#1.
Fourth ngửa đầu lên trời, em nhíu mày, nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch đầy sao kia, thật bình yên làm sao, cũng thật...
Fourth khẽ thở hắt ra một cái.Rồi,emchăm chú ngắm nhìn những ánh sáng lúc nhạt lúc đậm trên bầu trời đen tím.Bỗng có một hơi ấm từ đằng sau tiến sát người em,đôi tay ấm áp của người kia ôm lấy eo em,cằm của người kia cũng đặt trên vai nhỏ của em. Fourth giản đôi lông mày đang nhíu chặt ra,khẽ gọi một tiếng.
"Gemini.."
Gemini không đáp lời em,đôi tay hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ của em,đôi mắt hắn hửng hờ, chiếc cằm nhỏ dụi dụi vào bờ vai của em,khe khẽ đáp:
"Fourth.." Hơi thở của hắn đều đều lại ấm áp,phả vào nơi tai cực kỳ mẫn cảm của Fourth,em nhíu mày lại,tay mình lại nhẹ nhàng áp lên má của người kia,cử chỉ dịu dàng của Gemini đối với em,dù là nhỏ nhất,vẫn khiến Fourth rất rung động, cũng rất đau lòng. Fourth quay người lại phía hắn,đôi tay kia vẫn đặt gọn trên eo nhỏ của em,đôi mắt ấy vẫn hững hờ mấy tia dịu dàng,nhu mị cũng ẩn dấu những cảm xúc khó nói không muốn em biết đến.
Fourth cười cười, lấy 2 bàn tay nỏn nà của mình áp lên má người kia mà xoa xoa,em nhỏ khẽ nói.
"Gem,mai đến bện..." Fourth còn chưa dứt lời,mày của Gemini đã nhíu lại,hắn khẽ thở hắt ra một kia vờ như rất khó xử, cũng rất mệt nhọc.
"Mai,anh bận việc,bạn tự đến một mình đi , được không?" Gemini nói, giọng có chút cáu bẩn.Fourth thấy hắn như vậy, mình cũng im bặn đi, chẳng cam mà xoáy sâu vào vấn đề này nữa.
"Vậy anh ngủ sớm đi ,mai còn xử lý công việc " Fourth rũ mắt,đôi tay nhỏ cũng buông xuống cùng với cử chỉ quay đầu đi của người kia.
Gemini"Ừm" một tiếng,đôi mắt hắn ấy vậy mà vẫn hững hờ sau một tràn những cảm xúc khó thấu, một ánh mắt chẳng cô đọng lấy một mảnh tình.
Rồi Gemini khẽ quay đầu lại, nhìn em:
"Bạn cùng ngủ sớm đi, đừng thức khuya, hại cho sức khỏe." Fourth khe khẽ gật đầu,nở rộ một nụ cười như hoa hướng dương dưới ánh trăng khuyết hắt hiu,mờ mờ ảo ảo. Một nụ cười tựa như rất rực rỡ, cũng tựa như rất buồn phiền.
Gemini dạo này hình như rất lạ,hắn hình như đang né tránh em thì phải.
"..." Fourth lặng lẽ nhìn hắn, đến tận khi người kia tiến vào phòng ngủ,đèn cũng tắt ngúm,em mới bắt đầu động đậy.
Em bước nhanh vào nhà tắm, Fourth vừa vào tới nơi đã đóng cửa ngồi sụp xuống,em ôi lấy bầu ngực nhấp nhô của mình, hít thở của em dần trở nên khó khăn . Fourth gắng hít vào thở ra thật đều đặn, ngực em đau quá, hít thở cũng trở nên rất khó khăn, người em rùng mình lên từng cơn, có một cơn ớn lạnh đi dọc từ đường cột sống mà đi xuống khắp nơi trong cơ thể. Fourth không lạ với điều này nữa, lúc đầu em tưởng rằng,đây là chứng ốm yếu từ nhỏ của mình nên không để tâm, nhưng rồi,khi từng cơn khó thở bắt đầu trở nên dày đặc và mãnh liệt hơn Fourth mở bắt đầu cảm nhận được,đây là bệnh.
Nên hôm nay em mới muốn Gemini,bạn trai của em đi theo em đến bệnh viện, khám sức khỏe cùng em, vì em sợ,em có bệnh rồi, không ai có thể chăm sóc hắn được nữa.
Nhưng mà người ta có câu sợ cái gì gặp cái đó quả không sai,em thực sự có bệnh, còn là ung thư máu,hay còn gọi là bệnh bạch cầu.
Fourth lặng lẽ nhìn tờ giấy bệnh án trên tay mình,vẻ mặt của em điềm tĩnh,ánh mắt luôn sáng trong của em giờ đây biến thành một màu đen sâu đục không nhìn thấy đáy.Như một mặt hồ tĩnh mịch đầy lạnh lẽo,em giờ trông như vậy đó, vừa lạnh lòng vừa an tĩnh, khác hoàn toàn với dáng vẻ mà một người bị mắc bệnh ung thư bình thường khi mới biết mình mắc bệnh.
Mỏ Jimmy lặng lẽ nhìn người đối diện,ánh mắt nhu hòa của cậu bác sĩ trẻ tuổi,trớm lên vài tia nghi ngờ.
"Gemini đâu?"Fourth không ngước lên nhìn người kia,em chỉ khẽ trả lời.
"Cậu ấy bận việc, không đi với em được." Jimmy dừng động tác tra cứu bệnh án trong tay mình lại, nghiêm túc ngước em.
"Nó có biết mày bị bệnh không?" Jimmy nhíu chặt mày, khuôn mặt cùng tính cách ôn hòa dịu dàng như nắng sớm thường ngày cũng chợt biến đi đâu hết chỉ để lại một Jimmy đang cáu bẩn nhìn em.
