một cái, bảo: "Mày ốm như con cò, thịt còn không có lấy đâu ra nặng?"
"Ưm..em có thịt mà!"
Cậu hai nhướng mày nhìn Tư, cười nhẹ: "Đúng nhỉ..có thịt~"
Tư giật mình khi mông mình bị bóp lấy, em đỏ mặt nhìn cậu hai, rưng rưng vì cậu hai làm em mắc cỡ.
"Hỏng phải, thịt hỏng phải chỗ này..hic!"
"Vậy ở đâu? Ở trên à?" - Cậu hai buông tay ra, dời mắt lên tít trên ngực trắng.
Lần này Nhật Tư còn ngại hơn, em dùng tay che lại, đẩy đầu cậu ra: "Cậu..cậu làm em mắc cỡ.."
"Ha! mắc cỡ hả?"
"Dạ.."
"Mày ốm nhom mà ngực to quá he?"
Phốc một cái mặt Tư đỏ như trái cà, em vũng vẫy đạp nước, không có cậu giữ lại hỏng chừng ngã chúi đầu xuống nước rồi.
"Đấy đấy! Quậy đi, quậy nữa đi cho té đuối luôn!"
"Ưm! Cậu..em tắm xong òi.."
"Có quên gì không?"
"Ưm? Quên dì ạ?"
"Trả công cho tao. Nãy giờ đùi hơi tê rồi đấy."
"Trả công..ạ?"
"Ừ"
"Nhưng mà Tư hong có tiền..cậu..cậu đừng quýnh Tư.."
"Ai quýnh mày mà mày sợ. Tao cho mày nợ, mốt dồn lại trả một lượt. Nghe chưa?"
Tư ngơ ngác nhìn cậu, hỏi: "Nhưng mà Tư nợ gì cậu dị ạ? Tiền ạ?"
"Tới đó rồi biết. Câu cổ tao nhanh, tao ẫm lên bờ"
"D..dạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top