Chap 1: Ngốc đi bán hoa
Năm 1955, ở một góc nhỏ ở chợ nghèo, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bán hoa tươi. Ánh mắt xoe xoe tròn nhìn dòng người tấp nập, miệng mấp máy định nói nhưng lại thôi mà mím chặt.
Dáng vẻ nhỏ gọn ấy là Trịnh Nhật Tư - một con người xui xẻo khi cả đời gắn liền với bốn từ "đã nghèo còn khờ".
Đúng vậy, Trịnh Nhật Tư từ nhỏ đã không được thông minh, đã vậy còn rất hướng nội, nhút nhát. Em bán hoa ở đây, đơn giản là vì không biết bán những thứ khác. Em thích hoa, thích lá, thích cả mèo. Nhưng nếu bán lá, sẽ chẳng ai mua, còn nếu bán mèo, thì chúng sẽ bị thịt. Trịnh Tư sợ, sợ những bé mèo đáng yêu sẽ bị ăn rồi nuốt vào bụng.
Tư xoe mắt nhìn dòng người qua lại, mắt hơi chớp, đột nhiên bị thu hút bởi một dáng người cao to. Em lướt một lượt qua người kia, từ gương mặt đến gót chân, không một nơi nào được Tư bỏ qua. Chân mang giày lính, quân phục vàng kem, vai khoác áo choàng phủ dài đến chân. Tư nghiên đầu tò mò, người này Tư chưa thấy bao giờ, lại còn rất đẹp trai và cao ráo. Nhưng đó là khi Tư chưa thấy rõ mặt anh ta. Sau khi anh ta tiến lại chỗ Tư, Tư mới giật mình nhận ra người đẹp trai đó là cậu hai Trương, con trai phú hộ - người giàu nhất làng em. Cậu hai là người đã từng bắt nạt em từ mới đầu em chuyển đến thôn mới này. Nhật Tư giật mình co người, hai năm nay cậu hai đi lính, giờ mới về thì Tư nhận ra là đều phải lẽ.
Nhật Tư sợ cậu hai đến sầm mặt, em lén lút rời đi, nhúc nhích từng chút một để không bị người kia chú ý. Tư chạy ra khỏi chợ, được vài bước thì thút thít đứng im.
"Đứng ngay ở đó!" - Cậu hai gằn giọng gọi lại, hai mắt dán chặt vào cục bông nhỏ đang run run sợ hãi. Tư không dám di chuyển, sợ sẽ bị cậu mắng, cũng sợ cậu sẽ nhận ra rồi bắt nạt Tư. Cậu Trương tiến lại chỗ em, một cách chậm rãi. Bước chân giẫm vào lá khô, mỗi tiếng nhào nát là mỗi lần Tư rùng mình run rẩy. Tiếng bước chân gần hơn một chút, Tư thấy cậu sắp đến gần mình thì mếu máo che tai lại, như thể muốn nói: 'cậu đừng đến chỗ em, đừng đến chỗ em mà'
Nhưng Tư không biết rằng, cậu hai đã ở ngay sau lưng em, cao hơn em gần nửa cái đầu. Trương Ngọc nhìn em, nhếch miệng cười: "Ha, mày làm gì thấy tao mà chạy?"
Tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên, thấy em không trả lời Trương Ngọc nhấn mạnh tay vào sau ót ngốc nhỏ, gằn giọng: "Trả lời!"
"Hức- hức- Tư..Tư sợ lắm..cậu đừng đánh Tư..huhu.." - Tư nhỏ gập đầu, ôm tay ngay ngực rồi thút thít.
Cậu Trương thở hắt chán chường, quýnh mạnh vào eo nhỏ, Tư giật mình bật khóc, oa oa như em bé đang đòi mẹ. Cậu hai giật mình ôm ngực trái, nhíu mày mắng: "Mày chẳng thay đổi gì, khóc mãi, nín!"