"4 năm nay đây là lần đầu tiên em đi khám trở lại." Fourth điềm tĩnh trả lời anh, đôi tay của Jimmy chợt run rẩy.
"Mày.." Jimmy tức đến nỗi đau lòng,âm thầm cắn môi.
"Anh đừng trách cậu ấy, có trách là trách em, là em không muốn cho cậu ấy biết em bị bệnh, không mời cậu ấy cùng đi theo." Fourth an tĩnh lạ kì, khoảng khắc nhắc đến người mà mình yêu đến dại dột kia, không nhịn được mà ý cười trong mắt cũng lộ rõ ra.
"Fourth!Mày sắp chết rồi đó..sao mày.." Jimmy nói đến một nửa câu từ lại bỗng nghẹn cứng lại trước dáng vẻ an tĩnh của người kia.
"Mỏ...em biết anh giận, nhưng thực sự đây là lỗi của em mà.."Fourth chợt nói,Jimmy lắc đầu sang một bên, không nhìn em nữa, cậu nhóc này luôn rất cứng đầu,cãi nhau với nó chỉ tổ tốn thời gian.
"Fourth xạ trị đi.." Jimmy điều chỉnh tâm trạng đang xuống dốc của mình,khe khẽ nói .Nhưng khi anh chưa nói hết, người trước mặt đã cắt lời anh.
"Không."Fourth nói,mi mắt đen láy em đổ xuống tờ giấy trong tay.
"Mày"Jimmy nắm chặt tay nhìn em.
Jimmy không biết vì sao chính mình một lần nữa đang giận đến run người, đứa nhỏ này sao lại cứng đầu vậy chứ? Nói nặng nói nhẹ một hồi nhất thiết vẫn chẳng nghe lấy nửa chữ, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức của anh, nhưng thực Jimmy chẳng thể không khuyên em,anh cũng chẳng thân thiết với Fourth đến vậy,hồi trước đứa nhỏ này với anh là hàng xóm,sau trận hỏa hoạn năm ấy, rốt cuộc Fourth chỉ có thể gửi gắm mình cho anh và anh cũng chỉ có mình nó là người thân quen duy nhất.
Nhóc tì này chỉ có anh là người thân duy nhất trên đời, không chăm bỗng nó đàng hoàng anh không yên tâm, anh càng không yên tâm với người nó yêu. Gemini Norawit chẳng tốt lành gì xất! Jimmy muốn nói thẳng ra là anh ghét hắn. Đứa em nhỏ này của anh từ nhỏ đã mất cha,mất mẹ, thực nó ở với anh không được dạy dỗ đàng hoàng như những đứa trẻ khác, rất dễ tin người. Mà Gemini Norawit từ thời anh còn đi học đã biết danh nó, cái danh gắn chặt với 2 từ "fu*k boy".
Cái ngày Fourth dẫn hắn đến ra mắt với anh, Jimmy suýt nữa đã bóp vỡ cái cốc uống nước của mình.
Jimmy từng khuyên bé nhỏ nhà mình rằng chia tay nó đi, nhưng chỉ nhận lại là sự gay gắt đến từ Fourth.Em luôn tin rằng Gemini không phải giống lời hia nói.Mà nó đúng thật chẳng như lời anh nói, nó tệ hơn gấp trăm ngàn lần lời anh nói.
Thằng tồi.
"Hoặc là mày xạ trị hoặc là anh đánh chết cậu ta" Jimmy bình tĩnh lại lần nữa, khẽ nói với em.
"Mỏ à.." Fourth khó chịu nhìn anh,
"Em biết hia không thích cậu ấy, nhưng sao hia phải bắt em làm vậy?"Fourth nhíu mày nhìn anh,em nhỏ thực sự chẳng hiểu nổi ông anh trai này của mình đang nghĩ gì nữa.
"Vì tốt cho mày cả đó, nó không tốt, chính mày cũng biết nó dường như đã chán ghét mày rồi."Fourth nghe đến đây môi em đã mím chặt,khuôn mặt gầy gò rạng rỡ cũng lụi tàn theo từng mảng gió thu hối hả.
Jimmy lại nói tiếp:
"Mày đừng vì nó ghét xấu xí ná không chịu xạ trị, cũng đừng vì sợ nó đau lòng mà không nói bệnh,mày cũng đừng vì nó năm 17 tuổi mà chính mình chết vùi dưới chân của nó năm 21 tuổi,anh cho mày một tháng, một là mày dứt khoát với nó rồi xạ trị,hai là anh giết nó rồi đi tù để mày xạ trị."
Fourth nghe đến đây, không còn nói được gì nữa, thực sự anh trai nuôi của em quá hiểu em rồi.
Fourth yêu Gemini, từ khi em biết trong người mình có bệnh,trong tim đã luôn kiên định một chấp niệm.
-Nếu mình bị ung thư, mình sẽ không xạ trị, vì Gemini ghét xấu xí-
Thật rằng Fourth thực sự chẳng có khao khát sống,em sống bây giờ cũng không hạnh phúc như hồi trước, nên Fourth chẳng quá lưu luyến, điều em lưu luyến ở thế giới vô tình này chắc chỉ là Mỏ Jimmy,hia nhà em và Gemini Norawit. Chấp niệm lớn nhất của em, hạnh phúc giản dị của em,đau đớn của em ,nụ cười như mặt trời của em,tâm tình thuở đi học của em đều gón gọn trong 4 năm yêu Gemini.
"Về đi,đây là thuốc,mày có thể cầm cự trong 1 tháng và duy nhất chỉ có 1 tháng thôi, đưa ra quyết định nhanh một chút,anh không muốn nhìn mày chết đâu, Fourth!"
___
Hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top