Chap 2: Cô ba
Trịnh Nhật Tư về đến nhà, má Tư chuẩn bị đi công chuyện bên nhà phú hộ, Tư không biết, nên hỏi: "Má ơi, má đi đâu dị má?"
Má đang để đồ vào giỏ, nghe Tư hỏi thì đáp: "Má đi công chuyện, Tư quên rồi sao?"
Má cầm giỏ tre quải lên vai, quay ra thấy Tư ướt nhẹp thì hoảng hốt: "Trời ơi Tư! Con sao lại ướt nhem thế này!?"
Tư chớp mắt vài cái, nhớ ra mình bị ướt thì nói với má: "Dạ con bị đẩy xuống sông ạ"
"Trời ơi ngốc ơi là ngốc, nói chuyện thản nhiên thế con!" - Má vuốt tóc mái của Tư sang bên, lo lắng la Tư.
Tư mếu máo khi bị má la, em bối rối xoa móng tay, má thấy vậy thì hỏi: "Tư, là cậu hai làm sao con?"
Tư giật mình lắc đầu, xua tay nói: "Hong phải cậu làm má ơi, cậu đã giúp Tư ạ!"
Má biết con má không hề nói dối, nó ngốc thế này, quên trước quên sau, nói dối còn không biết. Má xoa đầu, lau nước còn đọng dưới cằm cho Tư: "Dị má phải cảm ơn cậu rồi, Tư thấy không, cậu đâu có bắt nạt Tư..cậu chỉ là chọc ghẹo Tư thôi, đừng giận cậu nhé Tư. Tư nghe má nói không?"
Tư lần này nghe hiểu một chút, biết cậu không bắt nạt mình Tư vui trong lòng. Em gật đầu dạ với má, má kêu em đi thay đồ, em gật đầu rồi chạy vào trong. Trước khi má đi em ló đầu ra:
"Má ơi, má đi hong té nhe má!"
"Phải nói là đi cẩn thận!"
"Má đi cẩn thận nhe má!"
...
Nhà phú hộ.
Má Tư là người làm tại nhà phú hộ, má chăm múc nước từ giếng, tưới cây quất cây xoài kiểng nhà ông. Má còn làm việc dưới bếp, chăm sóc cô ba Trương Huỳnh - con gái của phú hộ, cũng là em gái của cậu hai Trương. Cô ba còn khá nhỏ, chỉ vừa năm đến sáu tuổi. Cô ba tuy nhỏ nhưng rất thông minh, mới đây đã giải được câu đố khó trên huyện, đem tự hào về cho ông Trương bà Trương.
Má Tư đi đón cô ba từ trường tư về, nghe tin cậu hai về nhà cô ba chạy như bay khiến má Tư phải mệt nhọc đuổi theo.
Về đến nhà cô ba chạy vào phòng cậu hai một mạch, cậu hai đang ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy em gái thì mau chóng cười: "Em ba đi đâu đây?"
Cô ba chạy về phía cậu, cười khúc khích hỏi: "Cậu hai! Cậu hai có đem quà về cho em không?"
Cậu hai xoa đầu cô, bảo: "Có, cậu để ở ngoài cóp xe, bảo dì Lan dắt em ba ra lấy đi"
Cô ba nghe thế thì vui vẻ nắm tay má Tư, hối thúc bà: "Dì dắt con ra xe lấy đi dì, lấy quà của cậu hai đưa cho con á!"
"Dạ" - Má Tư dắt cô ba ra nhà sau, nơi đậu chiếc xe sang trọng đắt tiền của cậu hai.
Cô ba chạy ra sau cóp xe, ngó vào bên trong nhưng không thấy gì: "Sao không có dị ta?"
Má Tư loay hoay mãi thì mở được cóp xe, cô ba thấy thế thì bật ngón giữa giơ về phía má Tư: "Dì giỏi quá!"
Cô ba lấy từ cóp xe một hộp quà to, thấy bên trong còn một hộp nhỏ nữa thì gọi má Tư cầm luôn vào phòng. Cô ba vào phòng mở hộp to trước, một con gấu bông bật ra. Cô ba sung sướng cười khúc khích, má Tư đưa cho cô hộp nhỏ, cô ba cũng mở ra. Thấy bên trong là một hộp nhỏ màu đen, chắc chỉ to hơn nắm tay cô ba một xíu.