"Hức- hức- eo..eo của Tư đau lắm..cậu quýnh Tư..hức- Tư ghét cậu!" - Tư nức nở chạy đi, Trương Ngọc ngớ người, gân cổ nổi đầy lên: "Mẹ! Mày dám nói như vậy với tao. Trịnh Nhật Tư..!"
Nhật Tư sợ chạy té khói, em bỗng vấp cành khô, té cái ạch xuống đất. Thút thít phủi bụi trên người, Tư đứng dậy rồi khuất xa.
Cậu Trương vò đầu, khó chịu khi bị một thằng ngốc nói ghét, nhưng cũng buồn cười khi thấy dáng vẻ vấp té khi nãy của Tư. Người làm đi bên cạnh cậu khi nãy đứng ở quầy hoa của Nhật Tư bỗng lên tiếng: "Cậu hai, ông chủ gọi cậu ạ"
"Ừ" - Trương Ngọc đi về phía xe đang đậu, lướt ngang quầy bán hoa của Tư thì dừng lại. Cậu nhìn thấy những cành hoa nhỏ sắp héo tàn thì trầm ngâm. Cậu quay người rời đi, không một cái quay đầu.
Trịnh Nhật Tư về đến nhà thì khóc bù lu bù loa, em nằm trên giường tre cũ kĩ, nằm sấp lại che mất gương mặt nhỏ. Cùng lúc đó má Tư về, thấy má Tư liền chạy đến ôm, nức nở méc má: "Má ơi..! Hức- Tư bị bắt nạt..hức- huhu~"
"Ngốc của má nín nào, ai bắt nạt Tư..?" - Má lau nước mắt cho Tư.
Tư mếu máo xụt xịt, em bảo: "Hức- là cậu hai..hức- cậu hai bắt nạt Tư...huhu.."
Má nghe đến cậu hai thì thở dài, biết con má bị bắt nạt má xót lắm, nhưng là cậu hai Trương, má đành chịu. Má xoa nhẹ tóc Tư, dịu dàng: "Tư ngoan, cậu hai vừa đi lính về, con phải lễ phép với cậu. Nhà mình nghèo, còn làm thuê cho nhà cậu, con mà khiến cậu giận, má con ta không chừng sẽ bị quýnh chết. Tư à, dù cậu có quýnh con, mắng con, con cũng phải chịu đựng nhé. Tư nghe má nói không?"
Tư ngốc đó giờ nên chẳng hiểu lời má nói, nhưng em ngoan ngoãn, má bảo gì nghe đó, liền gật đầu: "Dạ, Tư biết òi.."
"Tư ngoan lắm. À, lát nữa má qua nhà phú hộ để làm công chiện, bữa nay con bán hoa sao rồi?"
Bữa nay là ngày lập nghiệp của Tư, Tư quyết định đi bán hoa để kiếm tiền, nhưng chưa bán được gì đã gặp cậu hai, đã khờ còn xui, Tư đúng là người xui xẻo nhất cái đất này mà.
Đột nhiên Tư sựt nhớ, mấy nhành hoa của Tư mới hái khi sáng vẫn còn ở chợ, Tư hoảng lắm, chạy ra chợ một mạch.
Ra đến chợ Tư liền đến chỗ quầy hàng của mình, mong sao chúng vẫn còn sống. Nhưng khi đến nơi Tư lại mếu máo khóc lóc, đó là bởi hoa của em đã bị đạp nạt, cánh hoa vàng vươn rãi khắp nơi, nát bấy trên đất cát bấy giờ. Tư đoán đó là cậu hai Trương làm, vì ở cái làng này chỉ có cậu là ghét Tư nhất. Tư thút thít gom hết những nhành hoa nát lên, muốn đem về nhưng bị bác ở sạp bên kêu lại: "Nhật Tư, con nên dục nó đi đi, nó dơ thế này, đem về sẽ bị má con la đó"
"Hức- Tư thích hoa này mà..hức-" - Tư ôm chúng vào ngực, mảnh áo rách dính đầy đất cát, Tư mếu máo bảo.
