Chương 20

Gemini nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung của hắn.

*Chụt

" Fourth yêu dấu của anh"

"Tại sao em đi mà không báo cáo với anh"

Cậu như chú cún nhỏ xù lông,nhe năng đáp lại lời hắn

" Anh sẽ để tôi đi sao"

Tim hắn bỗng hẫng một nhịp,tại sao cậu lại xưng hô xa lạ với hắn như vậy, như thể chưa từng quen biết nhau....

" Từ bao giờ mà em ăn nói lạnh nhạt với anh như vậy.."

Cậu vùng ra khỏi bàn tay của hắn.

Hắn ngồi sụp xuống,đầu tựa vào đầu gối của cậu. Chiếc áo da hắn đang khoác bị lê xuống đất.

Trong lòng hắn buồn lắm, lúc nãy còn hồ hởi mà bây giờ giọng nói lại ỉu xìu

"Tại sao lại bỏ đi, chẳng phải trước kia chúng ta hạnh phúc lắm sao?"

Hắn mang theo những hoài niệm kể lại cho cậu,chỉ mong rằng cậu cho hắn một sự thương hại nhỏ nhoi...

Nhưng cậu lại cảm thấy nực cười

" Ha..hạnh phúc sao.."

"Hạnh Phúc Trong Sự Giả Dối Của Anh Sao"

Cậu hét lớn

Hắn tròng mắt nhìn cậu,lại còn vài hạt lệ đang lưng tròng.

" Kh... không..phải mà"

Hắn lắp bắp giải thích như đứa con nít phạm lỗi mong đợi sự tha thứ của người lớn vậy, thật đáng thương.

" Đúng như người ta nói,đàn ông có ba chân nhưng không chân nào là chân thật"

Hắn đang ngồi bỗng nhiên quỳ sụp xuống .

"Không phải đâu, tất cả là vì anh quá yêu em thôi mà.. hức. Từ khi anh sinh ra,ông trời đã ấn định anh với em rồi, thiếu em,anh chết mất.. hức"

/ Đây liệu có phải cũng là lời nói dối của anh ấy/

Cậu bặm môi suy nghĩ.

" Hức.. fourth à, về với anh đi,anh sai rồi "

Suy nghĩ của cậu lại bị cắt ngang

" Về Với Anh? Về Với Anh để chứng kiến màn thân mật gai mắt của anh với người khác ư "

Hắn chồm dậy ôm lấy cậu

" Không có mà... đó là do thằng Mark,nó nói anh làm vậy thôi mà..hic"

Nực cười, chuyện của chúng ta mà hắn dám đem kể ra ngoài sao

" Tôi không về là không về "

Hắn đứng dậy,lấy lại phong độ lúc nãy một cách nhanh chóng.

"Được,là vì ở đó có ba mẹ và anh em đúng không "

Hắn lôi điện thoại trong túi áo ra đưa trước mặt cậu,đó là hình gia đình của cậu.

Cậu giật nảy mình

" Anh!"

Hắn thu lại chiếc điện thoại.

Ánh mắt mang theo chút sát khí nhìn chằm chằm cậu

"Được, thì ra đây là điểm yếu của em"

" Bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn"

" Một là về với anh, hai là anh giết cả nhà em"

Hắn nói với giọng chắc nịch

Cậu đơ người ngay tại chỗ

Người từng chung chăn chung gối với mình nay lại nói ra những lời tuyệt tình đến thế.

Nước mắt cậu lưng tròng,rơi lã chã trên sàn.
Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ dỗ dành và an ủi cậu.nhưng hiện tại thì sẽ không
Hắn đã quyết tâm rồi,dù cậu có cầu xin hắn cũng không thể trừ khi cậu về nhà cùng hắn.
Nhưng hắn lại ngã sụp xuống,trán đổ đầy mồ hôi.có vẻ cơn sốt của hắn lại tái phát rồi.

Cậu thấy vậy thì lo lắng lắm,tuy có hận hắn nhưng dù sao thì tình cảm với hắn rất sâu nặng,đâu phải ngày một ngày hai là hết nên thấy hắn như vậy cậu cũng rất lo.

Cậu dùng chân kéo lê cái ghế lại gần chỗ hắn

" Mau.. cởi trói cho em"

Hắn nghi hoặc, không lẽ cậu muốn lợi dụng thời cơ để bỏ trốn sao

" Không đời nào...em không được phép rời khỏi anh..."

" Hơi.. giờ là lúc nào rồi mà còn .."

" Em hứa sẽ về với anh được chưa"

" Thật không?"

Hai mắt hắn mở to như nhìn thấy chút hy vọng.nhưng lại sợ cậu lừa mình nên lưỡng lự

" Nhanh nào ,em hứa mà"

* Hộc hộc

Hắn đã sắp kiệt sức rồi nhưng vẫn gượng cởi trói cho cậu.

/ Nếu em lừa tôi,chỉ lần này cũng được,tôi chấp nhận bị em lừa../

Hắn ngất rồi,dây trói còn chưa cởi xong nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top