"Cái gì dị ta?" - Cô ba nhìn qua má Tư, má hiểu ý tiến đến xem.
"Cô ba, con không biết nó là gì cả, nó hình như có chốt khoá ạ" - Má Tư thật sự không biết nó là thứ gì, vì nhìn nó đắt tiền quá.
"Dị hả, dị để con đi hỏi cậu hai. Dì đi làm việc đi, hôm nay con ở nhà chơi với cậu hai thôi"
"Dạ, vậy con xin phép đi"
Cô ba đem hộp quà nhỏ qua phòng cậu hai, tay kia thích thú ôm con gấu kia trong lòng. Qua đến phòng cậu cô bước vào, hỏi ngay không chần chừ: "Cậu hai! Cậu hai! Cái hộp này em ba không mở được!"
Cậu hai hình như đã đi đâu mất, vì trong phòng không có ai cả.
"Cậu hai đâu rồi?" - Cô ba nghiên đầu, không biết cậu hai đi đâu. Thế là cô về phòng, đặt hộp quà nhỏ lên tủ đầu giường để có dịp thì hỏi cậu hai xem nó là gì.
Cô đi ra nhà chính, tìm ông Trương: "Ba ơi ba!"
Ông Trương đang nhăm nhi tách trà, nghe con gái gọi thì quay sang: "Bé ba đi đâu vậy con?"
"Con đi chơi một chút nhé, một chút sẽ về liền" - Cô ba đi lại bên cạnh ông, bảo.
Ông nghe thế thì gọi người làm: "Dì Lan đâu! Đưa cô ba đi chơi!'
Dì Lan là má của Tư, má đang ở dưới bếp hầm thịt, nghe gọi thì chạy lên nhà. Cô ba thấy thế thì bảo: "Ba, con muốn đi một mình, cho dì Lan ở bếp nấu đi ba, để con về có thịt để ăn!"
Ông Trương gật đầu đồng ý, vì con gái thông minh nên cũng yên tâm. Ông xua tay bảo má Tư lui xuống, má chạy xuống bếp tiếp tục hầm thịt cho cô ba.
Cô ba được ông Trương đồng ý thì chạy nhanh ra ngoài bãi hoa. Cô nhìn quanh, phấn khích khi thấy bóng dáng một người đằng xa: "Nhật Tư! Anh Nhật Tư!"
Trịnh Nhật Tư đang ngồi tết hoa thành vòng ở phía xa, nghe tiếng gọi thì quay lại. Thấy cô ba chạy đến thì chúm chím cười: "Huỳnh hả? Em tới chơi với anh hả?"
Trương Huỳnh cười nhẹ, từ sau giơ ra con gấu bông mới được cậu hai tặng: "Nhật Tư! Em mới được anh hai tặng gấu bông nè!"
Nhật Tư không hề biết Trương Huỳnh là em gái của cậu hai Trương, cũng quá ngốc để nhận ra chữ Trương trong tên của cả hai người họ. Nhật Tư nhìn con gấu bông trước mặt hai mắt sáng ngời nhìn nó rồi cười: "Nó dễ thương quá!"
"Dễ thương đúng không? Nè, anh Nhật Tư ôm đi..!" - Trương Huỳnh đưa cho Tư ôm gấu.
Tư giật mình vội ôm lấy nó, chúm chím xoa lông mềm: "Lông nó mềm quá..chắc là mắc tiền lắm"
Tư nghĩ đến đây liền nâng niu nó hơn, má Tư nói đồ đẹp, mại mềm toàn đồ mắc tiền, Tư đừng dại chạm vào. Tư nghe lời má trả lại cho Trương Huỳnh, ngại ngùng bảo: "Nó mắc tiền lắm đúng hong? Anh hong dám chạm vào nó đâu.."
Trương Huỳnh nghe vậy thì lúng túng, biết Tư sợ bẩn thì bảo: "Không đâu, anh hai của Huỳnh nói nó không có mắc. Anh Nhật Tư đừng sợ, anh thích nó mà!"
Huỳnh lại đẩy nó qua cho Tư, Tư nghe không mắc thì ôm lấy nó, vui vẻ: "Anh mới làm cho Huỳnh vòng hoa nè, đẹp hong?"