Bác đó nghe thì thở dài: "Rồi rồi, con muốn đem về thì đem đi, má la thì đừng có chạy ra đây khóc.."
"Hic.. Tư biết òi.."
Nhật Tư mếu máo đem chúng ra bờ sông, đặt ở cạnh, Tư tiếc rẻ chúng.
"Hoa đẹp dị mà cậu hai lại làm thế..hức- Tư sẽ hong nói chuyện với cậu hai nữa..hức-"
Đang phủi bụi bẩn bám trên hoa thì cậu hai từ đâu bước tới: "Mày nghĩ mày xứng để nói chuyện với tao à?"
Cậu hai vừa về nhà thay áo, vì bộ quân phục khi nãy đã không còn, tóc còn chải chuốt, tay quạt lụa huơ huơ mấy cái. Nhật Tư giật mình sợ hãi, khi nãy chỉ nói bậy bạ, vì em biết thân phận mình, nhưng cậu hai hình như đã nghe thấy, em biết làm gì đây.
"Hức- Tư..hong phải..Tư..Tư.." - Tư khuơ tay trước mặt, mếu máo bảo không phải, không phải.
Cậu Trương nhìn xuống đống hoa bẩn, nhướng mày nhìn Tư đang co rút nhỏ bé: "Ai làm vậy?"
Tư ngạc nhiên ngước mặt lên, gương mặt như đang nói: 'không phải cậu hai làm sao?' Cậu hai đoán được ý em thì giận lắm, gân trán nổi lên, mắng: "Mày nghĩ là tao làm? Gan nhờ!"
Tư mếu máo cúi đầu xuống, thút thít dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang rơi. Tư chắc chắn là cậu hai làm, vì cậu hai rõ ràng ghét Tư. Tư ngước nhìn cậu hai, ủy khuất thì thầm một mình: "Chỉ có cậu ghét Tư..hức- cậu đạp hoa của Tư..hức-"
Cậu Trương nghe được thì giận lắm, vò đầu quay ra sau lưng, nghĩ đứa nhỏ này quá ngốc, cậu chẳng hề làm gì cũng bị nó vu oan, cậu khó chịu quay lại mắng Tư: "Mày! Ai nói tao-"
Ào!--- Nhật Tư bị một đám con trai đẩy xuống sông, chúng cười phá lên bảo: "Hoa mày bán đẹp đấy! Nhưng mà không ai chăm, tao đạp nát chúng rồi!"
Cậu hai nhận ra hoa của Tư hoá ra bị chúng làm bẩn, khiến Tư khóc lóc đổ lỗi cho cậu. Cậu hai tức giận nắm tay thành quyền, nhưng khi nghe thấy Nhật Tư vùng vẫy kêu cứu, cậu hai hoàn hồn lại, nhận ra Tư ngốc vốn không biết bơi liền nhanh chóng nhảy xuống.
Cậu hai ôm eo nhỏ, dùng sức nâng cơ thể Tư lên vai mình. Tư ngồi lên vai cậu hai, ôm lấy đầu cậu Tư sặc sụa ho nước. Mắt xinh nhắm nghiền lại ngăn nước tràn vào, cậu hai đưa em lên bờ, vỗ lưng trấn an.
"Khụ..khụ..hức- khụ! Hức..hức..." - Tư sặc nước ho mãi, nhưng không biết cách hít thở sâu, em bây giờ rất hoảng, bình tĩnh là điều không thể. Hơi thở trật nhịp thiếu thốn, Tư thiếu khí nhanh chóng ngất đi làm cậu hai ở cạnh hoảng không thôi.
"Trịnh Nhật Tư! Trịnh Nhật Tư!!" - Cậu hai vỗ vào má Tư, cố gắng đánh thức ngốc nhỏ. Em nằm lịm trên bãi cỏ, bị cậu hai đánh mấy cái thì lim dim mở mắt.
"C..cậu.."