Huỳnh cúi đầu xuống cho Tư đội lên đầu mình, cô cười nhẹ, vì bản thân rất thích mấy đồ thủ công, đặc biệt là do chính tay Tư làm: "Đẹp quá, anh Nhật Tư khéo tay ghê~"
"Dị hả?" - Tư mỉm cười xinh xắn.
Trương Huỳnh rất thích Nhật Tư cười, vì Nhật Tư cười lên trông rất xinh đẹp: "Oaa~ anh Tư cười tiếp đi, anh đẹp quá đi mất!"
Tư ngượng ngùng che mặt lại, Trương Huỳnh rất hay khen em xinh, nhưng em lại không biết phản ứng sao cho phải, chỉ biết che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.
"A! Nhật Tư đừng che mặt, xinh lắm đừng che mặt!"
"Trương Huỳnh làm Tư ngại~"
"Hihi, phản ứng của anh dễ thương quá..!"
Trương Huỳnh chơi với Nhật Tư đến tối mới chịu về, à không, có khi là không chịu về, buộc Nhật Tư phải khuyên bảo: "Má anh bảo hong nên về trễ á, Huỳnh về nhà đi, kẻo ba má la"
Trương Huỳnh tuy thông minh, những vẫn là một đứa trẻ sáu tuổi, cô níu áo của Tư, bảo: "Tối rồi em sợ, anh đưa em về đi.."
Nhật Tư không biết cách từ chối, lúng túng một hồi thì đồng ý đưa Trương Huỳnh về, vì tối rồi em cũng sợ Huỳnh gặp chuyện không may.
Ở nhà mọi người đang nhốn nhào lên vì cô ba Huỳnh vẫn chưa về, má Tư tự trách với ông Trương: "Con xin lỗi ông! Lẽ ra con phải đi với cô ba.."
Ông Trương không trách má Tư, vì ông đã bảo không cần nên không phải lỗi của bà: "Thôi, giờ đi tìm cô ba cái đã, không phải lỗi của dì Lan."
"Dạ, dạ!"
Cậu hai từ cổng đi vào, hình như vừa đi đâu đó về, hai mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau, như là đang rất tức giận. Bà Trương thấy cậu về thì chạy ra, gấp gáp hỏi: "Trương Ngọc! Con có thấy Trương Huỳnh đâu không? Con bé đến giờ vẫn chưa về!"
Cậu hai nghe vậy thì bảo: "Hồi chiều con vẫn thấy em ba mà? Đi hồi nào vậy má?"
"Nó đi hồi chiều, nghe ba nó nói là đi một mình. Ngọc này, con tìm bé ba dùm má nhé!"
"Dạ" - Trương Ngọc quay ra cổng chuẩn bị đi tìm cô ba, thì nghe tiếng cô ba cười đùa cùng ai đó.
"Anh về một mình không sợ hả?" - Trương Huỳnh nắm tay Nhật Tư, cười đùa vui vẻ.
Nhật Tư nghe Huỳnh nói vậy thì ôm con gấu sâu vào lòng, đúng là em có sợ, nhưng Trương Huỳnh còn nhỏ nên có lẽ sẽ sợ hơn cả em: "Anh sợ..nhưng mà đưa Huỳnh về thì anh an tâm hơn..."
Trương Huỳnh thấy một dáng người đứng trước cổng đờ ra, cô chớp mắt mấy cái, kéo tay Nhật Tư đến đấy: "A! Cậu hai!"
Nhật Tư bị Huỳnh kéo chạy, em ngước nhìn người trước mặt, bối rối khi người kia là cậu hai Trương Ngọc: "A..c-cậu hai.."
Cậu Trương nhìn em bằng hai mắt mở to, không phải cậu trừng em, mà là ngạc nhiên khi thấy Tư xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ Nhật Tư mới nhận ra, chữ Trương trong Trương Huỳnh, thì ra lại cùng một gốc với chữ Trương Ngọc. Nhận ra hai người họ là anh em ruột, Tư có chút bối rối không nói nên lời.
Trương Ngọc tiến đến chỗ hai người, nhíu mày: "Làm gì mà giờ này mới về! Hả!"