"Mày ngồi dậy, hít sâu vào cho tao! Trịnh Nhật Tư, nghe tao nói không!?"
Tư nghe cậu quát tưởng mình bị mắng liền run cầm cập, em mếu máo rưng lệ, ngoan ngoãn bảo: "D- hức~ dạ nghe.."
Cậu hai thấy em ổn thì thở phào, nghe thấy tiếng cười khúc khích trên bờ cậu liếc mắt nhìn, quát: "Mấy thằng kia, làm gì vậy hả!"
Mấy đứa trên bờ giật mình khi bị kêu, đang khoái chí thì nhận ra người bên dưới là cậu hai Trương. Chúng nó dè chừng bước xuống chỗ cậu, rụt rè khi thấy người kia cao hơn mình gần một cái đầu. Cậu Trương nhìn ra sự nhát cáy của chúng nó, nghĩ thầm thằng lùn trước mặt này còn lùn hơn cả Nhật Tư chỉ được cái có da có thịt hơn một chút mà lại lên mặt đi bắt nạt nó. Cậu trừng mắt, quát: "Có tao ở đây mày còn dám làm tao ướt..Mẹ nó! Mày ăn gan trời à?"
Cậu Trương chỉ vào ức ngực của nó, miệng nhếch lên buôn lời cay độc. Nếu Nhật Tư không bị ướt, cậu hai cũng sẽ không bị ướt, vậy nên chuyện khiến cậu ẩm ướt thế này, hoàn toàn là do chúng nó làm ra. Cậu tức giận đẩy ngã nó, chỉ tay vào những đứa đứng xung quanh: "Chúng mày mau xin lỗi nó, trước khi tao cho nhà chúng mày phải bán ruột bán gan để trả nợ"
Nhật Tư lòm còm bò dậy, tai ướt nên không nghe được gì, chỉ thấy dáng vẻ cậu hai chỉ mặt từng chúng nó. Tư sặc ho một cái, cậu hai liền quay lại đỡ Tư lên, miệng không ngừng mắng: "Mày cao hơn nó mà lại sợ nó à! À mà tao quên mất, mày ốm như con cò, làm sao đấu lại"
Lời nói của cậu Trương có chút lo lắng cũng có chút trêu ghẹo, Tư ngơ ngác nhìn cậu, khi thấy cậu cũng bị ướt giống mình thì bàng hoàng: "Cậu..cậu hai bị ướt rồi! Tư..Tư giúp cậu lau khô nha?"
Mặc dù sợ cậu hai, nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn là phải lễ phép với cậu nên Tư đã lấy một miếng khăn tay từ trong túi quần ra lau cho cậu. Nhưng em thật sự ngốc, em vừa mới ngã xuống sông, không có chỗ nào là khô ráo cả, kể cả những món đồ trong túi quần, túi áo. Cậu Trương không khỏi bất lực, cậu cười phì, nhóc này ngốc thật, không đùa.
"Rồi rồi, mày lau đến bay hết cả nước rồi, về nhà nào" - Cậu Trương kéo Tư về nhà, nhưng Tư ngơ ngác nhìn cậu hai.
Em bảo: "Cậu ơi, đây đâu phải hướng nhà Tư?"
Cậu hai khựng lại, sựt nhớ ra đây là hướng về nhà cậu, ngược hướng nhà Tư.
"Tao biết, ý tao là tao về nhà, còn mày về nhà mày đi..!" - Cậu hai biện minh cho mình.
Tư lại lên tiếng: "Nhưng mà cậu đang nắm tay Tư á cậu, cậu nắm tay Tư sao Tư đi về được ạ?"
Cậu hai giật mình hất tay Tư ra, phủi bụi bẩn trên tay: "Tao nhầm, mày về đi, ướt như chuột lột rồi..!"
Tư ngoan ngoãn gật đầu, em xoay người chạy lon ton về nhà. Cậu Trương quay lưng lại nhìn về hướng nhà Tư, bĩu môi: "Ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top