Trương Huỳnh giật mình, bối rối khi bị cậu hai mắng: "Em..em chỉ đi chơi với Nhật Tư một ch-"
Trương Ngọc lướt qua người cô ba, đi đến chỗ Nhật Tư vỗ vào má mềm một cái nhẹ.
Nhật Tư mếu máo rưng lệ, sao cậu hai lại mắng em, em chỉ đưa Trương Huỳnh về, đâu có làm gì Trương Huỳnh đâu: "Hức- cậu..hic..em đâu có làm dì đâu..hic..cậu đừng mắng em.."
"Tao hỏi mày giờ này giờ nào rồi còn ở ngoài đường, tối thui tối mịch rồi, bị bắt cóc thì sao! Ngốc vừa vừa phải phải thôi..!" - Cậu Trương nhéo má Tư, kéo nhẹ ra.
Tư thút thít, mếu máo khi cậu hai mắng mình.
Cô ba há hốc, khó hiểu khi mình mới là người về trễ, sao Nhật Tư lại là người bị mắng..từ từ, khoan đã, đợi một chút.
Cô ba Huỳnh nhìn hai người họ, hình như biết được bí mật gì đó của cậu hai, nhưng không dám chắc chắn.
"Cậu hai..sao lại la Nhật Tư?" - Trương Huỳnh níu áo cậu hai, hỏi.
Trương Ngọc quay xuống nhìn em gái, thở dài một cái: "Hai đứa bây đi chơi đến tối khuya, ai nhìn vào mà không lo lắng?"
"Nhưng mà Nhật Tư thì liên quan gì ạ? Hai người có chuyện gì sao?" - Cô ba nhanh nhảo đáp, ra không phải hỏi, mà là dụ cậu hai vào bẫy. Vì cô muốn biết mối quan hệ của hai người.
Trương Ngọc giật mình khi nghe cô ba hỏi, nhận ra sự thông minh của em gái, cậu hai thở dài: "Vào nhà! Cậu méc má cho em ba bị quýnh đòn!"
Cô ba ngơ ngác khi cậu hai không rơi vào bẫy của mình, lại còn lật ngược tình thế khi cậu bảo sẽ để mình bị quýnh.
"Ơ ơ! Không được, em chỉ đi chơi một xíu, cậu hai đi cả ngày sao không bị la chứ!"
"Vào nhà!"
"Á! Cậu hai kì quáa!"
Nhật Tư bối rối nhìn cả hai, Trương Huỳnh quýnh vào chân cậu Trương một cái rồi chạy tuốt vô nhà. Cậu Trương cũng chậm rãi đi theo, nhưng đột nhiên ngừng lại khi Nhật Tư níu áo cậu.
"Chuyện gì?" - Cậu hai quay lại, ánh mắt đã dịu dàng hơn một chút.
Nhật Tư mím môi, đưa cho cậu con gấu bông mà Trương Huỳnh để quên: "Con gấu..của Huỳnh ạ.."
Cậu hai cầm lấy nó, ghé sát mặt người đang lúng túng kia: "Mày là gì của nó?"
"Nó..nào ạ?" - Ngốc nhỏ không biết "nó" của cậu hai đang nhắc tới là gì.
"Trương Huỳnh, mày là gì của nó?" - Cậu hai càng hỏi càng tiến sát đến mặt Nhật Tư hơn.
Tư lùi về táng cây, núp mình sau đống lá của hàng rào: "Bạn..ạ.."
Cậu hai đứng thẳng lưng, thấy dáng vẻ lúng túng ấy thì bảo: "Đứng ở đó coi chừng có sâu đấy"
Nhật Tư giật mình rời khỏi bụi cây, liếc mắt xem trên đó có thật sự có sâu không, cho đến khi nghe được tiếng khúc khích của cậu hai, em mới nhận ra mình bị lừa.
"C-cậu trêu em.."
"Ha, tối rồi, về nhà" - Cậu hai tiến đến nắm tay Tư, hướng về phía nhà Tư.
Tư bối rối: "C-cậu hai...cậu hai thấy Huỳnh rồi..sao hong vô nhà?"
Trương Ngọc liếc qua Nhật Tư, gằn giọng: "Im, trước khi tao bế mày thả xuống sông"
"Dạ..." - Nhật Tư sợ bị thả xuống sông liền im lặng, cậu hai lại bắt nạt Tư rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top